Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hắn đưa cậu về nhà với tâm trạng không được tốt cho lắm. Có lẽ hắn còn tức giận chuyện tối qua. Bầu không khí giữa cả hai căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Manjiro em có muốn ăn sáng không. Anh dặn Akane làm bữa sáng cho em nha" Shin thấy hắn đi vào cũng vui vẻ hỏi

"Không cần đâu anh Shin" nói rồi hắn thong dong bước lên phòng mặc kệ mọi người nhìn hắn nghi hoặc.

Theo kinh nghiệm làm anh trai của mình thì Shin biết hắn đang không vui chuyện gì đó hoặc đang tức giận. Nhưng nếu tức giận thì đã không trời yên biển lặng như vậy rồi. Có chuyện gì thì hỏi người trong cuộc vẫn tốt hơn nhỉ?  Nghĩ là làm, anh quay qua hỏi cậu 1 cách thẳng thắn.

"Takemichi, em với Manjiro cãi nhau sao? Anh thấy nó có vẻ không được vui cho lắm. Hay là nó giận chuyện gì sao?"

Anh lo lắng hỏi cậu, thật ra hắn có giận rồi quậy banh cái nhà này thì cũng chả sao. Anh quen với việc hắn nắng mưa thất thường rồi. Thật ra anh sợ hắn giận rồi lại đem cậu ra xả giận thôi. Anh xem cậu như em trai mình vậy nên không muốn cậu bị bất kỳ thương tổn nào.

"Thật ra cũng có chút chuyện"

Cậu bắt đầu kể cho anh nghe mọi chuyện. Bây giờ cậu cũng chỉ có anh là có thể tâm sự với anh được thôi. Vì anh là người duy nhất có thể lắng nghe cậu vào lúc này.

"Manjiro tại sao lại làm như vậy. Đúng là càng ngày càng quá đáng mà. Để anh nói chuyện với nó" anh tức giận vì những hành động của hắn.

"Đừng mà anh Shin. Em sợ mọi chuyện lại càng thêm rắc rối, em không muốn anh bị liên lụy. Đừng làm mất tình cảm anh em của anh vì em không đáng đâu anh" cậu vội vàng khuyên anh. Cậu không muốn phá hoại tình anh em của hai người.

"Haizzz được rồi, nhưng nếu nó tức giận thì em nên tránh xa nó ra. Anh không muốn em bị thương" anh nghe vậy cũng dịu dàng khuyên cậu.

"Em biết rồi mà" cậu mỉm cười nhìn anh để anh an toàn hơn.

"Em lên tắm đi. Nhớ mở nước nóng, không sẽ bệnh đó. Mới vừa bị như vậy không nên tắm lâu đâu" anh dịu dàng xoa đầu cậu.

"Em biết rồi ạ" cuộc trò chuyện kết thúc cậu cũng trở về phòng.

Nhìn bóng lưng đơn độc gầy yếu đó anh cũng đau lòng. Vốn dĩ cậu là một người vui vẻ hòa đồng nhưng từ khi tới đây cậu trầm lắng hơn hẳn. Anh mong rằng cậu luôn vui vẻ và sẽ thỏa ra khỏi em mình sớm hơn.

Cậu lên phòng nhưng không tắm mà đi thẳng tới giường nằm xuống. Cậu rất mệt mỏi chìm xuồng giấc ngủ.

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày cậu thức dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Nhưng vừa xuống nhà cậu lại không thấy bóng dáng của hắn đâu. Thắc mắc cậu cũng hỏi anh Shin thì anh ấy trả lời qua loa cho có như hắn ở đâu thì kệ hắn vậy.

"À nó hả, về nhà nó rồi nhà này thì chỉ là nhà phụ thôi chỉ có anh ở đây với Akane ở. Chỉ khi em tới đây nó mới thường xuyên ở đây thôi, chắc lại có việc nên về nhà chính của nó rồi. Em kệ nó đi quan tâm làm gì không chết được đâu"

"Anh thẳng thắn quá rồi anh Shin. Dù gì cũng là em trai anh mà" cậu gượng cười nhìn biểu cảm dửng dưng của anh.

"Vậy hả? Mà kệ đi" cậu thật sự câm nín khi nghe anh nói câu đó.

"À từ hôm nay anh sẽ kêu tài xế đưa em đi học. Còn thằng bỏ đi kia cứ kệ đi"

".... Vâng". 'Anh Shin à đừng có nói kệ đi nữa. Tên mà anh nói là thằng bỏ đi đó là em trai anh đấy'

Cậu cũng bỏ qua vấn đề đó mà lo ăn sáng để còn đi học. Ra tới cửa thì cậu thấy một người đàn ông bề ngoài có vẻ hơi to con nhỉ? Còn có vẻ hung dữ nữa.

"Chào nhóc, anh là Keizo Arashi. Em có thể gọi anh là Benkei cũng được. Anh là bạn của Shin" cậu thấy anh ta cũng khá niềm nở không như vẻ ngoài hung dữ.

"Vâng, em là Takemichi. Anh gọi em sao cũng được ạ" cậu mỉm cười với anh.

"Được rồi, lên xe đi anh đưa em tới trường"

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh đã đưa nhóc đó đi học rồi" anh hời hợt thông báo với hắn

"Phiền anh rồi Benkei"

Hắn ngồi xem tài liệu và trả lời anh. Bên cạnh hắn đang là một coi gái nóng bỏng đang ỏng ẹo ôm lấy hắn. Anh cũng chả quan tâm làm xong nhiệm vụ báo cáo rồi cũng quay bước đi về ngôi nhà Shin đang ở. Anh có nghe Shin kể về cậu, anh cũng thương cảm thay cho một cậu nhóc chỉ vừa 18 phải dính vào tên ngổ nghịch này. Haizzz một cậu nhóc tốt mà không biết trân trọng thì mất rồi đi tìm nha.

"Mikey anh để ý người ta chút được không?" cô ả ổng ẹo ôm tay hắn

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi đừng chạm vào tôi. Dơ bẩn" hắn ghét bỏ đẩy cô ả ra khỏi người mình.

"Em thật sự yêu anh mà Mikey. Anh để ý em chút không được sao? Vậy sao cậu omega kia lại được ở bên cạnh anh chứ?" ả hờn dỗi trách móc hắn.

"Cô nghĩ cô là ai mà có thể so sánh với em ấy. Cô chỉ dựa vào cơ thể dơ bẩn kia lên giường với người này người kia để có được thứ cô muốn. Còn em ấy thì không" hắn vô thức đề cao cậu hơn.

"Hừm một người tốt như vậy anh nên giữ kỹ vào. Người như anh mà có được một người tốt như vậy ở bên là tu 10 kiếp đó. Tội cậu nhóc đó, chưa trải sự đời đã rơi vào tay người như anh"

Ả rất nhanh lật mặt. Đúng như hắn nói ả lên giường với rất nhiều người để có những gì ả muốn. Nhưng ả biết gì đúng gì sai nên ả thật sự thấy tội. Nói xong ả cũng bỏ đi.

Hắn ngồi đó suy về rất nhiều thứ. Tại sao hắn lại như vậy? Tại sao lại thấy cậu đặc biệt như vậy? Không lẽ hắn thích cậu? Không, không có chuyện đó đâu. Ai lại đi thích đồ chơi của mình bao giờ. Với lại trong tim hắn còn có một hình bóng khác. Hắn đang chờ người đó trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net