1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng của tôi, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi.

—-

Cảnh báo OOC.

—-


Ở phòng họp của Phạm Thiên, mặc kệ đám cấp dưới báo cáo thì Mikey đang ôm Takemichi, thì thầm cái gì đó mà làm cậu chàng mặt đỏ bừng.

Takemichi vớ lấy quyển sách rồi quay lại đập thẳng vào bản mặt của tên tóc trắng đang ôm ấp mình.

- Cút ra gầm cầu nằm - Takemichi nói xong liền quay vào phòng, đóng cửa một cái rầm.

- Ơ em - Mi-mặt mày ngơ ngác-key.

- Coconot lắm cha ơiiii- giọng một bé gái vang lên, cô bé cười sặc đập đập vào người cậu bé tóc trắng bên cạnh.

Cậu bé tóc trắng thì cố gắng kiềm chế lại để không cười, nhưng cơ thể run rẩy của cậu đó bán đứng cậu bé rồi.

Còn cậu bé tóc đen thì phô trương hơn hai người em của mình, vừa đập bàn vừa cười.

- Dừa lắm thủ lĩnh ạ - Kokonoi vừa nói vừa nín cười.

Những cán bộ cấp cao của Phạm Thiên đều đang nín cười trước sự quê không biết đường nào của Vua bọn họ.

- Ryoichi, Kichirou hai đứa các con có im không- Mikey lạnh giọng nhìn hai đứa con trai của mình.

- Há, cha à, đứa cười lớn nhất chính là con gái cưng của cha đó - Kichirou vừa nói vừa chỉ vào đứa bé đang đập vào lưng Ryoichi.

- Anh, Mizuki với mama đều là NO.0 của Phạm Thiên nha.. khụ... cha nào dám đánh hay mắng nó..haha- Ryoichi

- Mai trên báo sẽ xuất hiện cái tiêu đề "Thủ lĩnh của Phạm Thiên bị vợ đuổi ra gầm cầu nằm" cái chắc luôn - Sau n lần cố gắng thì Mizuki cũng đã ngừng cười, cô bé vừa nói vừa gạt nước mắt vì cười quá nhiều.

- Zuki, giúp cha - Mikey nhìn chằm chằm vào cô con gái

- Ấy mơ nha, con ngủ với mama. Cha à, ra gầm cầu nằm đi nhaaaa- Mizuki nói xong liền chạy vào phòng với Takemichi.

- Này thì tranh sủng - tất cả mọi người đồng thanh.

Bỗng một tiếng ting vang lên, Ryoichi liền mở máy ra liền nói:

- Zuki bảo không xin xỏ được, cha vào phòng khác đi. Chứ nó cũng không xin được. Nó bảo là cha mà ra gầm cầu nằm thì mất mặt Phạm Thiên lắm.

- Thủ lĩnh cậu nói gì thế ? - Rindou lên tiếng

- Thì hỏi em ấy còn đau eo không, không thì tý làm tiếp .... - Mikey thành thật trả lời

- bị đuổi cũng đáng - Ran tiếp lời rồi đứng dậy, kéo tay Rindou ý đi thôi.

- Mọi người về đi, mai họp tiếp cũng được - Kichirou lên tiếng.

- Mọi người để giấy tờ đã thông qua để lại đi, bọn con sẽ xử lý công việc còn lại cho - Ryoichi đứng dậy cầm một tệp tài liệu lên.

Những người khác nghe vậy liền gật đầu, trước khi đi còn vỗ vỗ vai Mikey.

- Thuộc hạ có tâm ghê - Ryoichi lên tiếng cảm thán khi thấy tất cả cán bộ đã đi ra khỏi phòng.

- Đến Zuki mà không xin được thì phải nói mama giận đến mức nào - Kichirou

- đủ rồi - Mikey liếc liếc hai thằng con trai.

- Cha, đừng dỗi nha. - Hai anh em nín cười.

Mikey không nói gì liền đứng dậy đi về phòng ngủ, hai anh em kia thấy thế cũng đi theo.

Mikey vừa mở cửa liền bị một cái gối quăng vào mặt.

- Ra ngoài - Takemichi đang ôm Mizuki ngủ, thấy cửa mở liền biết là ai, không nói gì liền lấy gối quăng tới.

- Kichi, Ryoi vào đây. Còn anh nằm đất nhé Manjiro. Không cãi, cãi ra gầm cầu.

Ba cha con kia nghe vậy liền làm theo lời Takemichi, riêng ai kia thì vẻ mặt buồn thui. Tủi thân ôm chăn gối ra ghế nằm.

Thế là cả nhà 4 người trên giường, 1 người sofa. Hết một ngày của gia đình Sano.

----

Có gì qua Wordpress ủng hộ nha mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net