Chương 11: Rồi chúng ta sẽ xa nhau, như lá lìa cành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey ngày một héo úa, như chiếc lá của cây sử quân tử ngoài ban công phòng Takemichi, nơi mà mỗi ngày Takemichi sẽ ngồi hàng giờ trên chiếc ghế mây một cách bình thản chỉ để nhìn về một nơi nào đó.

Anh nhớ Takemichi, nhớ một người là niềm thương thầm lặng của anh suốt bao năm qua, vậy mà Mikey lại nhận ra tình cảm ấy quá muộn. Có những điều, nếu không thể xuất hiện từ sớm thì tốt nhất đừng nên tồn tại. Nó để lại cho lòng người nỗi hoang hoải chẳng ai thấu, như một thung lũng xanh tươi nhưng đầy gió lớn, lạnh lẽo và cô độc.

Anh nhớ bóng lưng cô tịch của cậu, nhớ mái tóc cái đôi lúc khiến cậu trông thật ngốc nghếch và buồn cười, nhớ dáng vẻ của cậu khi tập nhảy, nhớ đôi mắt xanh lấp lánh khi được đứng trên sân khấu. Mikey nhớ điệu bộ vụng về của Takemichi khi muốn giúp Shinichirou việc bếp núc. Nhớ bộ dạng tức tối của cậu khi Chifuyu lại bày bừa phòng ngủ. Nhớ ánh mắt cậu buồn thăm thẳm như trời đêm, rõ ràng nhìn yên tĩnh như thế nhưng lại khiến lòng người mưa bão cuộn trào.

Mikey từng nghĩ, Takemichi giống như một mặt trời nhỏ, tỏa sáng, vui tươi, đầy năng lượng. Nhưng đánh đổi lấy những điều ấy, là cậu phải tồn tại một mình. Muốn đến gần cậu là điều không thể.

Giá như Mikey không khờ khạo trong việc thể hiện tình cảm, giá như Takemichi có thể suy nghĩ tích cực hơn, giá như cả hai có thể cùng tiến thêm một bước để vun đắp mối quan hệ này thì có lẽ sẽ chẳng phải như bây giờ. Một người chờ đợi cái chết đến gần, một người cứ chờ mãi một hình bóng đã rời đi.

Chifuyu và Kazutora đã đi Hàn Quốc chơi, cả hai không hay biết gì về sự biến mất của Takemichi, họ vẫn nghĩ cậu đang đi chơi ở đâu đó trong kỳ nghỉ này. Chỉ là mỗi lần gọi điện về, Chifuyu đều sẽ hỏi về Takemichi, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu, mọi người đều nói không biết.

Không biết cậu đi đâu, không biết hiện giờ cậu đang làm gì, không biết có ăn đủ bữa hay không. Mikey lo, lo người anh thương không biết tự chăm sóc cho chính mình. Nhưng anh đâu biết, chính mình mới là kẻ đang ngược đãi bản thân, giống như lúc này, chẳng còn một Mikey năng động của nhóm nữa, ở đây chỉ có một Mikey bình lặng, trầm ổn, cô đơn.

Draken mở cánh cửa phòng của Takemichi, tiến tới nơi Mikey đang ngồi. Bộ dạng của cậu và anh thật giống nhau. Cứ như những chiếc lá cuối thu, chỉ chực chờ mà rơi rụng.

"Mikey."

Anh quay người, đôi mắt lại tối đen, sự vui mừng mới nãy nhen nhóm đã vụt tắt chẳng thể thấy kịp. Vẫn chẳng phải là cậu quay về.......

Draken nhìn ra được sự thay đổi của anh, tiến tới và ngồi xuống ghế đối diện.

"Tại sao mày cứ ngồi ở phòng của Takemicchi như vậy? Không phải lúc trước mày rất ghét lại gần Takemicchi à?"

Vậy nên Takemichi mới thành ra như bây giờ, vậy nên Takemichi đã chẳng dám hi vọng một chút nào về tình cảm nơi mày, vậy nên Hanahaki mới nảy mầm........

Mikey nhìn chiếc lá sử quân tử mới rơi xuống mặt bàn, ánh mắt vương nỗi buồn như chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời.

"Ken-chin, lẽ ra tao nên nhận ra sớm hơn một điều, có những người, bởi vì chúng ta không thể có được nên mới tỏ ra ghét bỏ, kỳ thật bản thân lại muốn ở bên người đó vô cùng. Có phải rất kỳ lạ không mày?"

"Ý mày là sao?" Draken có chút ngờ ngợ.

Mikey bó gối, lọt cả thân người có chút lớn vào ghế mây, khuôn mặt vùi sâu nơi đầu gối. Draken nhận thấy đôi vai anh khẽ run.

"Tao nhớ Takemicchi. Tao.......yêu em ấy, rất nhiều."

Draken đứng bật dậy, thật sự sốc với điều mà mình vừa nghe được.

"Mày yêu Takemicchi? Và cách mày thể hiện tình yêu của mình với Takemicchi là ghét bỏ em ấy, khiến em ấy tuyệt vọng?"

"Tao không biết nữa. Tao chỉ nghĩ được là khiến em ấy ghét tao, xa lánh tao thì tao sẽ không vấn vương mà có thể từ bỏ tình cảm đối với em ấy. Nhưng càng như vậy, tao lại càng nghĩ tới em ấy nhiều hơn. Tao nhận ra tình cảm này đã đi quá xa rồi."

Draken nắm chặt tay lại, cố ngăn bản thân tiến tới và đánh cho Mikey một trận. Vì những suy nghĩ ngu ngốc đó của Mikey đã trực tiếp đập nát hi vọng và sự kiên cường của Takemichi.

"Mikey, mày biết không? Chính vì những điều mày làm, mày đã vô tình cướp đi quyền được hi vọng của một người. Mày có từng nghĩ đến cảm nhận của Takemicchi hay không?"

Mikey ngẩng đầu, ánh mắt long lanh ướt đẫm "Tao xin lỗi, tao biết tao thật nhu nhược và hèn nhát. Tao muốn tìm Takemicchi và xin em ấy tha thứ cho tao. Nhưng tao lại chẳng biết tìm em ấy ở đâu, không biết em ấy có đang giận tao hay không?"

Draken thở dài, đập vai Mikey một cái "Đi, tao sẽ đưa mày đi gặp Takemicchi."

"Mày biết em ấy ở đâu?" Mikey đứng bật dậy.

"Ừm."

Chạy theo bước chân của Draken ra khỏi phòng, Mikey va phải Baji và Shinichirou ở phòng khách.

"Hai đứa định đi đâu đấy?" Shinichirou hỏi vội.

"Em đi đón Takemicchi về." Mikey trả lời thật vui vẻ.

"Thật hả? Có cần bọn tao đi cùng không?" Baji nghe vậy cũng nóng lòng.

"Không cần đâu, tao sẽ đưa anh ấy về mà."

Draken khẽ dừng bước, quay lại nhìn nét cười trên gương mặt Mikey. Mikey à, tao chỉ có thể giúp mày đến đây thôi, còn lại phải dựa vào mày để kéo Takemicchi ở lại rồi.

Takemicchi từ trước đến nay chưa bao giờ ghét mày, chưa bao giờ, kể cả là bây giờ.......bây giờ chắc em ấy cũng không thể ghét mày được đâu.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net