Chương 6: Hoa hướng dương nở giữa trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu bước vào những ngày tháng mười se lạnh, dãy cây rẻ quạt nơi công viên bỏ hoang cũng dần thưa bớt lá. Ánh nắng của mặt trời cũng giống như đám lá rẻ quạt kia, héo tàn, trơ trụi vài nhánh yếu ớt, ít đi cả sắc vàng ấm áp buổi đầu. Giống như Takemichi những ngày này, gầy gò và mỏng manh.

Càng ngày những trận ho lại càng dày vò con người nhỏ bé kia thường xuyên hơn, vậy nên thời gian Takemichi trốn nơi góc công viên này cũng nhiều hơn lúc đầu. Cậu nhìn xuống đất nơi ghế đá mình đang ngồi, chẳng biết từ lúc nào đã tràn ngập những cánh hoa hướng dương quen thuộc. Màu sắc của hoa cũng dần phai nhạt rồi, cũng chẳng còn thắm mãi như lúc trước, vậy mà Takemichi vẫn cứ ôm mãi một tình yêu biết sẽ chẳng thể được đáp lại.

Em cứ ôm mãi hình bóng của anh, để nó bào mòn mảnh đất cằn nơi trái tim ngập rễ câu hướng dương ấy.

Gió mỗi lúc một mạnh, Takemichi lại chẳng muốn quay về. Ngôi nhà mà cậu cùng sáu người nữa ở chung, đột nhiên Takemichi muốn rời xa nó thật nhanh quá.

Cậu biết dù thế nào, sự ra đi của mình sau này cũng sẽ khiến cho mọi người tổn thương. Kể cả Mikey có không thương cậu thì nhóm cũng sẽ thiếu đi một vị trí, dù vị trí mà Takemichi đứng có là ở phía sau.

Takemichi nhớ là anh Shinichirou, người mà cậu vô cùng biết ơn và kính trọng. Nhớ những món ăn Shinichirou nấu, dù không quá ngon nhưng lại có hương vị của gia đình.

Nhớ về Baji, người luôn coi cậu như bạn bè đồng trang lứa, tuy to xác nhưng lại có chút vụng về, dễ thương. Người luôn cùng cậu tâm sự nhiều điều, mặc dù hay nói những câu vô nghĩa khó hiểu, lại khiến người ta suy ngẫm thật lâu.

Nhớ về Draken, một người có tính cách của một mãnh hổ, nhưng lại có một góc dịu dàng và biết chăm lo cho người khác. Tuy hay nói những câu lạnh nhạt, vẫn hành động âm thầm và ấm áp.

Nhớ về Chifuyu, một người có đôi mắt cười đẹp nhất mà Takemichi từng biết. Người luôn ôm cậu mỗi khi cậu mệt mỏi, người sẵn sàng nhường cái chăn, cái gối, cái áo nếu Takemichi cần.

Nhớ về Kazutora, một người có tính cách của một đứa em út trong nhóm. Một tên hay ăn, lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống, việc gì cũng biết làm, còn hay dở trò chơi xấu người khác. Nhưng có khi lại im lặng như bầu trời sắp mưa, đôi mắt thì buồn bã lắm.

Còn.......nhớ về Mikey, người mà đến một cái cầm tay Takemichi cũng thấy hiếm hoi quá. Người mang cho cậu một ký ức có cả nỗi buồn và niềm vui. Chẳng vì cớ gì mà nhớ nhất những lúc Mikey nhìn cậu trên sân khấu, lúc anh hát theo phần lời của cậu. Ánh mắt của anh lúc đó buồn, còn xung quanh anh là những chấm sáng của lighstick.

Nếu cậu ra đi càng sớm thì những người ở lại ấy sẽ chấp nhận được chuyện này càng nhanh hơn, nỗi đau sẽ có thêm một hai ngày để tan biến. Họ sẽ sớm quen với việc không có một Takemichi trên đời này, tiếp tục bước về con đường phía trước.

Takemichi tự hỏi, liệu khi ấy Mikey sẽ như thế nào? Có khóc vì kẻ như cậu một chút, hay thầm cười nhạo vì sự ngốc nghếch của cậu? Có đau lòng hay không? Có nhớ tới cậu khi vô tình có điều gợi nhắc?

Takemichi không biết, chỉ thấy trái tim khẽ đau nhói, rễ cây cứ thế siết chặt.

Một cơn mưa đột nhiên trút xuống, phủ lên những cánh hoa Takemichi mới ho một mảnh tinh khiết. Cậu ngẩn ngơ cúi xuống nhìn, mặc cho mưa cứ thế rơi lên người, ướt đẫm.

Hoa hướng dương, nở vì mặt trời, hướng về mặt trời, rực rỡ cũng chỉ vì điều đó. Nhưng khi mặt trời bị che khuất, hoa sẽ dần dập nát vì mưa.......

Takemichi nhặt lên một cánh hoa còn cứng cáp, cứ thế nắm chặt rồi nhìn vào màn mưa trắng xóa. Liệu ký ức của cậu sau khi phẫu thuật có giống như thế? Chẳng thể nhìn thấy bất cứ ký ức gì về Mikey? Nếu thế, thà cậu biến mất cùng những cánh hoa còn hơn là việc cố tìm kiếm, anh vẫn như màn mưa mịt mù không rõ ấy.


*


Mikey tìm thấy Takemichi ở bên đường, dưới làn mưa như trút xuống, cậu vẫn chậm rãi bước, tay nắm chặt một cánh hoa vàng đã nát chẳng còn xinh đẹp. Đột nhiên Mikey cảm thấy, cậu sẽ rời đến một nơi thật xa.

"Takemichi!"

Mikey chạy tới, giơ tay che hơn nửa ô về phía cậu. Mưa rơi ướt vai của anh, ánh mắt Mikey chỉ nhìn Takemichi.

"Mikey-kun à, mưa như vậy sao anh còn ra đây?"

Takemichi dịu dàng cười với anh, nhưng nụ cười ấy chẳng còn chút giả dối. Có chút đau, có chút ướt, có chút âm thanh của mưa rơi, có người anh thương đã chẳng còn mạnh mẽ.

Mikey kéo lấy tay Takemichi, nahnh chóng muốn đưa cậu về. Takemichi dạo này rất yếu, nếu ngấm mưa lâu sẽ bệnh không khỏi mất thôi.

"Về nhà thôi, Chifuyu rất lo đấy."

Giá như không phải vì cái tôi, Mikey đã chẳng nói dối như vậy. Là anh lo cậu mưa mà mãi chưa về, chạy đi tìm Takemichi suốt cả buổi sáng. Nhưng miễn là thấy cậu, tấm lòng của Mikey như thế nào cũng được.

"À, thì ra là Chifuyu......."

Cánh hoa trong tay Takemichi được cậu buông rơi, những đóa hoa trong lòng thì nở rộ, nhức nhối, dày vò. Nếu như anh nói là anh tìm em, thì em đã có thể vui hết cả buổi chiều rồi.

Mikey vẫn cứ làm em đau, theo cái cách mà anh còn chẳng hề hay biết.

Nếu tình em đã định chỉ có thể dừng lại ở đây, vậy thì có kiếp sau, chúng ta hãy gặp nhau ở tại nơi có cây rẻ quạt. Màu vàng của nắng và lá, rất hợp với anh.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net