Tập 15: Tao đã đánh mất chính mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mikey lặng lẽ nhìn cậu lại ngước mặt lên nhìn bầu trời rồi bảo:

" Touman đã thay đổi mất rồi "

" Ể?"

Takemichi bối rối nhìn hắn. Ý của Mikey là sao chứ? Không phải Kisaki đã bị đuổi khỏi Touman rồi sao? Còn lí do gì để Touman thay đổi nữa chứ?!

Takemichi đưa đôi mắt hoang mang nhìn Mikey, và đúng như cậu nghĩ, Mikey luôn có thể đọc hiểu được suy nghĩ của cậu từ trong ánh mắt. Bằng chứng là hắn đang bắt đầu cho cậu câu trả lời:

" Takemichi..."

Giọng nói trầm thấp của Mikey nhẹ nhàng gọi tên cậu. Takemichi cảm thấy đáy lòng tê dại một trận. Âm thanh của hắn như đi vào trong từng tế bào của cậu, len lỏi khắp nơi như đang muốn chui vào trong, in ấn dấu vết của nó lên người cậu. Takemichi cảm thấy hơi hoảng, ánh mắt Mikey nhìn cậu lúc này rất kì lạ...

Phải nói là...đáng sợ.

" Tại sao mày lại rời Touman?"

Một vài giọt mồ hôi lạnh khẽ lăn xuống gò má của Take. Rõ ràng vẫn là giọng nói dịu dàng đó, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy sống lưng lạnh toát như đang tiềm tàng một mối nguy hiểm chực chờ xâu xé cậu vậy?

Nhưng chợt Takemichi khẽ giật mình. Ở quá khứ cậu đã rời Touman sao? Tại sao cậu lại không có kí ức gì vậy? Chưa kịp để cậu có thời gian ngẫm nghĩ, giọng nói dịu dàng của Mikey lại vang lên:

" Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mà?"

" Đã muốn mày trách mắng tao giống như anh hai."

"Đã muốn chúng ta cùng trải qua những năm tháng hạnh phúc."

" Hả?"

Takemichi lúc này thật sự rất hoảng loạn. Cậu bắt đầu thấy tình trạng của Mikey không hề ổn. Ít nhất, nó không ổn giống như cậu đã nghĩ.

Cậu đột ngột nhớ tới lời Hina đã từng nói với cậu khi cậu trong 1 lần cậu ở tương lai trở về quá khứ.

_______________________________

" Tại sao Kazutora có thể đánh ngài như vậy chứ?! Rõ ràng Toman ra tay đánh con gái chẳng liên quan gì đến ngài cả!"

 "Ngài không bị đau ở đâu cả chứ?" 

 "..." 

 Nhìn Takemichi im lặng không nói gì, Hina lo đến ngất: 

 " Không được rồi! Ngài cần phải đi bệnh..." 

 "Hina."

Tiếng nói mềm nhẹ của Takemichi ngăn cản hành động gọi xe cấp cứu của Hina. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Hina, gục đầu lên bả vai cô mà rơi nước mắt.

 "Ta xin lỗi."

 " Ta xin lỗi vì...đã không điều khiển được cơ thể này khi ta trở về tương lai." 

 "Ta xin lỗi...vì đã ra lệnh cho cấp dưới...hại chết em."

 " Ta xin lỗi..."

"Thật sự xin lỗi." 

 Cảm nhận bờ vai ẩm ướt vì nước mắt của Take, Hina thở dài nhẹ nhõm. 

 "Thật may vì ngài không khóc bởi vì bị đau." 

 "??!..."

 "Em không giận ta hay sao?"

" Tôi giận gì ngài chứ?"

 "Ta đã giết em đấy?"

 " Hì hì, đó không phải là ngài. Người giết tôi đó vốn không phải là ngài."

 " Sao đó lại không phải là ta? Takemichi là ta mà?!"

 Take đưa đôi mắt hoang mang nhìn Hina, chẳng hiểu mô tê gì cả. Hina nhẹ nhàng vén mái tóc vàng nhạt dài quá vai của cậu, nói khẽ như đang dè chừng một thứ gì đó:

" Ngài biết bản thân ngài là Kẻ xâm nhập mà đúng chứ? Mà nhiệm vụ của ngài là giúp cho Mikey hạnh phúc. Điều đó đi ngược lại với mong muốn của Thế giới, chính vì lẽ đó nó sẽ tìm cách ngăn cản ngài. Trong đó, việc nó điều khiển cơ thể ngài ở quá khứ để giết tôi là hành động để nó chia rẽ tôi và ngài." 

 " Thế nên ngài không cần phải cảm thấy có lỗi, bởi căn bản đó không phải là ngài đâu."

 "Hức...Thật vậy sao?"

"Vầng, thế nên sau này nếu khi ngài trở về tương lai mà thấy "bản thân" trong quá khứ đã làm một việc gì đó không giống như việc mà ngài sẽ làm, thì đó chắc chắn là do Thế giới này nhúng tay vào đấy."

"Thứ đó là thứ ngài phải đề phòng nhất, vì nó thật sự rất nguy hiểm."

"Ta hiểu rồi."

_______________________________

Nhìn Mikey nở nụ cười dịu dàng không bình thường trước mặt mình,  Takemichi bỗng nhận ra Thế giới này nguy hiểm đến mức nào. 

Mười hai năm trước, khi cậu trở về tương lai, có lẽ nó đã điều khiển cơ thể ở quá khứ của cậu rời khỏi Touman sau đó gián tiếp làm Mikey tức giận. Có lẽ do cậu đã không giữ lời hứa sẽ luôn bên cạnh hắn thế nên Mikey mới có thể hắc hóa rồi làm cho Touman thay đổi.

Biết đây có một phần là lỗi của mình nên Takemichi đã cảm thấy rất hối hận. Cậu nhìn Mikey, rồi ngoan ngoãn nghe hắn nói tiếp, nhưng nôi dung hắn nói sau đó làm cậu sụp đổ.

" Dù sao thì tao cũng đã rất cố gắng một mình "

" Những vẫn không thể kìm nén được "

Vừa nói Mikey vừa cúi đầu nhìn xuống đất. Hắn không muốn em nhìn thấy sự xấu xa mà điên loạn trong mắt hắn lúc này. Ít nhất là bây giờ vẫn chưa phải lúc.

" Tao đã đánh mất chính mình."

Takemichi không muốn thấy dáng vẻ đó của Mikey, cậu bước vội muốn tới gần hắn. Mikey của Touman phải luôn tự tin và tỏa sáng rực rỡ. Cậu không muốn bản thân lại là kẻ làm mất đi cái tín ngưỡng đẹp đẽ của Touman ấy!

" Mikey, thế là sao chứ? Mày đừng nói vậy...."

"Đừng tới đây!!"

Ôi em ơi, xin em đừng tới đây!!

Mùi hương cơ thể non nớt, giọng nói ngọt ngào mềm mại, đôi mắt trong veo xinh đẹp của em...sẽ làm tôi muốn vấy bẩn nó mất.

Tôi sẽ xâm chiếm lấy màu trắng của em mất...

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chờ hoài mới đủ 15 lượt bình chọn. Tui đăng đây. Chương 16 đã ra lò, đủ 15 sao là xuất bản:)) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net