Tập 18: Hagataki? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Sao mấy bạn like gì mà nhanh quá vậy!!! Tui chưa kịp thở nữa đã phải lên gõ chương:))

Làm tốt lắm mấy chế:>

______________________

Nét ngạc nhiên và vui vẻ chưa kịp loang lên khuôn mặt Mikey thì một tiếng súng vang vọng não nề dưới bầu trời xám xịt đã cắt đứt nó. Đồng thời...cũng cắt đứt luôn sợi dây xích đã liền lại như bình thường từ lúc nãy...thành bụi phấn.

Dòng máu đỏ thẫm nhuộm đỏ mặt Takemichi, và tròng mắt của cậu như thể cũng bị nhuộm thành một màu sắc rực rỡ tựa buổi chiều tà sắp tắt nắng.

Thế giới thét gào như thể cảm nhận được sự uy hiếp cực độ nhất trong hàng triệu năm nó hoành hành.

.

.

Quyền hạn đã mở.

______________________

Cre: @or4_ka. 

Takemichi ôm lấy cơ thể của Mikey. Lặng im không một tiếng động. Tròng mắt cậu giờ đây như bị nhiễm phải màu máu của Mikey, đỏ tươi diễm lệ khác thường. Một màu đỏ đến tuyệt vọng.

"Anh Takemichi, anh không sao chứ? Anh nên tránh xa hắn ra!"

Naoto cầm một khẩu súng hét vội lên với Takemichi, nhưng khi nhìn qua khẩu súng nằm trên mặt đất, Naoto giật mình.

'Chốt an toàn đang đóng.'

"Không định giết sao?"

"Tachibana Naoto sao?"

Gi ọng nói của Mikey vang lên, nhẹ nhàng như một lời than thở.

"Cảm ơn nhé. Có lẽ...Takemitchi không làm được rồi."

"Mikey."

Takemichi gọi tên hắn. Và hắn đưa đôi mắt sang nhìn cậu. Hắn muốn nhìn cậu lần cuối. Một lần cuối cùng thôi.

Nhưng buồn thay, Takemichi đã nhắm chặt đôi mắt lại, dẫu hắn có nói gì, cậu cũng không chịu mở ra. Mikey nghĩ cậu đang bướng bỉnh, đang thể hiện sự tức giận của mình với hắn.

"Đừng như vậy, bảo bối của tao. Mở mắt ra nhìn tao...lần cuối...được không?"

"Lần cuối gì chứ...sẽ không phải lần cuối đâu...không phải lần cuối đâu."

"Tao đã kêu Naoto gọi xe cấp cứu. Sẽ kịp thôi, không sao cả, sẽ kịp đến bệnh viện thôi. Thế nên..."

Những giọt nước mắt mặn chát nhẹ nhàng rơi xuống mặt Mikey. Giống như sinh mệnh đang không ngừng rơi vào vòng tay tử thần của hắn vậy. Hình như Mikey cảm nhận được điều gì đó, hắn khẽ cười, cố vươn người dậy in lên môi Takemichi một nụ hôn dịu dàng mang theo mùi máu, khó khăn nói:

"Cuối cùng...cũng kết thúc rồi."

"Takemitchi, mày biết không?...Cuộc đời của tao đã luôn chỉ toàn là đau khổ. Và khi mày xuất hiện, tao tưởng như cuối cùng thượng đế cũng đã ban ân mà trao cho tao một hạnh phúc."

"Nhưng rồi...mọi thứ lại vụt khỏi tay tao. Gia đình bị kẻ khác cướp lấy, bạn bè bị chính tay tao hủy diệt và...mày tự rời khỏi đời tao."

"Không đâu Mikey, đừng nói như thế, tao...có thể thay đổi nó mà. Tao sẽ không rời xa mày nữa đâu, tao có thể quay về quá khứ. Có thể làm lại mọi chuyện mà..."

"Tao sẽ không để tương lai thành ra thế này nữa."

"Tao...nhất định, sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Thế nên Mikey..."

Đừng bỏ cuộc. Xin cậu đấy.

"Xin mày đừng nói những thứ đau đớn như thế chứ!"

"Hehe..."

Mikey đã cười. Cười rất vui vẻ. Hắn đưa tay xoa xoa má cậu, thở phào một hơi rồi cố gắng nói những câu cuối cùng:

" Có lẽ từ bây giờ, trong lòng mày sẽ không bao giờ....phai đi hình bóng của tao...đúng không? Takemitchi?"

"Hở?"

"Xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy. Nhưng...nếu chết trước mắt mày là cái giá để một kẻ dơ bẩn và xấu xí như tao...luôn tồn tại mãi...trong...tim mày...thì...tao luôn sẵn sàng....để chết."

"Mikey!!! Đừng nói nữa, giữ sức đi!! Xe cấp cứu sắp..."

Nhìn Mikey thở hổn hển như sắp đứt hơi, Takemichi hoảng lên. Nhưng chưa kịp nói xong, cậu đã bị Mikey cắt lời.

Hắn kéo mạnh đầu Takemichi xuống, hôn khẽ lên trán cậu, rồi nở nụ cười tươi rói như bao lần trong quá khứ, hạnh phúc nói:

"Takemitchi...."

"Tao đây. Mikey, tao đang ở đây này."

"Tay mày....ấm lắm đấy."

"Mikey?"

"Tao...mãi mãi yêu mày..."

"...Ánh sáng của tao."

...

..

.

Cảm nhận hơi ấm của người trong ngực dần biến mất, Takemichi chợt im bặt. Tiếng nấc nghẹn bị ép chặt trong cổ họng, nước mắt thì bị ép chảy ngược vào trong. Ta có câu, cứ khóc đi cho nỗi buồn trôi đi. Nhưng khi con người ta đã đạt đến đỉnh điểm của sự đau khổ, thì nước mắt không thể giải tỏa được một chút đau buồn nào cả. Ngược lại, nó còn làm người ở lại và người đã ra đi đau khổ thêm mà thôi.

 Takemichi có lẽ rất hiểu điều đó. Cậu hôn lên trán Mikey, dịu dàng như hắn hôn cậu, thì thầm nói:

"Ngủ ngon nhé, Mikey-kun."

___________________________

Naoto đứng ngay cạnh cậu, tay đứa nhóc đó cầm một khẩu súng, mặt mày tràn đầy hối hận và cả sự nặng nề. Takemichi sau khi sửa sang xong tóc tai cho Mikey đã ngẩng đầu nhìn nó. Đôi mắt lạnh nhạt nhưng lại chứa sự an ủi.

Người bắn Mikey không phải Naoto. Phát đạn của Naoto đã chệch hướng.

Viên đạn đó...Takemichi đưa đôi mắt nhìn về một hướng nào đó, đôi môi khẽ mở niệm một từ ngữ nhẹ nhàng: 

"Effacer."  Xóa bỏ.

"Hở? Ý anh là gì, Takemichi-kun?"

"Không có gì đâu, đừng quan tâm."

"Anh Takemichi, anh vẫn ổn đấy chứ?! Em..."

"Không phải lỗi của nhóc đâu. Về thôi, anh muốn...làm tang lễ của Mikey đã rồi mới về quá khứ."

"...Tóc với mắt của...anh..."

"....Kệ nó đi. Đừng quan tâm tới nó nhé, một lát nữa là ổn thôi."

"...Vâ...vâng..."

Naoto nhìn bóng lưng của Takemichi, thấy nó lạnh lẽo và...đem đến một cảm giác áp bách cường đại lạ thường.

Như thể bây giờ người đứng trước mặt cậu đây....có thể làm bất kì thứ gì mà người đó muốn.

_______________________

Cách đó khoảng 900m, có hai tay bắn tỉa nằm úp sấp trên một cái đỉnh tháp. Một kẻ thì cầm sũng bắn tỉa, một kẻ thì cầm ống nhòm. Người cầm ống nhòm hỏi trước:

"Không bị phát hiện đấy chứ?"

"Chắc là không đâu. Xa như vậy mà, tao đã ngắm thời gian chuẩn nhất rồi."

"Thế mà khi thằng đó nhìn qua đây tao còn tưởng nó phát hiện ra rồi ấy."

"Xời, thằng đó tao đã điều tra qua rồi. Nó là một cựu thành viên của Touman, nhưng mà yếu bỏ x...."

"Rầm....."

....

...

..

.

"Effacer, nhỉ?"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một lời than thở lạnh như băng. Cả hai tay bắn tỉa đều biến mất như chưa từng tồn tại.

Quyền hạn, đôi khi là một thứ thật đáng sợ.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

15 bình chọn 1 chương mới. Bye.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net