Tập 21: Hagataki? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui trong đám bụi bước ra, đứng cạnh Koko, mặt mày lạnh tanh đáp:

"Mệnh lệnh của Kurokawa là tới bắt bọn mày đi."

Takemichi đưa đôi mắt sang nhìn cậu ta, rồi như cảm nhận được gì đó, nét mặt cậu dãn ra nhẹ nhàng.

Koko, Inuipee, đừng kinh hoảng khi....gặp lại cố nhân nhé.

_____________________

"Có con chuột cảnh sát đang lén lút đánh hơi xung quanh nhỉ? Cùng cuộc tái ngộ của hai người cấp trên cũ - cựu đội trưởng nhất phiên đội của Touman, Hanagaki Takemichi và cựu tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10, Shiba Taiju."

Kokonoi nhìn bọn họ, rồi nở nụ cười khinh miệt như thể vừa nhìn thấy một đám kiến hôi, một tổ hợp kiến hôi vô dụng. Một Koko như vậy rất quen thuộc với Takemichi. Nhưng cũng lại rất xa lạ.

Có những khoảnh khắc trong quá khứ, Koko với cậu là một chàng trai kiêu ngạo, hay dùng một giọng điệu rất đáng ghét để nói chuyện....nhưng lại có sự đơn thuần của một thiếu niên mang theo tham vọng và ước mơ, rất nghĩa hiệp, và cũng rất có trách nhiệm.

Nhưng Koko bây giờ có lẽ đã thay đổi. Đó cũng là chuyện dễ hiểu. Đồng tiền và lòng tham là hai thứ xúc tác dễ làm con người ta thay đổi và sa ngã nhất.

Takemichi nhìn Koko, đôi mắt cậu như cất chứa một thứ gì đó, như thể sự hoài niệm.

Hy vọng em ấy khi gặp lại hai người quen cũ, sẽ không quá thất vọng...và có thể nương tay một chút.

Takemichi bỗng thấy hơi lo lắng cho đám người trước mặt này. Bởi thật sự, em ấy là một cô gái vô cùng....

ĐÁNG SỢ.

"Chúng mày đã đánh hơi tới Kurokawa Izana, nên chúng mày là kẻ địch của Touman."

Giọng nói của Inui khiến Takemichi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Đột nhiên lực chú ý của Takemichi va vào một tên côn đồ Touman tóc cam đứng trong góc. Cảm giác kì lạ chưa kịp trỗi dậy thì cậu đã chú ý tới hành động Taiju đứng lên chắn trước mặt cậu.

"Haha, như thế thì chúng mày cũng sẽ trở thành kẻ địch của tao hả?! Một thằng từng bám víu vào Hắc Long, một thằng đã từng là túi tiền của Hắc Long. Izana đã làm thỏa mãn trái tim mày rồi sao?! Inui?!"

"Còn nữa, tới giờ mày vẫn là túi tiền của Touman sao? Kokonoi?!"

"Hãy nhận thức rõ vị trí của bọn mày đi! Một đám rác rưởi vô dụng!"

Vừa nói, Taiju vừa lùi lại phía sau, nói nhỏ chỉ đủ cho Takemichi nghe:

"Hanagaki - sama, tình thế này đúng là quá bất lợi. Ngài mau rời đi bằng lối cửa sau đi, tôi sẽ chặn bọn chúng lại."

Takemichi nhìn Taiju, miệng cong lên một độ cong hạnh phúc nho nhỏ, cũng đáp lại khe khẽ chỉ đủ cho hai người nghe:

"Yên tâm đi, Aka - chan sắp tới rồi."

Nhìn ánh mắt vừa nhẹ nhõm lại vừa hãi hùng của Taiju khi nghe tin, Takemichi tỏ vẻ: nhịn cười rất là mệt mỏi. Sắp nội thương tới nơi rồi.

Trước khi bọn cậu rời đi, Taiju đã nhìn ngoái lại Naoto:

"Tachibana Naoto, hãy phơi bày chân tướng cái chết của Hakkai. Tao không nghĩ rằng Sano đã làm việc đó."

"Tao không biết thế nào mà hắn đi vào trong tâm của Sano được, nhưng chắc chắn Kurokawa là kẻ đứng sau!"

"Hãy xua tan đi sự nuối tiếc của Hakkai, được chứ?"

Naoto có vẻ rất bất ngờ khi bản thân bị điểm danh bởi vị đại ca mặt mày hung thần ác sát Taiju này, nhưng chức trách của một cảnh sát khiến cho cậu ta cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm phải điều tra rõ ràng về cái chết của các nạn nhân thế nên cũng không hề chần chừ mà đáp lại:

"Tôi hiểu rồi."

Taiju đã đạt được mục đích của mình, hét lên với hai người:

"MAU ĐI ĐI!!"

Naoto vội kéo Takemichi chạy về cửa ra phía sau, nhưng giữa chừng Takemichi vẫn dừng lại vài nhịp nhìn Taiju. Bắt gặp ánh mắt đó của cậu, mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng hắn có cảm giác con người đó đang xin lỗi mình. Chỉ nghĩ là boss nhỏ của hắn đang xin lỗi về việc bỏ hắn lại chiến đấu một mình, hắn lại gật đầu với cậu:

"Đi đi!"

Quân Touman thấy hai người tính bỏ chạy, vội đuổi theo rồi hét lên:

"Đợi đã hai thằng kia!!"

Nhưng Taiju có thể để bọn chúng qua ư?

NỰC CƯỜI!!

"RẦM!!"

Chỉ với một cú quật, "tên khổng lồ Taiju" đã quật được bốn tên tôm tép đo ván tại chỗ. Sau đó nở một nụ cười "thưn thiện" hết mực với chúng.

"Lâu rồi mới đánh đấm thế này đấy."

Taiju vứt cái áo vest vướng víu quá một bên, thân hình cao lớn mà cường tráng của hắn đứng chắn trước lối mà nhóm Takemichi vừa rời đi, như một vị Môn thần khổng lồ đứng giữ cửa. Hai nắm đấm của hắn độp vào nhau, tiếng đốt xương tay vang lên răng rắc.

"Hãy tận hưởng đi nào Touman!"

Có vẻ lời Taiju đã kích thích đến hai vị "Thành viên cốt cán kì cựu" của Touman này, bọn họ cũng đáp lại bằng một câu khinh miệt:

"Chỉ là một thằng trong quá khứ!"

________________________

Mười phút sau, ở một con phố vắng vẻ nào đó có bóng dáng hai thanh niên đang chạy thục mạng như đời này chưa được chạy bao giờ.

Đó là Takemichi và Naoto. Bọn họ chạy trên con phố này đã được kha khá thời gian rồi, nhưng mà vẫn cứ chạy, mặc dù cậu chả biết đang chạy đi đâu cả, cứ theo đuôi Naoto thế thôi.

Đột nhiên Takemichi lại nghĩ tới gã tóc cam bên Touman lúc nãy cậu thấy, chợt có cảm giác rất bất an.

Cậu dừng lại, hét lên với Naoto:

"Naoto!!"

"!!"

Nghe thấy tiếng của Takemichi, Naoto vội ngừng chạy, quay lại hỏi vội:

"Có chuyện gì thế anh?"

"Qủa nhiên là anh nên quay lại."

"HẢ?!"

Naoto vô cùng kinh ngạc với lời của Takemichi, căn bản việc quay lại lúc này chẳng khác gì đường chết cả.

Nhìn vẻ mặt đó của Naoto, Takemichi lại lúng túng. Chẳng lẽ bây giờ lại nói là do bản năng của cậu cảm thấy bất an bởi sự xuất hiện của một tên côn đồ tóc cam nên mới muốn quay lại?

Đùa gì thế?

Nhưng cậu thật sự muốn quay lại, thế nên đành bày ra một cái cớ hết sức hợp lí:

"Có lẽ là hai người đó biết điều gì đó."

"Anh muốn biết rõ hơn về 'biến cố vùng Kantou'!"

Chưa kịp để Naoto có phản ứng gì, Takemichi vội vác giò lên vai chạy ngược về. Chưa kịp chạy được mấy bước, bên tai cậu bỗng vang lên một tiếng động lạ.

"Lách cách."

....Là tiếng súng lên nòng.

Takemichi nghe tiếng gọi tên mình xen kẽ cùng tiếng lên nòng súng. Cậu chậm rãi quay đầu qua. Khuôn mặt dần trở nên trắng bệch như sáp, nhưng thật sâu thật sâu trong đôi mắt lại là một mảnh phẳng lặng mà chẳng ai có thể nhìn thấy. Cậu thì thầm tên của một kẻ đáng lẽ ra là đã phải chết:

"Kisaki."

Đáp lại cậu là một vẻ mặt điên loạn của gã và hai từ the thé:

"CHẾT ĐI!!"

"ĐOÀNG!!!"

"RẦM!!!"

Hai tiếng động lớn vang lên cùng một lúc. Đồng thời cũng có hai người cùng ngã xuống đất. Takemichi và Naoto.

Nhưng khác là...người bị thương lại là Naoto.

Takemichi được Naoto đẩy sang một bên chậm rãi quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy vùng áo quanh ngực dần bị thấm ướt bởi máu đó, hai mắt Takemichi lại dường như cũng dần nhuộm phải sắc máu đỏ tươi.

"Tachibana...Naoto."

"...."

"...NAOTO!!!!!!!"

Takemichi vội vàng lao tới bên cạnh người thanh niên có ba phần giống Hina đó, hoảng loạn muốn tìm cách cầm máu.

Kẻ ra tay tàn nhẫn lại chỉ đứng bên cạnh nhìn rồi chậc một tiếng:

"Hừ, làm chuyện dư thừa."

"Hãy gắng lên, Naoto!"

Thanh niên gắng gượng bám lấy tay Takemichi, nói khó nhọc ngắt quãng từng tiếng:

"Takemichi...mau...chạy đi..."

"Này này này...."

Bỗng chốc trong con hẻm tăm tối có thêm một âm thanh của người thứ tư. Kèm theo đó là tiếng đế giày va chạm với mặt đường vang lên tiếng "cộp cộp cộp" văng vẳng.

"Tachibana Naoto phải là do tao giết chứ? Kisaki?!"

Takemichi ngoảnh đầu về phía ngõ hẻm, trong bóng tối dần hiện ra bóng dáng một người đàn ông với thân hình dong dỏng tầm một mét bảy.

Mái tóc của hắn được uốn xoăn và hoàn toàn rũ xuống che phủ lên đôi mắt vô cảm màu tím. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, nước da rám nắng đặc trưng của người Philippines không rõ lắm, nhưng Takemichi vẫn có thể nhận ra người đàn ông này mang gien Philippines.

Đây là...Kurokawa Izana.

Một người đàn ông có nét đẹp tà ác mà quyến rũ.

Trong khi Takemichi nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại cậu. Chợt ngẩn ngơ...và rồi khuôn mặt hiện lên nét điên cuồng như quỷ dữ.

"Ai cho mày có ánh mắt giống em ấy?! Thằng rác rưởi?!!"

"Kakuchou, đưa súng cho tao!"

Kaku...chou?

Trong khi Takemichi đang ngẩn người bởi cái tên nghe có vẻ quen thuộc này, thì...

"ĐOÀNG!!!"

Một tiếng súng chói tai nữa vang lên. Rồi lại thêm hai phát súng nữa phát ra.

"ĐOÀNG ĐOÀNG!!!"

Takemichi ngẩn ngơ nhìn xuống ba vết súng ngay trên bụng, rồi ngã phịch người ra phía sau. Còn Izana đứng đó, hắn dùng ánh mắt điên loạn và ghê tởm nhìn cậu. Như thể cậu là sự tồn tại làm hắn cảm thấy là dơ bẩn và không nên tồn tại nhất vậy.

Về phía Takemichi.

Các tế bào trong cơ thể cậu vốn đã vô cùng kiệt quệ và yếu ớt, nay như một cái tháp xây từ những lá bài, ùn ùn đổ sụp xuống.

Takemichi hộc ra một ngụm máu. Đầu thì nghĩ...

Không xong rồi....

....Nhìn sợi dây xích đã chuyển sang màu đen hoàn toàn trên không trung lại một lần nữa vỡ vụn, Takemichi chợt cảm thấy thật sự không xong rồi.

Cậu....

Mất khống chế với quyền hạn rồi.

Izana đang nhàn nhã nói chuyện với Kisaki về vấn đề nên giải quyết hai "bãi rác hình người" này làm sao, thì khi vô tình nhìn qua người đang nằm dưới đất vừa được mình tặng cho ba viên đạn, hắn chợt im bặt.

Thanh niên tóc vàng lúc nãy biến đâu mất, thay vào đó là một người với khuôn mặt mềm mại cùng mái tóc trắng dịu dàng phủ bên má, đang cuộn người ôm bụng nằm dưới đất. Vết thương của cậu nặng đến nỗi dù cậu đang mặc một chiếc áo màu đen, thì ta vẫn có thể nhìn thấy những những dòng máu đỏ tươi ghê tợn đang loang ra.

Khuôn mặt cậu nhăn lại vì đau đớn, hai hàng mi run rẩy như chiếc cánh bướm đang cố chống chọi với gió bão. Đôi môi luôn đỏ hồng với nụ cười rực rỡ trong kí ức hắn giờ đây mím chặt lại với màu sắc tím tái.

Nhìn thanh niên xinh đẹp ấy, khuôn mặt của Izana như mất hết màu sắc của người sống, cơ thể hắn nhẹ run lẩy bẩy, rồi ngày càng run rẩy mạnh hơn.

Izana khó khăn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ như không thể phun ra bất cứ một từ ngữ nào nữa. Nhưng rồi một cái tên vẫn bật ra từ môi hắn.

"Hagataki?"

______________________

Quay về phía đám người Touman với Taiju, sau khi lời nói của Taiju kích thích đến hai vị "Thành viên cốt cán kì cựu" của Touman, Kokonoi và Inui bọn họ đã đáp trả hắn bằng một câu nói khinh miệt:

"Chỉ là một thằng trong quá khứ!"

"ẦM!!!"

Cánh cửa lúc nãy vừa bị đá bay mất một cánh bên trái, giờ đây cánh cửa bên phải còn lại của nó cũng bị đá bay.

Cánh cửa bên phải anh dũng hi sinh bay một vòng cung đẹp đẽ trên không rồi đập thẳng xuống đám người Touman xấu số đứng cạnh đó.

Tiếng hét thảm của đám lính Touman không may bị cửa đè vang vọng khắp sảnh ăn, nhưng đi cùng tiếng hét đó lại là giọng nói mềm mại và dịu dàng của một người phụ nữ:

"Ara, theo như mấy nhóc nói, thì có lẽ với mấy nhóc, chị đây cũng là một con nào đó trong quá khứ ấy nhỉ?"

Một người phụ nữ cực kì xinh đẹp đột nhiên bước vào. Đứng giữa hoàn cảnh có rất nhiều côn đồ với những vết sẹo, hình xăm dữ tợn như này thì những người xung quanh đáng lẽ phải cảm thấy người phụ nữ đó đứng đây là không phù hợp mới đúng. Nhưng ngược lại, bọn họ không hề cảm thấy như vậy. Như thể cô ấy vốn dĩ thuộc về thế giới máu me và tàn bạo này vậy.

Người phụ nữ mặc một bộ sườn xám màu đỏ sẫm, mái tóc vàng nhạt búi lên đầu với vài món phụ kiện nhìn qua là biết vô cùng xa xỉ.

Nhưng đó không phải là điều khiến đám người Koko kinh hách đến như vậy. Nhất là Kokonoi, hắn ta trực tiếp dại ra, bước từng bước nhẹ nhàng tới, như thể sợ mình bước mạnh một chút cũng làm cho hình bóng phía trước biến mất. Hắn không tin nổi vào mắt mình, miệng mấp máy nói ra một cái tên:

"A...Aka..Akane - san?"

"Ane - chan?"

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đáng lẽ ra chương từ hổm qua, nhưng mà có lí do ra trễ.

Đây nè:>

Tưởng tượng ra kiểu vậy hen. Tui định lên màu nữa nhưng mà thấy bộ truyện tui đang cày dở xong kiểu:

Màu miếc gì ở đây nữa, dẹp hết!!!!

Tiếp theo chuẩn bị về qué khứ hen.

À, truyện này có hai nam phụ. Đều tự vả mồm mình cực mạnh:>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net