Tập 3: Nụ hôn mang vị ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy...Takemichi, rốt cuộc mày....là ai vậy?"

Mikey nhìn thẳng vào mắt Takemichi rồi hỏi, một đôi mắt đang cười mang theo nét vô cảm.

___________________

Takemichi khẽ nghiêng đầu nhìn đôi mắt lãnh đạm của Mikey, cơn ớn lạnh dần lan dọc  theo sống lưng.

Mikey lúc này thật đáng sợ!! Giống như...giống như con quái vật đang chực chờ xâu xé con mồi của mình...nếu nó không nhận được câu trả lời thỏa mãn vậy.

Chẳng lẽ bản năng hắc ám đang điều khiển cậu ta? Nghĩ rồi, Takemichi lại phủ định suy nghĩ đó. Bản năng hắc ám chỉ xuất hiện một lần trong một khoảng thời gian. Ngày hôm qua nó đã xuất hiện rồi. Ngay khi Mikey có ý định giết Kazutora là cậu đã biết Mikey bị bản năng hắc ám lấn áp.

Chính vì thế, bây giờ Mikey không phải là bị bản năng hắc ám điều khiển. Đôi mắt lạnh lẽo và vô cảm đó...thực sự là của Mikey chân chính.

Cho dù suy nghĩ nhiều như thế nhưng Takemichi chưa hề rời mắt khỏi Mikey, thế nên khi thấy Mikey đột nhiên nở nụ cười thỏa mãn, cậu ngẩn người ra.

Nụ cười thỏa mãn? Cậu còn chưa trả lời mà sao đã thỏa mãn rồi??

Như nhìn thấu được suy nghĩ của Takemichi, Mikey bá vai cậu, ghé sát lại gần mặt cậu cười cười nói:

" Mày là Takemichi chứ là ai nữa. Thật là, tao đang hỏi đùa mà, sao mày ngẩn ngơ vậy?"

"...Mày hỏi đùa mà trông nghiêm túc quá, tao cũng vô thức nghiêm túc theo chứ sao!"

" Haha, Takemitchi ngốc."

____________

Đứng trước cửa hàng Taiyaki, có hai cậu nhóc tầm mười mấy tuổi đang đứng. Một cậu nhóc thì có vẻ trông rất hí hửng, cậu còn lại thì  trông có vẻ vô cùng...khổ bức. Hai cậu nhóc đó không ai khác ngoài Mikey và Takemichi.

Hỏi vì sao Takemichi lại trông đau khổ như thế hả? Đáp án rất dễ đoán mà, cần phải hỏi nữa ư?

Vì cậu bị ép đi cùng tới đây chứ gì nữa. Vị vua không ngai - Mikey vô địch nào đó sau khi dùng vẻ mặt hiền lành chê cậu ngốc, đã dùng cường quyền và vũ lực lôi kéo cậu tới đây. Dưới dâm uy của hắn, Takemichi bé nhỏ không thể không móc túi trả tiền bánh. Thật đau lòng thay cho túi tiền của cậu. ~(=^=)~

Nhận lấy hai phần bánh Taiyaki nóng hổi, Mikey đưa một cái trong đó cho Takemichi. Sau đó hắn kéo lấy tay cậu, dắt cậu đi tới bờ sông.

Ở khu phố này may mắn có một khúc sông rất xinh đẹp và trong lành. Tuy nhiên nó sẽ còn đẹp hơn nữa nếu không có cảnh mấy đứa nhóc lùn và mập đứng phơi "chim" trong lòng sông, như mấy cái bánh trôi nước bảy nổi ba chìm.

Rất may chúng nó chỉ trôi trong sông vào buổi chiều tối. Còn vào buổi sáng thì không có mặt. Nếu không thì Mikey cũng không kéo Takemichi tới đây ăn Taiyaki.

Ngậm trong miệng miếng bánh ngọt ngào, Takemichi híp mắt đầy vui vẻ. Bánh này vẫn thật ngon như lần đầu cậu ăn nó.

" Takemitchi~"

Ừ, tổng trưởng của Touman lại gọi hồn cậu. Mặc dù cậu cũng rất muốn vênh váo hất mặt lên tỏ vẻ ngầu ngầu và quát " Kêu cái quần" với Mikey nhưng chịu thôi, cậu không dám thách thức nắm đấm quyền lực của "Mikey vô địch" đâu.

Thề luôn chứ nắm đấm của Mikey cứ như cái đầu sắt của Doraemon ấy. Lúc ra chiêu y như Doraemon đang dùng hết công lực tông thẳng vào mặt cậu vậy. Ăn mấy đấm hôm qua đã đủ để cậu "tưởng nhớ" tới già rồi.

Thế là rất biết mình hiểu mình - Takemichi ngoan ngoãn đáp lại tiếng gọi của Mikey:

"Tao đây."

"Taiyaki ăn ngon không?"

"Ngon lắm."

" Mày muốn ăn thêm không?"

"Ừ muốn."

"Nhưng hết rồi làm sao giờ?"

"...."

Gòi gòi, nghe như vậy là biết Mikey muốn gì rồi. Thánh phiên dịch Takemichi tự động định nghĩa đoạn đối thoại từ nãy tới giờ thành tiếng lòng của Mikey như này:

" Takemichi, tao muốn ăn thêm bánh, mày mau đi mua thêm đi!"

Thở dài một hơi, Takemichi nhận mệnh đứng lên chuẩn bị đi mua bánh. Ngay sau đó cậu nhận lại một cơn choáng váng đến điên cuồng. Ôi, quả nhiên là thiếu ngủ rất nguy hiểm sao?

- Lần này ngã không biết có gãy mất cái răng nào không đây.

Đó là suy nghĩ của Takemichi khi cơ thể mất thăng bằng ngã chúi về phía trước.

Ngay lúc khuôn mặt cậu sắp dịu dàng hôn đất mẹ đến nơi thì một cánh tay mạnh mẽ đã nhẹ nhàng ôm cậu lại. Và sau đó cơ thể cậu được đón lấy bởi một lồng ngực vững chãi và ấp áp.

" Takemitchi thật hậu đậu. Vừa hậu đậu lại vừa ngốc nghếch."

Takemichi nhìn thấy nụ cười của Mikey, một nụ cười rất tươi đẹp. Sau đó môi cậu bị bao phủ bởi một thứ gì đó ấm áp mà ướt át. Theo sau là vị ngọt ngào của nhân đậu Azuki trong bánh Taiyaki.

Mikey hôn cậu...

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Takemichi trước khi ngất đi.

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Một tình yêu bị chôn dấu sâu dưới đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net