Tập 32: Tại sao lại rời bỏ tôi, một lần nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nặng nề chạy vào quầy lễ tân, hỏi số phòng của bệnh nhân tên Emma Sano. Nhận được câu trả lời, cậu nhấc chân lên, vội vã về hướng phòng số 15.

Cầu trời, hy vọng rằng cậu tới kịp lúc!

Takemichi vội vã chạy như bay lên lầu, bất chợt nhìn thấy Mikey thẫn thờ đứng ngoài hành lang và vị bác sĩ mặc áo trắng cúi đầu nói lời xin lỗi:

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng chấn thương của cô gái quá nặng nề, vừa vào phòng phẫu thuật đã không thể gắng gượng nổi mà qua đời. Xin gia đình bớt đau buồn."

Mikey vô cảm mà nghe thông tin ấy, còn trái tim Takemichi như rơi vào hầm băng, co rút một cách đau đớn.

Cậu....lại tới trễ một lần nữa.

Nhìn Mikey ngồi sụp xuống đất không nói gì cả, Takemichi nhắm mắt lại, rồi khi mở mắt ra, đôi mắt cậu bình tĩnh như đã hạ một quyết định nào đó.

Nhân lúc Mikey đi gọi cho gia đình làm thủ tục nhận xác, Takemichi lách mình vào phòng bệnh, nơi mà có một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm cùng với lớp vải trắng phủ từ đầu đến chân cô.

Là Emma.

Từ khi bắt đầu kiếp thứ 10, Takemichi đã học được tình cảm gia đình, đó là tình cảm mà Hinata Tachibana dạy cho cậu.

Khi ấy, cậu nhận được một năng lực - chia sẻ.

Năng lực ấy như cái tên của nó, nó cho phép cậu có thể chia sẻ bất cứ một thứ gì mà cậu có, cho người khác. Kể cả....sinh mạng của cậu.

Takemichi nắm lấy tay Emma, lông mi thoáng rũ xuống như cánh quạt, tạo nên một bóng mờ trên khuôn mặt cậu, khiến không ai có thể nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt ấy.

Cậu cúi đầu, nói một câu thật khẽ bên giường bệnh của Emma.

Sau khi cậu nói vừa dứt câu thì sợi dây xích trên đầu Takemichi khẽ rung động rồi biến mất, cùng lúc đó, từ trong người cậu cũng vương ra một sợi dây màu trắng tinh nối liền với trái tim của Emma.

Trong lúc chờ đợi, Takemichi khẽ vén chiếc khăn trắng trên mặt Emma xuống, nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng lại bình yên như đang say ngủ của cô, những kí ức của từng kiếp trước dần xuất hiện trong đầu cậu.

Lần đầu tiên gặp mặt trong tình huống xấu hổ tới muốn ngất đi, cô gái tóc vàng khẽ hỏi cậu:

"Cậu muốn uống gì?"

.....

Cô gái hai mắt cô đơn, giọng thì có chút hờn dỗi nhìn người thương chỉ chăm chăm vào băng đảng và anh trai mình.

.....

Cô gái mặc kimono xinh đẹp vui vẻ ôm tay người thương đòi mua cái này cái kia, hạnh phúc mà nheo mắt cười thật tươi.

......

Cô gái đầu đầy máu, hơi thở ngắt quãng nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng, khẽ nói với cậu:

"Mikey...nhờ anh cả nhé."

Takemichi thoáng mỉm cười, nhưng mắt lại đỏ hoe, nước mắt thì lăn dài bên má. Cậu cúi đầu xuống bên tai cô gái, nhìn khuôn mặt cô đã dần lấy lại màu trắng hồng hào khỏe mạnh, thì thầm:

"Lần này...Mikey....nhờ em cả nhé."

"Takemichi?"

Tiếng gọi quen thuộc bỗng vang lên sau lưng, cậu quay đầu nhìn về phía thân ảnh cao lớn ấy.

Người mới tới khi thấy khuôn mặt cậu đầy nước mắt thì im lặng một thoáng, sau đó lòng nặng nề mà bước tới, tay hắn chạm vào má cậu, hỏi:

"Em sao thế? Ai em làm khóc?"

Takemichi đột ngột giơ tay ôm lấy eo hắn, mặt thì vùi sâu vào lồng ngực vững chãi ấy mà hít một hơi thật sâu. Cậu thật sự rất thích hơi ấm từ người Mikey, rất rất thích.

Mikey nhìn tiểu thân ảnh của cậu chui tọt vào trong người mình, nỗi đau vì mất đi em gái cùng sự điên cuồng của bản năng hắc ám trong hắn dần lui xuống. Đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu, hắn hỏi:

"Mấy ngày nay em đã đi đâu đấy? Tôi đã cho người đi tìm em rất lâu."

"Mikey, mấy người áo đen lúc trước không phải người của cậu phải không?"

Takemichi không trả lời câu hỏi của hắn mà đột nhiên hỏi một câu khác. Mặc dù cậu không hề chỉ rõ ra những người áo đen đó là người nào nhưng Mikey cũng ngay lập tức nhận ra, người cậu đang nói tới là những người đứng ngoài xe hơi đợt trước hắn đón cậu ở công viên.

Trầm mặc một lát, Mikey nói:

"Đó là người của một tổ chức ở Mỹ, nhưng cũng là thuộc hạ của tôi. Sao vậy, bọn chúng làm em khó chịu à?"

Cái đầu xù xù trong ngực hắn thoáng lắc lắc, giọng mềm mại nói:

"Cậu đồng ý làm thuộc hạ của người khác à?"

Mikey ngay lập tức hiểu cậu đang lo lắng điều gì, thấp giọng cười một cái, hắn đáp:

"Không, tổ chức này có 5 người cầm quyền, tôi là một trong số đó."

Takemichi bỗng nhiên cứng người một cái, vì cậu cảm nhận được...cậu sắp hết thời gian rồi. Mím mím miệng, cậu ngẩng đầu ra khỏi ngực của Mikey, tham lam mà nhìn lấy khuôn mặt đã dần có nét nam tính cùng trưởng thành của hắn, sau đó thoáng an tâm.

Bây giờ Mikey đã có Emma và Touman ở bên, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi. Thêm cả, cậu ấy còn có cả một tổ chức khác ở phía sau chống lưng, mọi thứ giờ đây có thể coi là miễn cưỡng vào quỹ đạo của nó rồi, nhỉ?

"Mikey."

"Hửm? Tôi đây."

"Cậu vẫn còn là Mikey chứ?"

Nghe câu hỏi không ra đầu ra đuôi ấy, không khí thoáng im lặng, mười mấy giây sau, Mikey mới đáp:

"Còn."

"Mikey."

Takemichi lại gọi tên hắn, giọng nói yếu ớt hơn mà cũng nhỏ nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều. Đến lúc này, Mikey đã nhận ra điểm bất thường, hắn ôm chặt lấy cơ thể của cậu, hai tay run rẩy, giọng khe khẽ đáp lại như sợ rằng chỉ cần to tiếng một chút là sẽ dọa vật nhỏ trong ngực này vỡ tan.

"Tôi đây. Tôi đang ở cạnh em đây."

"Cậu ấy, phải thật nhạy cảm hơn nữa với tình cảm vào. Đối với Emma thì dịu dàng hơn chút nữa, em ấy là con gái, cần phải được nâng niu...Cậu cũng phải tìm nhiều cơ hội hơn nữa để xúc tác cho Draken với Emma vào, không em ấy sẽ rất tủi thân đấy."

Takemichi nói một tràng dài, xong đột nhiên lại thấy khó thở, tay cậu ôm chặt lấy Mikey hơn một chút, hé miệng ra thở dốc, nhưng vẫn cố gắng làm cho tiếng thở nhỏ đi một chút.

Nhưng Mikey làm sao lại không cảm nhận được tiếng thở dốc nặng nề của cậu chứ, hắn hốt hoảng, muốn kéo cậu ra để xem có chuyện gì đang xảy ra với cậu:

"Em sao vậy? Takemichi? Em bị thương ở đâu sao?!"

Nhưng Takemichi như không chịu nhận sự quan tâm đó của hắn, cậu ngoan cố chui vào ngực hắn, kiên quyết không muốn để hắn nhìn thấy mặt mình.

"Ổn mà Mikey, ổn mà. Mikey nè, nghe đây, sau này cậu tuyệt đối không được phép lười biếng để cho các thành viên khác phải bày mưu nghĩ kế cho cậu nữa. Rõ ràng cậu rất thông minh và rất giỏi ở điểm này mà tại sao không bao giờ chịu làm hết vậy. Thêm nữa, không được phép để cho những thành viên có mưu đồ đen tối như Kisaki vào bang nếu cậu không thể chắc chắn rằng bản thân có thể kiểm soát được kẻ đó."

Cậu không nói vậy còn đỡ, nhưng khi cậu đã nói ra những lời như vậy, Mikey cảm thấy nỗi sợ hãi cùng cực bắt đầu bao phủ trái tim mình.

Giống như lúc đó.

Giống với Emma của lúc đó.

Khi Emma sắp rời bỏ hắn cũng đã nói với giọng điệu dặn dò như vậy.

Không.

Không phải đâu.

Làm sao Takemichi lại nhẫn tâm rời hắn mà đi được?

"Mikey..."

Em lại gọi hắn một lần nữa. Lần này, giọng em đã nhỏ đến mức như không thể nghe thấy.

Mikey thấy Takemichi chui ra khỏi ngực hắn, cậu khẽ ngẩng đầu lên, khó nhọc mà chậm chạp rướn người lên như đang muốn hôn hắn, nhưng rồi cả cơ thể em như mất sức, chỉ hôn tới cằm hắn rồi gục người xuống.

Khẽ khẽ đưa tay nâng đầu nhỏ của cậu lên, Mikey thấy cậu nở một nụ cười thật xinh đẹp nhưng khóe mắt thì nước mắt cứ lăn dài.

"Mikey ơi, cậu để tóc ngắn đẹp lắm ấy."

"Mikey ơi..."

Mikey giờ đây cứ như một con rô bốt cứng ngắc lặp đi lặp lại hành động lau nước mắt cho cậu. Hắn nghe cậu gọi tên mình, mở miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại đau rát như thể không phải của hắn nữa vậy.

Sau đó Mikey nghe cậu nói một câu khiến tinh thần hắn tan vỡ.

"Mikey ơi...."

"Hãy...."

"......Sống tốt nhé...."

Trước khi để tầm nhìn mình rơi vào bóng tối, Takemichi thấy cả thế giới phía sau Mikey như đang nhuốm lấy màu sắc đen đặc như đằm lầy sâu hoắm. Chính vì thế, dẫu biết mình sẽ không trở lại, cậu vẫn ráng nói:

"Chờ em....trở lại...nhé, Mikey."

"Em cũng rất...thích anh."

___________________

Lại nữa rồi.

Lại rời bỏ hắn.

Một lần nữa.

Tại sao lại rời tôi mà đi một lần nữa vậy, Takemichi?

Ôm lấy cơ thể mềm mại không sức sống của cậu trong ngực, Mikey đột nhiên cảm thấy muốn buông xuôi tất cả.

Không cần quan tâm đến hắn là ai, không cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.

Hãy cứ để mọi thứ chìm vào bóng tối cả đi.

Ngay lúc Sano Manjiro tùy ý để cho bản năng hắc ám cắn nuốt mình, hắn đã nghe thấy một giọng nói:

"Anh trai?"

Ngỡ ngàng nhìn về phía giường bệnh, Mikey thấy em gái của mình dần ngồi dậy, mặt mày ngơ ngác gọi tên hắn.

Hắn đột nhiên nhớ tới lời dặn của Takemichi.

"Đối với Emma thì dịu dàng hơn chút nữa, em ấy là con gái, cần phải được nâng niu..."

Khóe mắt hắn bỗng thấy ẩm ướt, khẽ vỗ về cơ thể trong ngực, Mikey thì thầm:

"Em muốn tôi làm vậy sao? Thế thì, hãy nhớ lời hứa của em nhé? Hãy nhanh lên..."

.

.

.

"...Và trở về bên tôi nhé, Takemichi."

_____________________

Emma cảm thấy bản thân đã mơ một giấc mơ rất dài.

Cô cảm thấy bản thân mình rất muốn tỉnh dậy, nhưng lại lực bất tòng tâm, cơ thể như đeo năm nghìn tấn cát trên người vậy. Đè nén bản thân cô đến khó thở.

Cô cứ nghĩ bản thân phải ngủ như thế hoài không thể tỉnh dậy nữa. Cô đã nghĩ vậy.....

.....Cho đến khi cô nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy.

.

.

"Ta muốn chia sẻ....sinh mệnh của mình cho cô ấy.

"....Nhân danh Takemichi - kẻ xâm nhập thứ một triệu."

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Có cần tui end tại đây hong?

.

.

Đùa thôi chứ có cả tá thứ chưa triển khai nên không end được. Bộ này tui viết có thể hơi non tay, nhưng hy vọng mọi người đừng chê nặng lời nhé. Tui sẽ cố gắng hết sức mà.

Đến lúc này là Mikey mới thực sự hắc hóa nhé. Thực ra lúc này, Mikey đã bắt đầu lấy lại quyền năng chủ thần của mình rồi đó~

Bây giờ sẽ không theo nguyên tác nữa nhé. Tất cả đều sẽ là ý tưởng của tui.

Chương sau: Bonten.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net