Tập 5: Cho tao ôm mày một chút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hina...có lẽ với cậu Hina giống một người chị gái hơn. Mặc dù cậu rất muốn xem Hina như em gái của mình QAQ.

Nhưng mà...

Takemichi khẽ nhìn qua Mikey, bắt gặp đôi mắt đen thẳm như hố sâu của vũ trụ ấy, Takemichi mỉm cười đáp lại.

Vì một số lí do, phải ủy khuất Hina làm "bạn gái" cậu thôi.
____________________

" Takemitchi."

Giọng Mikey lại vang lên, hơi nóng phả vào tai cậu. Mikey ngồi sát cậu quá khiến Take hơi khó chịu rụt rụt vai lại, đáp:

" Tao đây."

Mikey tĩnh lặng nhìn mặt trời đang dần khuất bóng để nhường chỗ cho màn đêm. Nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời rồi nói:

" Mày nghĩ người chết rồi sẽ đi đâu?"

"..."

" Liệu bọn họ sẽ có một kiếp sống khác, hay đi đầu thai sau khi chết không?"

" Liệu bọn họ..."

Tầm mắt Mikey bắt đầu tan rã, cậu ta rất mệt mỏi, rất muốn cái gì cũng không làm, cái gì cũng không hiểu. Chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu và không bao giờ tỉnh dậy. Như thế sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng như thế này nữa.

Nhưng khi Mikey nghĩ mình sắp buông xuôi cho cái bản năng tàn bạo trong cơ thể thoát ra thì giọng nói ấy lại vang lên. Là Takemitchi, cậu đang trả lời câu hỏi của Mikey:

" Tao không biết. Tao không biết nguời chết sẽ đi đâu, sẽ đầu thai hay có kiếp sau. Tao chỉ biết...nếu đứng trước cái chết của ai đó mà khóc lóc, suy sụp, tan vỡ thì có lẽ người đó sẽ không thể ra đi được. Bởi họ lo lắng cho ta, nên họ sẽ không đi đầu thai cho đến khi chúng ta bình tĩnh trở lại."

Lại nữa rồi, cậu lại kéo tôi trở về. Phải rồi Mikey, nếu mày để cho cái bản năng này thoát ra thì người đầu tiên chịu tổn thương sẽ là cơ thể nhỏ nhắn bên cạnh mày. Không thể như thế được. Mày đã làm cậu ấy bị thương quá nhiều rồi.

Mikey ôm lấy cơ thể Takemichi từ phía sau, dẫu cậu ta thấp hơn Takemichi, nhưng khung cảnh cậu ta ôm Take vẫn hài hòa đến lạ.

" Mày thật mạnh mẽ, Take."

" Không đâu. Ai cũng nói như mày cả, nhưng tao không thấy mình mạnh mẽ, tao rất yếu."

" Tao không có cơ thể cường tráng như Draken, không có sức mạnh phi thường như mày, không có thông minh như Mistuya hay Pa - chin. Tao chỉ có mỗi cái chịu đòn là giỏi thôi."

" Tao là một đứa sẽ bỏ chạy, trốn tránh khi gặp rắc rối. Sẽ vì hoàn cảnh nghèo khó mà tự ái, vạch rõ giới hạn với mọi người và tự cắt đứt liên lạc."

" Nhưng bây giờ tao không thể bỏ chạy hay trốn tránh, bởi tao chỉ đơn giản là nghĩ rằng, nếu tao sụp đổ không thể gượng dậy trước cái chết của ai đó, thì tao sẽ không còn đủ sức và ý chí bảo vệ những người khác. Như thế sẽ càng có nhiều người ra đi hơn. Tao không thể chịu nổi điều đó."

" Thế nên, tao không thể ngã xuống cũng không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Ít nhất là vào lúc này, tao không thể."

Mikey dịu dàng nhìn sườn mặt của cậu. Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt của cậu trông mềm mại và xinh đẹp đến lạ. Làm cậu ta không nhịn được ôm chặt lấy cơ thể ấy.

" Mikey?"

" Suỵt, cho tao ôm mày một chút. Một chút nữa thôi."

Mikey gục đầu lên cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương ấy như bị nghiện.

Đúng thế, cảm tưởng lúc này của Mikey là...nghiện chết mất thôi. Cậu ta nghiện Take mất rồi, không thể trốn tránh được nữa. Cậu ta thật sự nghiện Take rồi.

Takemichi dịu dàng như thế, mạnh mẽ như thế, và cũng tỏa sáng như thế. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cậu ta đã bị sa lầy rồi.

Vào năm lên 13, Mikey đã từng bị dụ hút thuốc. Nhưng cậu ta không những không bị dụ, mà còn đập bọn dụ dỗ ra bã...theo nghĩa đen.

Mikey biết thuốc phiện và cần sa nguy hiểm như thế nào. Chính vì thế cậu ta không bao giờ chạm tay vào nó đồng thời cũng cấm người trong Touman nhúng tay vào.

Nhưng...hít hà mùi hương dịu nhẹ trên người Takemichi, Mikey nghĩ cậu ta không bị dụ hít thuốc phiện nhưng lại tình nguyện nghiện hít Takemichi. Bởi với cậu ta...hít cần sa cũng giống như "hít" Takemichi thôi.

Đều khiến con người mê muội giống như nhau cả.

Mikey biết mình thích Takemichi từ rất lâu rồi. Tuy nhiên cậu ta không thể bày tỏ. Bởi...Takemichi đã có Hina.

Thế nên Mikey đã quyết định sẽ luôn đứng phía sau làm hậu thuẫn cho Takemichi và Hina. Dẫu cho có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trớ trêu thay, người làm Take bị thương nhiều nhất...khi nào cũng là cậu ta.

Cứ mỗi khi nghe Take hỏi: " Mày sẽ không đánh tao chứ?" là mỗi lần tim cậu ta như bị bóp nghẹn. Ấn tượng cậu ta để lại trong lòng Take, khi nào cũng chỉ là bạo lực và những vết thương.

Chính vì thế, Mikey càng sợ hãi phải bày tỏ và càng sợ hãi bản thân sẽ lún sâu hơn vào trong tình yêu này. Mikey sợ bản thân càng yêu Takemichi thì sẽ càng làm cậu tổn thương nhiều hơn.

Cố gắng kiềm cơn nghiện đang dần mất kiểm soát trong lòng, Mikey buông Takemichi ra và đứng dậy.

" Mikey?"

Nhìn đôi mắt xanh đẹp đẽ của cậu, Mikey cố nở một nụ cười rồi nói:

" Cảm ơn nhé Takemitchi."

" Tao hết buồn rồi. Nhờ mày cả đó."

" Cũng trễ rồi, tao đưa mày về nhé?"

"..."

Take không nói gì cả, vẫn chăm chú nhìn Mikey. Rồi sau đó, cậu nói:

" Mày vẫn đang rất buồn mà Mikey."

" Mày biết không, khi mày buồn ngón tay cái luôn hơi gập lại gõ gõ. Và mày sẽ luôn nở một nụ cười...rất tươi. Những lúc như thế mày luôn cố tránh mặt mọi người, để không ai nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của mày."

" Tao đã quan sát mày rất lâu, thế nên mày không lừa được tao đâu."

"..."

Mikey im lặng không nói gì cả, như thể đang kìm nén một điều gì đó.

Đừng nói nữa, mày lại làm tao yêu mày nhiều thêm nữa bây giờ.

Điều đó không tốt cho mày đâu, Takemichi.

Xin mày đó. Đừng làm tao yêu mày nhiều hơn.

Mày sẽ không ghánh nổi hậu quả của nó đâu.

Tao sẽ mất kiểm soát mà..."ăn thịt" mày mất.

Đôi lời tác giả:

Một ngày ba chương, 3000 chữ. Tui đã rất cố gắng, nên cầu like. Tui không mê tiền, chỉ mê like thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net