2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là một shortfic nên sẽ hơi ít chương

----/~~~/----

Lúc don dẹp, khi mọi người đã về hết hắn mới lôi trong túi ra một hộp quà nhỏ tặng cho cô gái kia rồi hắn tiễn mọi người đi còn mình em và cô gái Isana mà chồng em đã mang về. Cô ta chầm chậm bước về phía em đưa hộp quà mà hắn vừa tặng cô cho em rồi nói

- Em xin lỗi hôm nay phiền anh rồi, hình như hôm nay cũng là sinh nhật anh nhỉ ? Vậy chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé.Em chỉ mỉm cười gật đầu mà không đáp lại.

Lúc hắn quay vào thì nhìn thấy em và cô ta trong bếp, hắn ném cho em ánh mắt ghét bỏ quay ra đưa cô gái kia về .Trong thoáng chốc một ý nghĩ lướt ngang đầu em "có khi nào anh ấy không còn yêu mình nữa".

Hôm sau, trong lúc cậu đi mua đồ, hắn nhìn thấy món quà hắn tặng cho cô gái hôm qua trên bàn phòng cậu.Hắn nổi điên lên gọi điện kêu cậu về, hắn đánh cậu, trách móc cậu là ích kỉ, ghen tuông vớ vẩn. Hơ thật nực cười làm sao khi người sai là hắn.

Đúng lúc Kakuchou qua thăm 2 người, anh vội vàng chạy vào đỡ cậu dậy và cảnh này lại vô tình lọt vào mắt Mikey. Hắn tưởng em ngoại tình nên vô cùng tức giận lao vào đánh em, may mà được Kakuchou cản lại rồi đưa Take đi bỏ mặc hắn một mình.

Vài hôm sau em về nhà không thấy hắn ở nhà em dọn dẹp và nấu ăn rồi lại chờ hắn về. Đến lúc không đợi được nữa em mới ăn trước rồi ra ngoài đi dạo.

Thấy 1 hình bóng quen thuộc giống y như chồng em đang cầu hôn 1 người con gái...hình như là cô gái hôm trước tên gì ấy nhỉ...mọi người xung quanh reo hò ầm ĩ ...đồng ý...đồng ý...em lại gần hóa ra hình bóng quen thuộc ấy là hắn , trực giác của em không hề sai hắn đã không còn yêu em nữa rồi.

Em như chết lặng chạy về thật nhanh rồi nhốt mình trong phòng 3,4 ngày liên không ăn không uống. Cho đến khi em quá mệt mỏi rồi mới lên sân thượng và gieo mình xuống dưới.

Hôm ấy, trời mưa xối xả, mưa như trút hết mệt mỏi và sự chịu đựng bấy lâu nay của em để em được ra đi thanh thản. Thật đáng buồn, thương thay cho số phận của 1 con người, 1 người đến lúc chết cũng không có lấy một người bạn, một người thân bên cạnh.

Dường như mấy người bạn kia của em đều có dự cảm không lành nên đã đến nhà em. Quả đúng như vậy. Em đã ra đi, ra đi mãi mãi.

Kokonoi đã gọi điện cho hắn nói về tình hình hiện tại của em. Lúc đầu,hắn vô cùng vui sướng khi nghe tin em đã chết. Cho đến khi koko bắt đầu nói về cuốn nhật kí trên kệ tủ trên giường phòng cậu.

Anh đọc những dòng nhật kí ấy cho hắn nghe, chợt hắn bật khóc nhận ra điều gì đó...Hắn vội vàng lái xe quay về .

----------------------

Giờ đây trong căn nhà từng tràn đầy tiếng cười hạnh phúc ấm áp chỉ còn lại một người và 1 di ảnh trên bàn thờ đầy hoa quả bánh kẹo quà cáp còn vương lại chút mùi hương thoang thoảng cùng tiếng nói cười của cậu bên tai hắn.

Hắn khóc bên quan tài nơi đặt thân xác lạnh lẽo của cậu yên nghỉ, cái buồn u ám bao trùm cả căn phòng.

Vài năm sau khi đã dứt ra khỏi cái buồn và làm quen dần với sự cô đơn hắn quay lại với công việc của mình. Hắn trông đẹp trai hơn, mang 1 vẻ đẹp lạnh lùng thu hút rất nhiều cô gái, nhưng trái tim sắt đá ấy dường như đã chết với thứ gọi là tình yêu.

Hôm nay hắn có việc phải quay về nơi ngày xưa hắn và người nào đó từng chung sống. Hắn đi ra nghĩa trang, nơi chôn cất cỗ thân thể lạnh lẽo ấy thì thấy 1 cậu bé chừng 9,10 tuổi đứng trước mộ cậu hắn hỏi một cách lạnh lùng pha chút buồn

- Này cậu bé cháu làm gì ở đây?

Giường như cậu bé ấy có thể hiểu được tâm trạng của hắn hỏi lại và an ủi.

-Chú đang buồn phải ko ạ? Đừng lo có Take ở đây rồi đừng buồn nữa.

Câu nói ấy làm hắn nhớ đến cậu, ngày trước mỗi lần hắn thất bại cậu đều ở bên an ủi động viên hắn như thế ''đừng lo có Take ở đây rồi đừng buồn nữa" hắn đứng ngẩn người ra một lúc rồi chợt giật mình thoát khỏi quá khứ.

Hắn đưa mắt nhìn theo đứa trẻ ngây thơ ấy rồi lại rơi vào sự dằn vặt của chính bản thân. Thật ngu ngốc mà, tại sao lại đối xử với em như vậy để rồi bây giờ âm dương cách biệt như vậy.

------------------------------------------------------

uhuhu nếu không hay mong mọi người thông cảm nhoa vì đây là tác phẩm đầu đời cụa tui mừ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net