oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm mưa.

trời se lạnh, gió heo mây từng đợt thổi, chen chúc nhau luồn qua khe cửa sổ. đường vắng, chỉ vài ba người qua đường bị che khuất bởi những chiếc ô đầy màu sắc. tiếng mưa lộp độp, lộp độp trên mái hiên nhà, trên sàn lát gạch ở ban công, trên nền đất lạnh lẽo. và tiếng mưa ,trong lòng manjiro.

còi xe bỗng vang lên inh ỏi, vọng về từ chốn nào, che lấp khoảng trống trong tai anh, và rồi.

tất cả mọi thứ trở nên hiu quạnh, mờ ảo.

————

tiếng sấm xé toạc màn đêm, cơn mưa dai dẳng khôn nguôi, chẳng biết khi nào tạnh.

sano manjiro kìa, anh ta đứng dưới mái hiên của một căn nhà ven đường, trên tay vẫn nắm chặt chiếc máy ảnh, trông có vẻ khá cũ. đó là di vật của cha anh, trước khi ông mất vì tai nạn.

khuôn mặt anh lộ rõ vẻ bất mãn, chân mày tụ lại một chỗ, vai áo bị ướt mảng lớn vì dầm mưa. anh đã đứng đây khá lâu, để trú mưa trong lúc đang trên đường về nhà.

chán nản, tay nâng chiếc máy ảnh kia lên, dán mắt vào nó.

hình ảnh từ cái máy này, nhìn là biết không phải hạng xoàn. sắc nét thế kia mà, chỉ bị mờ nhẹ do mưa thôi.

ồ, anh ta chẳng có ý định chụp hình cơn mưa đáng ghét này đâu, nhưng vì giờ đứng không cũng tẻ nhạt thật. nhấn liên tục cái nút đỏ trên máy ảnh, ánh sáng đồng loạt nháy lên chói cả mắt.

chăm chú nhìn vào đống ảnh vừa chụp, manjiro ngạc nhiên, tất nhiên là không phải vì cơn mưa đẹp, mà một tấm ảnh, xuất hiện một người.

một cậu con trai, nom trạc tuổi cậu, mái tóc dù trời tối đến đâu thì trong ảnh lộ rõ mồn một màu vàng rơm, vừa mắt. áo mưa cậu ta mặc, có màu xanh đen. đôi mắt màu xanh ngọc biếc xinh đẹp.

cậu ta đứng đó, cầm chiếc ô nhỏ xinh trùng màu áo mưa.

tò mò, manjiro nhìn lên, cậu ta vẫn đứng đó, ngước mặt lên trời.

lạ kì, trời mưa có ô, sao không về? đứng đó làm gì.

vẫn là cái tính hiếu kì, anh chạy ù qua đường, giả bộ như chỉ đứng chờ người, núp tạm vào mái hiên gần đó.

""nè anh, anh có ô, tại sao anh không về?""

giọng nói lạ vang lên, cậu ta quay lại, gương mặt ngơ ngác như phản xạ bình thường. nhìn nhận một hồi, cậu ấy mới cất lời.

"không có gì, tôi chỉ đứng ngắm mưa."

sự thắc mắc, dấu chấm hỏi trong anh bây giờ, to đùng lên. con người này bị gì vậy? trời mưa đùng đùng ầm trời chứ nào phải mưa nhỏ, đứng đây chờ bệnh tới?

"" mà, cậu là ai? sao đứng đây?""

cậu ta hỏi, miệng nở nụ cười mỉm, ôn hoà.

mặt manjiro đỏ bừng lên, chẳng hiểu nhưng mà, nhìn cậu ấy rất đẹp, có lẽ manjiro có chút rung động nhờ nụ cười ấy, tuy chỉ là hời hợt cười.

"" trời mưa, không ô không về được""

và cả hai người họ, đứng đó. chẳng quen chẳng biết nhưng họ rất hợp nhau, trò chuyện mãi không hết câu từ.

và, tiếng sét lại tiếp tục vang lên.

nhưng là tiếng sét tình ái.

không ngờ được, phải không? cơ mà nó là thật đấy, manjiro đã phải lòng người ta rồi.

anh ghét người lạ lắm, ghét những lần bị ông nội bắt làm quen với bạn mới, đấy, bạn của manjiro, dù là xã giao cũng phải cần người giúp. anh giao tiếp kém lắm.

chỉ có đám bạn thân là những người mà anh có thể tự kết bạn. nhưng cũng vì có điểm chung thích đánh đấm, nên việc làm bạn với họ là chuyện thường, còn cậu trai này khác, khiến anh cảm thấy có hứng bắt chuyện...

và cảm thấy thích cậu bé kia nữa.

hai người họ, nói đủ thứ trên đời, chẳng màn thời gian..

cuộc vui nào cũng có lúc tàn mà. cơn mưa cuối cùng cũng tạnh, gió vẫn tiếp tục mang đến trăm luồn khí lạnh.

""a? mưa tạnh..""

manjiro nhìn cậu bé ấy, mặt buồn thiu. người kia mỉm cười, vẫy tay, ý nói anh hãy về đi. manjiro lủi thủi quay đầu, chuẩn bị về thì mới chợt nhớ ra.

thứ cần hỏi.

""này, gượm đã! cậu tên gì?""

cậu ta đứng lại, im lặng một hồi, lên tiếng.

""hanagaki takemichi"".

-/-

đã ba tuần trôi qua kể từ ngày gặp takemichi. manjiro vẫn chẳng quên được cậu, vẫn muốn tìm cho ra, hỏi số nhà hay cách thức liên lạc. vì cậu ấy làm cho anh biết yêu mà.

anh tìm đến chỗ cũ, bất kể mưa hay nắng, chạy quanh chỗ ấy tìm cậu. nhưng khổ nỗi, cậu ta biệt tích. manjiro thử đi hỏi xung quanh, các hàng quán, người dân. nhưng cũng chỉ nhận được kết quả : họ có thấy, nhưng chẳng quen biết gì cậu.

tìm kiếm gần hai tuần, manjiro bỏ cuộc. cậu đã cùng đám bạn thơ ấu, dạo xe quanh thành phố, nhưng chẳng thấy bóng dáng takemichi đâu cả.

chắc cậu ấy đi đâu xa mất rồi.

thứ duy nhất mà manjiro còn giữ, còn chứng minh được cậu ấy tồn tại. chỉ là một bức ảnh chụp ngẫu nhiên.

——————

#ema

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net