Ấp trứng rung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi là thầy giáo vật lý, còn Mikey là thầy giáo dạy sinh. Mikey còn là hiệu trưởng của trường phổ thông Tokyo, bao nhiêu chuyện thì thầm của học sinh gã đều biết. nhất là chuyện của hắn và Takemichi yêu nhau.

" em chào thầy ạ. "

" em chào thầy. "

Takemichi cười mỉm khả ái rồi gật đầu với đám học sinh nữ đang chỉ trỏ mình và Mikey, ngại ngại đánh gã một cái. hôm nay Takemichi có hai tiết nên sẽ về sớm để nấu cơm rồi chiều đi làm tiếp. em không nghĩ ban giám hiệu sẽ xếp mình làm ít thế này, còn ai vào đây chứ, tên Mikey thối tha hẳn là muốn em đường đường chính chính có lý do để nấu cơm cho gã ăn.

" ừm, trưa nay em định nấu gì hả? "

" đợi em tính lực từ tác dụng lên con dao, sau đó sử dụng công thức tổng quát để có thể chặt tay anh đem đi nấu. "

Takemichi cười đểu, đánh vào vai gã rồi khoái chí cười. mấy anh chị bộ môn khác chán ngấy cảnh tượng hú hí của hiệu trưởng và thầy Hanagaki, họ chỉ có thể quay đầu đi để không phải thấy hai đôi môi đang chạm nhau.

" ưm... anh làm gì... "

" anh đang tính xem mạch máu của em đang chảy với vận tốc bao nhiêu khi môi anh tác động lên môi em, làm cho phía dưới... "

gã chưa kịp nói đã bị Takemichi bịt kín miệng lại, ánh mắt ngại ngùng nhìn xung quanh. không thấy ai mới chịu hôn môi tên lưu manh kia một cái. Mikey hài lòng xoa mông rồi chịu thả em ra để em về lớp, Takemichi cũng không quên nháy mắt với anh người yêu một cái, hôm nay bé phải về sớm để phục vụ chồng lớn rồi.

Takemichi thuận lợi trôi qua mấy tiết đầu rồi đi về trước,gã nằng nặc đòi để mình đưa em về trong khi vẫn còn tiết. nhà hai người không gần lắm cho nên đi cũng mất một khoảng lớn thời gian kể cả là dùng ô tô. thế nên sau khi hôn hít anh người yêu rồi nịnh nịnh gã, Mikey cũng chịu để em bắt taxi về.

" Takemichi à, cái gì đây? "

Mikey sau năm tiết mệt mỏi trên lớp cũng về đến nhà, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp ra nhà ngoài. gã liếc mắt rồi để ý thấy trên bàn có một tấm ảnh, mà tấm ảnh đó là ảnh của Takemichi nhà hắn selfie với một tên nhóc học sinh. chuyện rất bình thường cho đến khi Mikey để ý xuống eo của người yêu, tên nhóc kia cả gan dám ôm vào eo thon của bé nhà mình. gã bày ra bộ mặt không vui, hậm hực xé nát tấm ảnh rồi quẳng vào thùng rác. tâm trạng không mấy vui vẻ nên bữa cơm của hai người trôi qua thật tẻ nhạt, chẳng ai nói với ai nửa câu. em có hỏi, mà gã chỉ đáp lại bằng ánh nhìn khó chịu.

" anh ơi, tấm ảnh của em với cựu thủ khoa đâu rồi? anh có thấy nó không?? "

Takemichi không để ý lắm, em gọi vọng lên lầu hỏi gã, nhưng chỉ nghe thấy tiếng đuổi bắt của mèo và cún. em thu gọn đồ đạc rồi lên phòng, thấy Mikey đã trèo lên giường nằm nghỉ từ bao giờ, mắt còn nhắm tịt lại giả vờ ngủ. nghĩ nghĩ một hồi, em đoán chắc chắn gã giận em vì tấm ảnh. Takemichi biết gã muốn gì, em đi đến trước mặt Mikey, thoải mái thay đồ rồi khỏa thân một vòng xung quanh mặt gã. Gã sướng rơn, cúc cu cũng bắt đầu nứng nhưng phải làm mình làm mẩy đã.

" vậy vẫn chưa đủ đâu, anh vẫn chưa hết giận đâu... " - Mikey bĩu môi dỗi như trẻ con, Michi bất lực hỏi lại.

" thế nào mới vừa lòng anh đây? "

đáp lại em là tiếng lạch cạch của tủ để đồ và câu nói trời đánh.

" nhét vào lỗ nhỏ, sáng mai đem lên trường với anh. "

...

sáng hôm sau, họ cùng nhau đến trường, tiếp tục công việc giảng dạy. nhưng Takemichi rất khó chịu, vì tự nhiên trong cơ thể lại có thêm một vật bé xíu, đó là trứng rung tự động. Mikey gã chơi xấu em, khiến mông nhỏ chảy nước lênh láng, nhớt nhát khó chịu.

" nhăn nhó cái gì, đi vào họp nào cục cưng. " - gã ôm eo Takemichi rồi đẩy em vào phòng họp.

các giáo viên đã ngồi ở đó đầy đủ, Takemichi ngồi bên trái Mikey, nhanh chóng mở tài liệu ra để nghe ngóng các giáo viên khác báo cáo. đang chăm chú, đột nhiên em rên khẽ, tiếng rên vì chưa kịp chuẩn bị nên lỡ nhảy ra khỏi cổ họng, thu hút sự chú ý của mọi người.

' chết tiệt, đừng bấm nữa đồ khốn... '

càng ngày, mông của Takemichi càng nảy mạnh, rung lên bần bật khiến dâm thủy trào ra ồ ạt, nhưng miệng nhỏ của em cố gắng ngậm chặt không dám rên lớn. gã nhìn em đắm đuối, cắn môi rồi đưa tay xuống ngăn bàn chạm vào điện thoại.

" 10 nhé... "

" ưm... "

khoảnh khắc gã ấn vào nút số 10, dương vật nhỏ bé của em dựng đứng thẳng, lỗ dâm đùn nước suýt đẩy cả máy ra ngoài. em gượng gạo đỏ mặt, xin ra ngoài vệ sinh sớm. cuộc họp sau đó vài phút cũng kết thúc, Mikey cười nhếch mép rồi vào phòng làm việc của mình. gã nhắn tin kêu em đến phòng để kiếm tra trứng rung nhỏ, xem cục cưng của mình 'ấp' thế nào.

" mau bỏ ra cho em. "

" ngoan nào, đừng nháo. "

" tiết sau em có tiết đấy, buông em ra. "

" anh nhờ giáo viên khác, bộ ở đây có ai để anh sợ hửm? "

Takemichi biết mình chết chắc rồi, từ từ cởi bỏ thắt lưng rồi lột quần dài xuống. chiếc quần xì nhỏ đã đẫm nước dâm, côn thịt dựng thẳng. Mikey gã vẫn cho máy chạy, nhưng vì nếu em rên lên, cả trường sẽ thấy cảnh xấu hổ của mình nên chỉ dám im lặng chịu khoái cảm.

" ưm... liếm cái gì chứ.... bỏ ra... "

" em còn cãi, anh liền đút cu vào miệng xinh. "

bé im bặt không dám ho he, ngoan ngoan phơi bày thân thể ngon lành, dạng hai chân nhỏ ra. từ từ hiện ra trước mặt gã là lỗ đỏ hồng chúm chím đang ngập tràn trong dâm dịch, ánh mắt cầu xin của em khiến hắn như chết lặng. Takemichi nằm lên bàn làm việc của gã, lõa thể nắm mắt chờ bị thịt. Mikey khóa cửa, kéo rèm phòng lại, quẳng áo ra một bên rồi liếm môi nhìn em.

" thầy Hanagaki, để tôi dạy em một chút kiến thức sinh học nào. "

                                 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net