Thằng con rể tội phạm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đang ra sức chạy trốn khỏi lũ cớm...

á đù, thoát được rồi, giỏi lắm các bro.

" mày định trốn thật hả Mikey? "

" thế mày định ở trong đấy đến chết luôn sao? riêng tội buôn chất cấm thì tao không nói, nhưng hiếp dâm đéo đâu ra, tao có thể làm chuyện phạm pháp như giết người cướp của, nhưng đéo bao giờ hiếp dâm. "

Mikey khó chịu kể lại, gã không may bị cớm bắt trong một lần buôn bán thuốc phiện. Là một ông trùm khét tiếng và dự trữ nhiều chất cấm, Mikey đã nổi danh khắp mọi nơi và vươn ra ngoài thế giới. cảnh sát đã nhiều lần rình bắt nhưng không tài nào bắt được tên này. Phải rồi, gã có tiền, có đàn em việc gì phải sống trong cái chỗ chật hẹp đó, thoát ra và hưởng thụ thôi nào.

" đi về nhà để tao thay đồ đã, sau đó tối nay đi ăn một bữa ở nhà hàng quen đi. "

Mikey lên tiếng đề nghị, bạn bè và đàn em của gã cũng rất vui vì 'ST' đã quay lại, không có gã thì cả lũ móm hết rồi đây.

Bọn cảnh sát vì muốn được hưởng lương cao nên ép cho gã tội hiếp dâm, mẹ lũ chó, bằng không chúng mày vào tù vì tội vu khống người khác đi. Mikey thoải mái thay đồ, gã cùng đám bạn đi đến nhà hàng koul'se quen thuộc. Tất cả nhân viên ở đây ngoài mặt ra là người phục vụ thì đều là tay sai của gã. Gã hài lòng, vì gã có thể ăn mà không vướng mấy lớp mặt nạ rồi.

" nào, nâng ly chúc ngài đã đoàn tụ với anh em nào. "

Gã bỏ ra ngoài, toàn một bọn sâu rượu, gã nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng cực khổ vất vả của mẹ. Mẹ gã đã mất, ngày xưa lúc mẹ còn sống gã đã chứng kiến mẹ bị lão hàng xóm hiếp đến chết, gã hận đến xương đến tủy lũ khốn nạn ấy. Cha thì bị đi tù oan vì làm tay sai cho nhà nọ. Một thân không cha không mẹ, gã đã cố gắng gây dựng và đã có một khối tài sản kếch sù trong tay. vấn đề là gã cũng ngoài 30 rồi, cần kiếm một nơi để trở về rồi chứ.

" ah... "

Mikey đang đi dạo trong công viên dưới ánh đèn mờ liền thấy một đứa nhóc, có vẻ thằng nhóc này chỉ đáng tuổi cháu mình. trông dáng cũng xinh xinh, người cũng nhỏ nhắn đáng yêu, đến lại trêu một chút.

" nhóc làm sao đấy. "

" ê nè... tránh xa tui mau... " - Takemichi hoảng hốt, em mới cãi nhau với ba nên tức quá chạy ra ngoài.

" ai cho nhóc lớn tiếng với tôi vậy hửm? biết tôi là ai không? " - gã trầm giọng xuống trêu đứa nhỏ, miệng khẽ nhếch cười ma mị.

Takemichi đanh đá, thủ khoa đại học kinh tế nhưng ba mẹ cứ bắt em đổi trường quân đội, nghĩ em sợ mấy thằng cha già dâm dê này sao, không có đâu nha.

" nè, ông chú tránh xa tôi mau. ba... ba tôi là cảnh sát đó. "

Em lớn giọng quát gã nhưng từ bao giờ chân nhỏ cứ lùi lại về phía sau khi người kia tiến lại. Mikey chăm chú quan sát đứa nhỏ này, em là con thỏ sao, da dẻ trắng mịn, môi hồng hào, trêu chút liền đanh đá xù lông.

" ồ, cảnh sát hửm, thú vị đấy. " - gã cong môi thách thức.

" mà em vẫn chưa cho tôi biết tên và tuổi đâu. trông em cũng chỉ đáng mấy nhóc nhi đồng thối tai lớp tám lớp chín. "

Michi xù lông, cái gì chứ, người ta đã mười chín sắp hai mươi rồi, vậy mà ông chú này dám trêu mình. Takemichi không sợ trời đất, đánh bép vào ngực người phía trước rồi hét lớn.

" tui... tui sắp hai mươi rồi mà... ông chú này vừa phải thôi chứ. "

wow, hai mươi, ngọt nước đấy.

Gã nhìn em từ trên xuống dưới, ánh mắt gì đây, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta. Mikey tiến gần em, ôm chầm lấy eo nhỏ khiến Takemichi giật mình. theo bản năng sinh tồn, em giãy khỏi cơ thể hắn, cắn mạnh vào bả vai người kia. Vì giãy mạnh mà không thoát ra được nên Takemichi đã làm rơi thẻ căn cước công dân. Gã một tay ôm eo em, một tay nhặt tấm thẻ lên.

" Hanagaki Takemichi, sinh ngày 25 tháng 6. ohh, chẳng phải mai là sinh nhật em rồi sao hửm? " - gã nhìn xuống con thỏ trắng kia, hai má bánh bao phùng phùng nom ghét gớm, còn dỗi gã nữa chứ, nực cười.

" liên quan đến chú sao, tôi.. tôi cóc thèm về nhà nữa. "

Chết tiệt, con trai của Hanagaki Matteo lại là gu của mình, tay cảnh sát hình sự cáo già.

Gã nghĩ nghĩ một lúc rồi nhân cơ hội em quay mặt lại gần đòi trả lại tấm thẻ, Mikey hôn lên má em một cái. đối với con một như Takemichi, vấn đề have sex đối với em chỉ là mức hôn môi. vậy mà ông chú không rõ lai lịch kia dám hôn má mình, mà coi mặt ông chú này quen quá à.

" nè... ai cho thơm tui hã....! "

" thích. " - Mikey sắp chuẩn bị vác con thỏ này về nhà để thịt, lâu rồi gã chưa được hưởng hương vị ngọt ngào quen thuộc.

" mà nè ông chú... tui nhìn chú... quen cực ý. "

Bé con ỏn ẻn thưa, em nhớ mang máng đây là một người khá nổi tiếng. em đã thấy cái mặt mày ở rất nhiều chỗ, nhưng mà sao cái não không nhớ được gì hết vậy nè. Mikey ôm eo bé xíu của Takemichi hẳn hơn 10p, mãi đến lúc em sắp sửa khóc thì gã mới buông ra. Mikey lôi từ đâu trong túi ra một cây kẹo mút, gã lờn vờn quanh mặt bé để dụ dỗ.

" đi với tôi, tôi sẽ cho em. " - gã nịnh nọt.

" không, còn lâu. nghĩ tôi là trẻ con hay sao chứ. " - Takemichi phình môi hét lớn, cha già dâm dê này định làm gì tui chứ.

" thế em định về nhà hửm? - gã bắt đầu dụ dỗ.

" đi về nhà tôi đêm nay, rồi mai nói với ba mẹ là đi chơi nhà bạn. về nhà tôi, tôi sẽ dạy em trò chơi này vui lắm. "

Michi nghe thấy trò chơi liền sáng mắt ra, quên mất chuyện đi theo người lạ. em liền gật đầu đồng ý, tay với với đòi chiếc kẹo kia rồi để gã bế mình. cũng quá là dễ dãi đi Takemichi, em mới được người ta cho cái kẹo mà đã để người ta bế đi luôn rồi.

Hai người thoát ra khỏi đoạn công viên đó liền tiến lại khu nhà hàng koul'se, gã nhắn mấy đứa bạn rằng mình về trước, không quên chỉ chỉ vào em đang chăm chỉ mút kẹo ám hiệu. Takemichi đang mút kẹo ngon lành bỗng bị một tờ giấy bay đập vào mặt, em lật lật ra xem thì thấy tờ giấy bị mất vài góc. ở trên tờ giấy chỉ còn hiện vài chữ như 'WA.... ' và chính giữa là một khuôn mặt.

Sano Manjiro... ai vậy ta? trời ơi giống ông chú kia quá.

Em vỗ vỗ vai người vừa mới bước vào chỗ lái xe, chu chu môi hỏi gã.

" chú có phải người ngày không? "

" ừm, là tôi, Sano Manjiro. " - gã trả lời chắc nịch, không biết sau khi nghe xong em có đấm gã không nữa.

Kì thực, Takemichi chẳng nhớ ai cả, em ngây ngốc nghĩ gã là người nổi tiếng nào đó liền ồ à rồi ném tờ giấy đó đi. à mà bé vẫn còn tò mò về trò chơi mà Mikey nói lắm, tay cầm kẹo, người thon nhỏ trườn sang phía ghế lái hỏi.

" ê nè, trò chơi gì mà phải về nhà mới chơi được thế ông chú kia? "

gã nhếch môi, đem mặt sát lại em rồi thì thầm vào tai.

" trò chơi người lớn. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net