Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjirou hay còn được biết đến với cái tên Mikey vô địch, thủ lĩnh của bang Tokyo Manji nổi tiếng, là kẻ được người người tôn trọng. Có một cuộc sống mà bao người ao ước. Những tưởng rằng với cuộc sống như vậy, sẽ chẳng có gì đáng để gã bận tâm cả. Vậy mà giờ đây, vị tổng trưởng đáng kính ấy lại đau đầu mà chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân mình.

Mấy ngày gần đây Manjirou thường mơ thấy một người con trai mà gã còn chẳng biết là ai. Nhưng không hiểu sao người đó lại đem cho gã một cảm giác rất quen thuộc và ấm áp. Tuy chỉ là trong giấc mơ nhưng Manjirou lại khắc sâu hình ảnh của em vào trong tim. Nếu có thể, gã cũng chẳng ngại gì mà lật tung cả thành phố Tokyo này chỉ để tìm người trong mộng đó. Trong giấc mơ của Manjirou, người con trai ấy mang mái tóc màu đen tuyền cùng đôi mắt màu xanh tựa như những viên pha lê vậy. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt đấy gã tựa như có thể nhìn thấy cả bầu trời trong mắt em. Em xinh như một thiên thần, và em là thiên thần của một mình Sano Manjirou gã.

Tuy chỉ là mơ thấy thôi nhưng em lại cho gã một cảm giác quen thuộc và ấm áp khác hơn hẳn những người khác. Manjirou muốn ôm em vào lòng, nâng niu và cưng chiều em, coi em như thiên thần của riêng gã. Chỉ có điều rằng Manjirou lại chẳng biết người thương ở đâu, một chút thông tin về em cũng không có. Nhưng gã chắc chắn rằng người thương của gã có thật trên đời này. Bởi đâu ai lại mơ thấy rõ khuôn mặt của một người mà mình không quen chứ? Có lẽ việc gã mơ thấy em cũng do duyên trời sắp đặt.

Cơ mà duyên trời sắp đặt cái khỉ khô gì chứ, cho Manjirou mơ thấy người trong mộng nhưng lại bắt gã phải đau đầu vì em. Đây là ông trời đang trêu đùa gã à?

Nếu gặp được người ấy, Manjirou nhất định sẽ giấu em đi để không ai có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của em. Với vẻ ngoài xinh đẹp đó, có lẽ rất nhiều người rất thích em. Nhưng gã muốn em là thiên thần của một mình gã mà thôi. Nếu một ngày Manjirou mà thấy em hạnh phúc cùng ai khác, có lẽ gã sẽ chẳng ngại ngần gì mà bẻ tay kẻ đó mất.

- Oi Mikey, mấy bữa nay nhìn mày thơ thẩn thế? Hay là tương tư cô nào rồi? - Draken thấy thằng bạn thân của mình đơ đơ từ nãy đến giờ thì lên tiếng. Kéo Manjirou từ mớ suy nghĩ hỗn độn kia về lại thực tại.

- Ừ, thì tao có tương tư người ta, nhưng người đó là con trai nên mày dùng từ "cô nào" nó không được hợp lí cho lắm đâu Ken - chin. - Manjirou nheo mắt nhìn anh chàng đối diện.

Nghe gã trả lời, Draken gần như không tin vào khả năng nghe của mình nữa. Trước kia thì chẳng ai thèm nói gì, ấy vậy mà vào một ngày đẹp trời, thằng bạn chí cốt tự dưng nói rằng nó yêu con trai thì nên làm gì bây giờ? Cơ mà cũng chẳng sao đâu nhỉ? Đằng nào thằng trẻ trâu kia cũng đâu có yêu anh, chừng nào nó yêu anh đã rồi hẵng lo sau.

- Rồi rồi, rốt cuộc là mày tương tư ai hả?

- Mày đoán xem, ai rảnh đâu nói cho mày?

Draken nhăn mặt nhìn con người trước mặt. Anh thực sự không hiểu cũng như là từ chối hiểu. Anh cũng chẳng rõ nay gã làm sao, hoặc cũng như người ta thường hay nói rằng chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu. Và có lẽ thằng bạn thân của anh ta cũng vậy, đã điên rồi nay yêu vào lại càng điên hơn. Tình yêu đúng là thứ khó hiểu mà.

Còn đối với Sano Manjirou thì sao? Gã lại chìm vào thế giới của riêng mình, lại ngồi suy nghĩ về em - người tình trong mộng của gã. Càng ngày sự tò mò về người con trai đó lại càng lớn. Manjirou rất muốn biết em là ai. Chỉ hận rằng bản thân không thể lục tung cả thế giới lên để tìm người thương cho dù gã cũng muốn làm điều ấy lắm.

Cứ đợi đi rồi có ngày gã tìm được em và mang em về giấu đi.

༺༻

Hanagaki Takemichi là một cậu trai bình thường làm việc bán thời gian ở một tiệm DVD bên ven đường. Takemichi cũng như bao người khác, chẳng có gì nổi bật cả. Năm nay em hai mươi sáu tuổi, cái tuổi thanh xuân đầy tham vọng và khao khát yêu đương. Ấy vậy mà cái hiện thực nó tàn khốc làm sao, em bây giờ còn phải chật vật với nhà cùng ti tỉ thứ khác cũng như chỉ có thể làm thêm ở tiệm DVD này. Đã vậy còn chẳng có một mảnh tình vắt vai, thật thảm hại nhỉ?

Takemichi có rất nhiều người theo đuổi, nhưng em lại từ chối tất cả bọn họ. Đối với em, ở cái tuổi này em còn chưa có một nguồn thu nhập ổn định, còn chưa thể tự lo cho mình thì em còn lo được cho ai nữa? Vậy nên cách tốt nhất vẫn là tự lo cho bản thân mình trước, khi nào em có đủ tiền rồi hẵng nói đến chuyện yêu đương.

Ngày hôm nay Takemichi không phải đi làm nên em quyết định sẽ ghé qua tiệm thú cưng của cậu bạn thân Chifuyu chơi.

Hiện giờ đang là mùa đông, những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi ở khắp khu phố. Trên những con đường của thành phố Tokyo đều phủ một màu trắng xóa đẹp đẽ. Khung cảnh bây giờ tưởng như chỉ có trong những câu chuyện lãng mạn nào đó mà Chifuyu đã từng cho Takemichi đọc. Chỉ tiếc rằng em lại không có ai ở bên vào những lúc như này.

Vừa đi vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, không rõ Takemichi đã đến tiệm thú cưng của Chifuyu từ lúc nào. Đứng trước cửa tiệm, em không hề do dự mà mở cửa bước vào.

"Dingg dongg..."

- Đến rồi hả Takemichi?

Tiếng chuông cửa vang lên, cùng với lời nói của Matsuno Chifuyu - bạn thân lâu năm của Takemichi. Em không nói gì cả, chỉ gật đầu và nở một nụ cười nhẹ thay cho câu trả lời của mình. Trong tiệm thú cưng của Chifuyu rất ấm, vừa nãy em đi ở ngoài đường còn run cầm cập vì cái rét của mùa đông mà giờ đây em lại chẳng cảm nhận được cái rét ấy nữa rồi, thoải mái quá đi mất. Takemichi lại gần đám mèo ở trong tiệm rồi ngồi trêu đùa với chúng.

- Lát nữa mày tan làm thì đi ăn chứ Chifuyu? - Takemichi lên tiếng, trên tay em là một con mèo tam thể.

- Được chứ, mà con mèo mày đang bế nhìn rất giống mày đó Takemichi.

Chifuyu nhìn con mèo trong tay Takemichi rồi phì cười, đúng là bé mèo này có phần giống em. Làm em muốn nhận nuôi bé lắm nhưng tiếc rằng túi tiền của Takemichi không cho phép em làm như vậy. Vừa vuốt ve chú mèo tam thể kia em vừa thở dài trong sự tiếc nuối. Bé mèo trong tay như cảm nhận được thì dụi dụi vào tay giống như đang an ủi Takemichi làm em phì cười. Bé con này đúng là quá đáng yêu rồi.

Takemichi rất muốn nuôi mèo để có thể giúp em bớt buồn chán khi ở nhà một mình. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, nó vả vào mặt em một cái đủ để lôi Takemichi từ trong giấc mộng quay về thực tại. Đúng vậy, em không có tiền, tự nuôi bản thân còn chưa xong, giờ nuôi thêm mèo nữa để nhịn đói à? Thôi thì số trời đã định, Takemichi vì vậy nên không dám nuôi mèo. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu kia chứ.

Thấy đứa bạn mình u sầu quá thì Chifuyu lại gần rồi gõ một cái vào đầu cậu trai.

- Đi ăn thôi Takemichi.

- Mày tan làm rồi?

- Ừ, đi thôi. - Chifuyu đáp một cách nhanh gọn rồi kéo cậu bạn thân của mình ra ngoài, không quên đóng cửa hàng.

Bây giờ khắp nơi trên con đường mà cả hai người đi chỉ phủ một màu trắng xóa, thật đẹp đẽ làm sao. Nhưng cho dù nó đẹp đến như nào đi chăng nữa thì người ta cũng không khỏi sợ hãi cái lạnh mà tiết trời này đem lại. Cái thời tiết rét buốt khiến cho người ta lạnh thấu xương.

Hai người quyết định dừng chân tại một quán bánh ngọt nhỏ ven đường. Kể từ khi bước vào tiệm bánh, mùi chocolate thơm phức đã xộc thẳng vào mũi của cả hai. Đi vào sâu bên trong quán, Takemichi và Chifuyu chọn một bàn ngồi gần cửa sổ để có thể dễ dàng ngắm khung cảnh ngoài trời.

Takemichi chống cằm nhìn xung quanh quán bánh. Nơi đây tuy có vẻ nhỏ nhưng đem lại một cảm giác gì đó rất ấm cúng. Hôm nay khách ở đây cũng kha khá là nhiều, có lẽ nơi đây cũng được rất nhiều người ưa chuộng.

- Mấy nay mày khấm khá hơn chưa Takemichi, cần tao giúp gì không?

Chifuyu lên tiếng hỏi thằng bạn thân của mình. Cả hai đã quen nhau từ những năm cấp hai đến giờ, cả một quãng thời gian ấy cũng làm cậu đủ hiểu được tính của Takemichi. Đến cả bản thân mình mà em còn không lo nổi làm cậu cũng phải thở dài. Thằng bạn thân này đúng là không thể khiến cậu ngừng lo lắng được mà.

- Không sao đâu Chifuyu, tao tự lo được. - Takemichi thấy Chifuyu lo lắng cho mình thì nói. Em không muốn để người khác phải lo lắng cho bản thân quá nhiều. Em cũng sợ rằng bản thân mình sẽ làm phiền mọi người.

Đối với Takemichi, em không phải một loại người ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng cuộc sống này toàn một màu hường. Ai rồi cũng phải trải qua những thử thách khác nhau do ông trời sắp đặt, và giờ đây em cũng đang phải trải qua thử thách đó.

- Ne ne Ken - chin, mua Taiyaki với Dorayaki nhé, mua thật là nhiều vào.

Bỗng có một giọng nói có phần quen thuộc vang lên làm Takemichi chú ý đến. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt em là một chàng trai có mái tóc vàng nắng cùng đôi mắt đen hút hồn và có phần lùn lùn. Kể từ khi Takemichi nhìn thấy người ấy, con tim của em như hụt mất một nhịp, không hiểu sao trong lòng em lại lâng lâng một cảm xúc gì đó rất khó tả với người con trai ấy. Người ấy đem lại cho Takemichi một cảm giác quen thuộc như thể cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu về trước dù em chưa từng gặp qua người này bao giờ, hoặc có lẽ em đã từng gặp qua trong quá khứ. Nhưng người con trai này là ai mới được kia chứ?

Takemichi cố gắng nhớ lại nhưng vô ích, em chẳng thể nhớ nổi mình đã gặp người con trai kia vào lúc nào. Rõ ràng là chưa gặp nhưng tại sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy chứ?

- H-hể? - Mải mê suy nghĩ, Takemichi chợt nhận ra người con trai kia đã phát hiện em, trên môi người đó còn nở một nụ cười.

Nhục, nhục quá rồi. Bây giờ Takemichi chỉ muốn đội quần cho bớt nhục.

-----

- Ken - chin, vào quán kia ăn đi. - Manjirou nói, tay chỉ vào một tiệm bánh nhỏ. Draken nghe gã nói thì cũng chẳng có ý kiến gì cả mà gật đầu đồng ý.

Ngày hôm nay Manjirou khá rảnh rỗi nên gã quyết định kéo thằng bạn thân đi chơi. Lúc đầu gã không có ý định ra ngoài mà chỉ muốn nằm trùm chăn ngủ một cách lười biếng để tránh cái giá rét của mùa đông. Ấy vậy mà chẳng biết vì sao Manjirou lại có linh cảm rằng ngày hôm nay, gã sẽ gặp được người thương. Và điều đó như thôi thúc gã rằng phải đứng lên và đi tìm em. Trên đường đi, Manjirou vượt để ý đến một tiệm bánh nhỏ. Nhìn sơ qua trông có vẻ đơn giản nhưng lại rất ấm cúng. Và có điều gì đó đang thôi thúc gã đi vào trong đó, khiến gã tò mò muốn bước vào trong tiệm bánh nhỏ ấy.

Vừa mở cửa bước vào trong, thứ đầu tiên Manjirou cảm nhận được là một mùi chocolate thơm phức cùng một không gian ấm áp khác hẳn so với không khí lạnh lẽo ngoài kia.

- Ne ne Ken - chin, mua Taiyaki với Dorayaki nhé, mua thật là nhiều vào.

Manjirou nói với Draken rồi nhìn xung quanh quán để tìm hình ảnh người mà gã ngày đêm mong ước. Và rồi gã nhìn thấy một chàng trai có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt màu xanh giống như trong giấc mơ của gã. Từ lúc Manjirou nhìn thấy em, gã chẳng còn chú tâm đến những chuyện xung quanh nữa mà chỉ nhìn vào người con trai ấy. Trong mắt gã bây giờ chỉ còn em, một mình em mà thôi. Khi đó, thời gian xung quanh như trôi chậm lại, đủ cho Manjirou ngắm nhìn người con trai xinh đẹp kia.

Em rất đẹp, còn đẹp hơn những giấc mơ mà gã đã từng mơ. Chẳng lẽ thiên đường đã hết chỗ hay sao mà lại để một thiên thần như em đi lạc ở chốn nhân gian như này? Em ơi, em có biết vì em mà gã đã thao thức bao đêm không?

Thấy người con trai kia đang nhìn chằm chằm vào mình, Manjirou nở một nụ cười đáp lại em. Bao nhiêu ngày mong chờ, giờ đây gã đã tìm được người trong mộng. Và giờ đây, gã sẽ chẳng buông tay em ra, sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa.

Người con trai ấy là người khiến Sano Manjirou này say mê, biến gã trở thành một kẻ si tình. Để rồi giờ đây gã chỉ say mê một mình em...

Người con trai ấy trông rất quen thuộc, tựa như gã và em đã quen nhau từ kiếp trước.

Có lẽ kiếp trước là gã đã không giữ người con trai ấy, để rồi kiếp này ông trời lại cho gã gặp em một lần nữa.

Nếu là như vậy, kiếp này gã sẽ giữ em thật chặt, sẽ không để em phải rời xa gã một lần nữa...

Và dĩ nhiên cũng sẽ biến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net