Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Người biết đấy, ta yêu người rất nhiều." - Một người đàn ông nọ nói rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay Takemichi.

- "Nếu như có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ tìm người một lần nữa..." - Gã trai đấy nói tiếp.

Gã vừa dứt lời, em bừng tỉnh khỏi giấc mộng kia, trên má lăn dài giọt nước mắt. Em khóc ư? Em cũng chẳng rõ lí do vì sao em khóc nữa. Takemichi không biết người đàn ông kia là ai cũng như chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt gã nhưng trong lòng em có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Em muốn nhìn rõ khuôn mặt gã, nhưng tiếc thay em lại không thể. Nhưng Takemichi biết một điều rằng, người ấy vẫn đang chờ em, chờ em rất lâu rồi. Và em cũng khao khát được gặp người ấy, cho dù em chẳng thể nhớ nổi hắn là ai.

༺༻

"Hôm nay nhiều tuyết thật."

Takemichi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lộ vẻ chán nản. Em muốn ra ngoài chơi.

Bỗng dưng lại nhớ đến giấc mơ kì lạ cùng người con trai kia và thở dài một cách não nề.
Người đó là ai Takemichi cũng không rõ. Em chỉ biết rằng người con trai ấy là một người rất quan trọng với em. Và có một điều gì đó thôi thúc em đi tìm người ấy.

CHÁT!!!

Một tiếng chát oanh nghiệt vang lên, kéo em từ trong mớ suy nghĩ kia quay trở lại cuộc sống.

- A a... đau quá thằng này? - Takemichi nhăn mặt xoa vào cái má in hằn năm ngón tay kia rồi nhìn kẻ thù ác trước mặt mình.

- Vì mày xứng đáng cả thôi. Tao đã bảo là học đi mà không chịu nghe, giờ thì đi làm nhân viên quèn tại tiệm DVD. Mày có thấy bản thân mày ngu không vậy? - Cậu trai có làn da ngăm đen nói rồi lấy tay đẩy gọng kính, trên khuôn mặt thể hiện sự "thất vọng nhưng không bất ngờ" nhìn Takemichi.

Nghe đến đây em nhăn mặt nhìn tên bạn thân từ thuở của mình. Lâu không gặp nhưng tên này không chỉ tát vào mặt em mà còn chọc trúng nỗi đau của em như vậy làm Takemichi chẳng biết hắn có phải là bạn mình hay không nữa.

- Vừa về nước đã đánh người rồi hả Tetta? Thứ bạn tồi tệ. - Takemichi nói, trong lòng gào khóc rằng sao thằng bạn mình lại tàn nhẫn đến thế.

- Tao tồi đó giờ, cảm ơn nhé bạn yêu. - Kisaki mặt không cảm xúc, tiện tay vớ cuốn sách rồi đập thẳng vào mặt em.

Thiệt tình, tại sao hắn - một người thông minh và giỏi giang, được người người tung hô với danh "thiên tài" lại làm bạn với một đứa ngu như tên ngốc này chứ?
À khoan, người yêu hắn cũng ngu mà nhỉ? Chẳng biết sao hắn lại yêu tên vừa ngu vừa khùng đó nữa... Chắc do chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu cả, đúng không..?

Nghĩ đến đây, Kisaki lại không muốn nghĩ nữa rồi lắc đầu tỏ vẻ chán nản.

- Mày từ Mỹ về đây chỉ để đánh tao à Tetta? - Takemichi xoa mặt nhìn hắn. Đúng là từ lúc Kisaki về đến giờ chỉ toàn đánh em, đã vậy còn đánh rất đau nữa.

- Ừ đúng rồi, mày đoán đúng mục đích của tao rồi đấy. Không ngờ thằng bạn NGU của tao giờ đã thông minh ra một chút rồi. - Kisaki nhếch mép nở một nụ cười có vẻ "khinh bỉ" nhìn thằng bạn thân. Hắn cố ý nhấn mạnh chữ "ngu" nhằm mục đích cà khịa em.

- Này, mày có chắc mày là bạn tao không đấy? Bạn bè mà đối xử với nhau tệ bạc vậy sao? - Takemichi làm bộ dạng ủy khuất khóc lóc với Kisaki.

Đúng là có đi du học từ Mỹ trở về thì cái tính độc mồm độc miệng này của hắn cũng chẳng thể thay đổi được là bao.

- Mắc ói quá, bớt dùm. - Mỹ thiếu niên đen mặt nhìn dáng vẻ có phần "yểu điệu" của người trước mặt. Trong lòng thầm than với chúa rằng tại sao người lại đem cho hắn thằng bạn thân thần kinh không được bình thường này.

Nhìn vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Kisaki thì Takemichi cười thầm mãn nguyện. Chiêu này đúng là chưa bao giờ cũ hết.
Trước kia em thường làm vậy để khiến đứa bạn thân đầu hàng. Và dĩ nhiên em luôn thắng.

- Tetta - kun nỡ lòng nào mắng chửi mình vậy ư? Cậu làm mình tổn thương quá à. - Takemichi vẫn không tha cho Kisaki mà sụt sịt nước mắt kéo kéo hắn.

Aha, cho đáng đời. Ai bảo bắt nạt em từ nãy đến giờ.

- Tha cho tao được không Takemichi? - Kisaki thở dài nói.

Hai người cứ "vui đùa" mà không để ý rằng vẫn luôn có người theo dõi cả hai suốt từ nãy đến giờ...

...

Từ đằng xa, có một chàng trai trẻ với mái tóc vàng dài được cột lên nở một nụ cười không được mấy tự nhiên nhìn cặp đôi đang vui đùa kia.

- Mikey, đi ăn mà mày cứ nhìn thư viện bên kia là sao? - Draken ngán ngẩm nhai một miếng bánh nhìn người đối diện.

Từ thư viện và quán ăn cũng cách nhau một đoạn không dài cũng chẳng ngắn. Với cả bình thường thằng bạn thân của anh cũng chẳng có hứng thú gì với học hành và sách vở. Ấy vậy mà nay tự dưng chăm chú nhìn vào thư viện khiến anh lấy làm lạ.

...

- Mikey? Sao mày im vậy? - Draken hỏi rồi quơ quơ tay trước mặt Manjirou.

- Để tao yên đi Ken - chin. - Gã nói, mắt vẫn chăm chú nhìn vào hai người nọ ở bên kia thư viện.

Nay Manjirou đột nhiên muốn đi ăn nên đã kéo Draken đi cùng. Và gã cũng tình cờ thấy được chàng thơ của gã ở bên kia thư viện, đang vui vẻ tính ăn xong thì qua gặp em thì thấy em đang ở cùng một người nào đó trông có vẻ khá thân thiết nên máu ghen trỗi dậy.

Cũng không hiểu nổi tại sao gã lại có thể nhìn thấy được em dù em đang ở trong thư viện. Có lẽ do trong mắt Manjirou gã luôn có có hình bóng người gã thương yêu nhất. Vì vậy nên dù có là bao xa đi chăng nữa thì gã vẫn sẽ luôn nhìn thấy em.

- Thằng đi cùng Takemitchy kia là ai vậy nhỉ? - Manjirou vừa ngậm thìa vào miệng vừa nói. Cảm tưởng như gã có thể nhai nát cái thìa vì tức giận.

"Tự dưng tức vậy ba..."

Draken nhìn gã trai đối diện rồi thở dài mà nghĩ. Chẳng biết đã có gì chọc giận vị tổng trưởng đáng kính cũng như đáng sợ này nữa. Anh chỉ biết thầm cầu nguyện rằng con người xấu số kia sẽ không phải chầu ông bà quá sớm.
Draken ấy mà, cũng hiểu Manjirou gã lắm. Anh không biết cái gì đã chọc giận thằng bạn thân anh, anh chỉ biết rằng bất kì ai mà gã ngứa mắt hay chọc giận gã thì kẻ đó sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt cả. Manjirou gã là một tên trẻ trâu vậy đấy, và anh cũng chẳng thể quản nổi tên này. Đôi khi Draken cũng mong muốn rằng có ai đó rước cái tên của nợ này đi dùm anh.

- Ken - chin.

- Mày muốn gì sao Mikey?

- Tao muốn vào thư viện ở đằng kia.

- Hả... À ừ... Được thôi?

༺༻

- Takemichi, tự dưng tao thấy lạnh quá.

- Sao vậy, mày lại không mặc đủ ấm à? - Takemichi nghiêng đầu hỏi cậu bạn đi bên cạnh mình.

- Không, tao mặc đủ ấm mà. Tự dưng thấy lạnh thôi. - Cậu trai với làn da ngăm nâu trả lời.

Rõ ràng là lúc nãy Kisaki rất bình thường, không hiểu sao tự dưng lại cảm thấy lạnh kinh khủng. Nhưng gã chỉ thấy lạnh sống lưng, như thể cảm thấy có ai đó đang muốn ăn tươi nuốt sống gã vậy.
Hm, có lẽ là Kisaki hắn đã "lỡ tay" gây thù chuốc oán với ai đó rồi. Bởi vì tài giỏi quá cũng khiến cho nhiều người ganh ghét. Đây không phải là lần đầu tiên, vì vậy hắn cũng đã quá quen với chuyện này rồi.

- Hm? - Kisaki hơi ngạc nhiên khi thấy em đưa áo khoác của mình chó hắn.

- Mày thấy lạnh mà, mặc vô. - Takemichi dúi dúi cái áo khoác trong tay cho hắn.

- Còn mày thì? - Kisaki nhăn mặt nhìn em. Bản thân thì chưa lo xong mà đã đòi lo cho người khác.

- Tao khoẻ hơn mày nên không lo đâu. - Takemichi nói rồi giơ nắm đấm lên ra vẻ thị uy. Gì chứ mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Em đã quá quen với nó rồi. Đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, đâu thể chịu thua một cơn rét được.

- Hatchoo.

...

Hai người, bốn mắt nhìn nhau.

Câu trước thì nói không sao, câu sau lại hắt xì rất to.

Thôi rồi, quả này Takemichi quê muốn chui luôn xuống đất rồi.

- Mày có sao không?

- Tao khoẻ, hắt xì tí thôi làm gì căng. - Takemichi thấy cậu bạn thân đang lo lắng thì gãi đầu cười trừ. Chẳng mảy may đến con người đằng xa đang nhìn hai đứa đến cháy cả mắt kia.

Manjirou nhanh nhanh bước đến, vừa đi vừa không quên giậm chân. Trên người gã giống như tràn đầy sát khí vậy. Tựa như bản năng hắc ám sẽ lại trỗi dậy thêm lần nữa. Làm Draken ở bên cạnh vừa đi theo vừa đổ mồ hôi hột. Nay thằng bạn anh nó ăn phải cái gì mà lạ vậy? Tự dưng tức giận một cách bất bình thường rồi đòi đi ra thư viện. Đây có đúng là Sano Manjirou mà anh biết không vậy?

Kisaki ở đằng này cũng đổ mồ hôi hột không kém. Tự dưng hắn có một cảm giác bất an đến lạ thường. Như sắp có ai đó chuẩn bị đến đánh ghen vậy. Với linh cảm của một thiên tài, Kisaki vội vàng kéo Takemichi đi trốn. Mặc kệ em đang ngơ ngơ với ngàn dấu hỏi chấm trên đầu.

- Ủa gì vậy bạn tôi ơi? Bạn tính đưa tôi đi đâu vậy? Lát Hanma thấy đánh ghen với tao bây giờ? - Takemichi ngẩn tò te hỏi. Lát nữa để người yêu Kisaki biết thì tên đó sẽ xách cổ em mà ném đi mất. Còn hắn vẫn mặc kệ em mà kéo đi.
Kisaki biết rằng, lát nữa cả hai còn ở trong thư viện thì hắnnsẽ là đứa chết đầu tiên. Còn nếu giờ lôi Takemichi đi thì Hanma sẽ biết hai đứa kéo nhau đi riêng, Takemichi cũng toi đời với Hanma.

Nhưng bạn yêu của tao à, giữa mạng sống của tao và mạng sống của mày. Tao sẽ yêu quý mạng sống của tao hơn. Vậy nên hy sinh vì tao một lần này nhé Takemichi?

Cho dù em có không đồng ý đi chăng nữa thì Kisaki cũng đâu có hỏi em đâu? Và hắn sẽ bắt em phải đồng ý với mình.

Mang danh bạn thân là thế, nhưng này là thân ai nấy lo.

...

Lâu không viết xém quên bà nó cái cốt truyện. ಥ‿ಥ
Xin lỗi cả nhà iu, tự dưng nay lên watt lại mới nhớ có viết fic này.
Hồi đó bị bí ý tưởng xong nghỉ viết một thời gian rồi quên luôn mình có viết fic này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net