1. "Lúc nãy có nhóc nào đó đã mè nheo mãi dỗ không nín đấy.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[MiTake] Sủng em.

oOo

     Hôm nay là ngày đặc biệt tại trại trẻ mồ côi.

Vì khó hoà nhập cùng các bạn nên Takemichi không ra chào đón hay chạy nhảy bên cạnh hai dáng người quyền lực đứng ngoài kia như bạn bè cùng trong trại. Nhưng nhờ cái vẻ đáng yêu chết người, làn da trắng nỏn, mái tóc đen, hai cái má phúng phính cùng cái miệng nhỏ chu chu.. cưng chết đi được a. Đặc biệt là đôi mắt to tròn, đôi ngươi xanh sáng lấp lánh kia. Tuy không làm gì, Takemichi thành công được ông bà nhà Sano nhận nuôi để làm hầu riêng cho đứa con thứ nhà mình.

Cậu mồ côi, tuy đã 6 tuổi nhưng đầu óc cậu nhóc lại ngốc nghếch. kém phát triển hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi.

"Takemichi, con sẽ là hầu riêng của cậu chủ. Cậu chủ của con tên là Sano Manjiro, con nhớ chứ? Chỉ nghe lời cậu thôi đó biết chưa? Không được cãi lời cậu!"

Takemichi thuận theo rồi gật gật đầu nhỏ trong rất thành thật.

"Nào lên trên tầng, phòng đầu tiên bên phải là của cậu, con lên đó làm quen với cậu nhé!"

Cậu gật đầu dạ vâng rồi leo từng bước lên trên tầng như hướng dẫn của bà chủ. Phải nói đến nơi Takemichi đã mất hết 10 phút để xem xem bên nào là trái phải... và cậu đã rất giỏi khi thay vì đi phòng bên phải thì Takemichi lại đi sang bên trái..

Bàn tay nhỏ đập đập mấy phát lên cánh cửa lớn. Còn chưa để Takemichi kịp lên tiếng gọi, ở cửa phòng một năm nhân cao lớn xuất hiện lúc mở cánh cửa ra còn xém nữa là Takemichi đập nguyên cái trán vào cái cửa. Người trước mặt hắn ta mái tóc đen gương mặt đẹp trai hết chỗ nói. Theo thường lệ nhìn đi nhìn lại phía trước cửa thì không thấy ai, theo cảm giác liếc xuống thì thấy được một thân ảnh bé con nhỏ đứng trước cửa hai mắt xanh nhìn mình.

Sano Shinichiro đại thiếu gia nhà Sano, hắn đứng đó tĩnh lặng nhìn bé con trước mắt mà đầy nghi hoặc. Lại nghe âm thanh non nớt vang lên

"Cậu..có phải là cậu chủ của Michi không ạ?" Takemichi hai tay nắm chặt vào áo mình, ánh mắt nhìn người trước mặt có chút sợ hãi.

"Hử?" Shinichiro nhíu mày hắn đã bao tuổi rồi còn cần một bé hầu chút xíu thế này... bưng nổi ly nước không vậy!!

"Cậu chủ của em tên gì?" Shinichiro hắn quỳ một chân xuống để có thể bằng cậu, Takemichi nghe hắn hỏi cũng cố gắng lục não xem lúc nãy bà chủ đã nói gì cho mình...

"L..là cậu.." Não cậu kém phát triển lại rất nhanh quên, phải đứng một hồi mới nhớ được cái tên của cậu chủ mình được nghe từ bà chủ. "Là cậu chủ Man Manjiro!"

Hắn nghe thấy cái tên quen thuộc là của em trai mình liền mỉm cười với cậu rồi nói " Anh không phải cậu chủ của em, là phòng bên kia."

Cậu nhìn theo hướng tay hắn chỉ, liền biết mình quẹo lộn hướng rồi. Sau đó Takemichi đã cảm ơn Shinichiro rồi bành bạch chạy sang hướng đó.

Lần nữa giơ bàn tay mủm mỉm lên đập vào cánh cửa trước mắt, lần này Takemichi đã chắc chắn người trong phòng này là cậu chủ của mình liền giỏ giọng non nớt kêu lớn "Cậu chủ ơi~ cậu chủ à.."

Người bên trong căn phòng ngồi ở vị trí bàn học, nay lại nghe thấy giọng kêu khác lạ liền đứng lên tiến đến mở cửa. Lần này còn chưa để Takemichi phản ứng cánh cửa vậy mà đã trực tiếp va vào cái trán của cậu vang lên một âm thanh đau đớn.

Takemichi mếu máo, đứa hai tay lên ôm cái trán bị cánh cửa va dính cả người ngồi bẹp lên nền nhà. Nước mặt như được bật công tắc mà thoải mái thì nhau rơi. Cậu khóc đến ai cũng đau lòng..

Manjiro anh chỉ mới mở cửa còn chưa kịp tiếp thu vấn đề đã hoảng loạn trước cảnh Takemichi khóc lóc sướt mướt vì bị va chạm với cánh cửa.

Anh là nhị thiếu nhà Sano, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Suốt từ khi được đẻ ra đến tận bây giờ anh đã 16 tuổi, Manjiro chưa từng cuối đầu, xin sỏ hay nài nỉ trước ai.. riêng hôm nay lại khác..

Anh dỗ cậu hết lời, Takemichi khóc đến quên luôn lời bà chủ dặn lúc nãy.

"Anh cho em kẹo nhé!! Em ăn kẹo không?"

Lúc này mới dừng lại, Takemichi thút thít chớp chớp đôi mắt đầy nước nhìn anh. Lại khịt khịt cái mũi nhỏ Takemichi gật đầu đồng ý. Anh thở phào ra một cái, lại nhìn cục bông trước mặt thật tình khóc đến mắt mũi tèm lem..

Manjiro anh có chứng mắc bệnh sạch sẽ lại thích một mình. Từ nhỏ đã tự lập, khác với anh trai hay em gái mình luôn cười thân thiện giống mẹ thì Manjiro không thích cười, anh hoàn toàn hưởng tính của ba mình tĩnh lặng lại tài giỏi, không lên tiếng nhưng hành động chứng minh tắt cả. Manjiro năm 14 tuổi thuận lợi được quyền thừa kế từ ông nội, một phần cũng vì tên anh trai của cậu không thích thừa kế, một phần là nặng lực của Manjiro. Đến cả ba mẹ hay anh Shinichiro hay đứa em gái của mình, anh cũng ít khi bày tỏ cảm xúc, đều là để khuôn mặt lạnh... nhưng nhìn xem!!

Bây giờ anh đang hết sức cẩn thân lau nước mắt nước mũi cho nhóc con mới gặp mấy phút trước đó!!!!!

Takemichi vẫn còn thút thít và nức nở sau trận khóc lúc nãy, trên trán có một vùng ở giữa đã trở nên hồng hồng.. trên mỗi bên tay cậu đều có hai viên kẹo là được nhận từ anh. Takemichi ngồi yên cho anh dùng khăn lau cho mình.

"Em là ai vậy?" Lúc này đang xoa xoa trên vùng trán của cậu, thuận tiện hỏi.

"Michi tên là Michi, bà chủ nói Michi sẽ là người hầu của cậu. Bảo Michi lên làm quen với cậu!" Môi nhỏ nhanh chóng đáp lời anh nhưng ánh mắt thì chỉ chăm chú nhìn vào những viên kẹo trên tay mình.

Anh phì cười, thật sự là người hầu sao. Anh chỉ thấy anh đang phải lau mặt rồi cho kẹo để dỗ dành cậu nhóc nè.

Manjiro không hiểu tại sao lại lòng thấy rất vui, lần đầu anh chú ý đến một ai đó. Đặc biệt hơn đây là một cục bông nhỏ đáng yêu.. cục bông nhỏ xíu này vậy mà sau này sẽ trở thành phu nhân độc nhất của Sano Manjiro, cục bông nhỏ này vậy mà sẽ khiến anh xỉu lên xỉu xuống lại chỉ muốn ôm ôm hôn hôn yêu thương hết mực, muốn sủng đến tận trời..

oOo

Lau mặt sạch sẽ cho Takemichi xong, anh lại mò mò nói chuyện với bé con, còn dụ dỗ ngoan sẽ cho kẹo, giỏi sẽ có thưởng đến nổi bé con mê anh (kẹo với quà của anh) như điếu đổ.

"Nhị thiếu, đã đến giờ cơm trưa.." Bác quản gia đứng ngoài cửa gõ ba tiếng rồi thông báo.

"Được" đáp lại bác quản gia xong, mắt thấy nhóc con nào đó tính lột viên kẹo thứ ba cho vào mồm liền giơ tay ngăn lại. "Ăn nhiều kẹo rồi, ta xuống nhà ăn cơm nào." Sau đó còn giơ tay lấy mất đi hết kẹo của cậu để sang một bên. Một tay nâng Mông cậu bế lên rời khỏi phòng.

"Cậu chủ ơi, Michi sẽ được ăn kẹo nữa chứ?" Cậu tay bám vào cái áo của anh, miệng nhỏ chu chu làm nũng.

Anh thật sự chưa gì đã mê bé con, miệng cười cười nói "Lần sau sẽ cho em tiếp."

Vừa đứng lúc anh bế cậu xuống tới phòng ăn, đúng lúc anh cười với bé lại bị cả nhà Sano lẫn người hầu trên dưới một phen hú vía.

"Aaa anh Manjiro!! Anh cười sao?"

Một cô gái có mái tóc vàng dài, mặc cái áo phông rộng cùng cái quần bó tới đùi gối. Cô nàng nhảy ra khỏi ghế mà chạy đến bên chỗ anh, nhíu mày nhìn quanh xem thử có phải ai đó đã tráo đổi anh trai lạnh giá của mình đi không.

Lại lia mắt thấy cục bông nhỏ trên tay anh liền không chịu được hét lên lần nữa "Oa cậu nhóc nào đây, thật dễ thương aw!!" Giơ tay muốn giành người từ tay anh trai lại bị anh ôm Takemichi né sang một bên.

"Anh là người nên cũng biết cười, nhóc nào cũng không cần em quan tâm." Sau đó liền một bước đi đến bàn ăn, cuối nhẹ đầu chào ba mẹ rồi đi tiến đến cái ghế của mình ngồi xuống.Takemichi thì được anh đặt ngồi trên đùi, bé con lại rất ngoan ngồi im không phản kháng.

Cô nàng phồng má lên liếc anh trai mình, đi về lại chỗ ghế của mình ngồi xuống còn trong lòng thầm lôi đầu tên anh trai chết tiệt này ra mà chửi rủa!

"Manjiro, em thích nhóc con đấy rồi sao! Cũng phải nhỉ dễ thương thế này cơ mà." Shinichiro vừa nói còn bẹo má cậu một cái.

Cậu nhíu mày, phồng cái má phúng phính của mình lên nói "Woa anh không được véo má Michi, sẽ bị xệ mất." Takemichi hất tay hắn ra, bàn tay nhỏ xoa xoa hai cái má của mình một tay còn lại thì nắm áo của Manjiro không buông.

"Takemichi, con có nghe lời cậu chủ không?" Bà Sano hai mắt sáng lấp lánh nhìn Takemichi được ngồi trên đùi anh, phải nói bà thật vui vẻ khi thấy con trai mình đã chịu mở lòng.

"Dạ có ạ!" Takemichi không suy nghĩ liền trả lời rất nhanh chóng, mà quên bén đi lúc nãy có cậu nhóc nào đấy khóc lên khóc xuống phải để cho cậu chủ dỗ dành mình.

"Tốt!" Ông Sano giơ ngón cái tán thưởng cậu nhóc. Mắt đầy ý cười trong lòng lại âm thầm tặng con trai của mình cho cậu "Nhóc con này được, đợi lớn lên đủ tuổi liền có thể.."

Bà Sano phì cười, mọi người cũng thích thú mỉm cười theo dưới sự dễ thương của cậu. Manjiro thở dài ra một tiếng, đưa tay lên nắn nắn cái má của cậu, giọng điều thật sự chỉ toàn cưng chiều "Lúc nãy có nhóc nào đó đã mè nheo mãi dỗ không nín đấy.."

Takemichi hai mắt ngờ nghệch nhìn anh, lại ngây ngô đưa tay lên gãi đầu không hiểu ý anh nói. Làm gì có đâu, lúc nãy chỉ nhớ tự nhiên anh cho cậu kẹo thôi mà... cậu chủ đùa sao..

Anh thì nhìn xuống cậu, ánh mắt chỉ toàn sự yêu thích và cưng sủng bên trong. Miệng cong lên đường xong hoàn hảo.

Trong phòng ăn từ cả nhà Sano đến người hầu thật sự hoá đá trước cảnh tượng này!

oOo

-AnhThư-

Chỉnh sửa:17/12/2022
"Sủng em." - Chỉ tại Wattpad


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC