Chap 2: XUẤT VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hanagaki, mày tỉnh rồi

Cậu vừa tỉnh lại thì thấy Inui đi vào. Lúc này mới chừng 5h sáng thôi, giờ này ai cũng vừa ngủ dậy mà. Thật không biết tên này ngủ mấy tiếng nữa. 

Hắn thấy cậu tỉnh liền vui mừng mà lôi điện thoại ra gọi cho ai đó

Cậu vừa định mở miệng, còn chưa kịp nói thì

- Mày chưa cần nói bây giờ đâu, uống miếng nước đi

Hắn đưa cậu cốc nước ấm, cậu nhận lấy rồi vội uống. Khát quá, miệng cậu nó vừa khô vừa đắng ngắt không nói được

- Tao..khụ..khụ bất tỉnh được bao lâu rồi

Rốt cuộc cậu bất tỉnh bao lâu rồi?, Vụ Tam Thiên thế nào rồi? Có ai bị thương trong vụ xả súng đó không? Cậu thật muốn hỏi hết một lượt nhưng không có nhiều hơi để nói

-Mày...bất tỉnh được 2 tháng rồi

2 tháng!! Sao cậu lại bất tỉnh lâu thế, lúc đó cậu bị gì mà phải vào viện nằm 2 tháng vậy. Cậu thật sự không nhớ nổi, cậu chỉ nhớ Mikey cứ lườm mình trong trận chiến

...Bỏ qua đi, mệt não quá

- Dra...ken đâu

- Tao đây

Hắn đi vào, trên tay còn cầm thêm một bịch cháo nóng hổi, cười nhìn cậu

- Có biết là mày bất tỉnh lâu lắm rồi không?

Thấy hắn hỏi vậy, cậu chỉ biết cười trừ. Ai mà ngờ nằm tí mà mất 2 tháng chứ

-Vụ 'Tam Thiên'....khụ...khụ..khụ

- TAO ĐÃ NÓI LÀ MÀY KHÔNG CẦN NÓI ĐÂU! MÀY KHÔNG CHỊU LO CHO BẢN THÂN À!! Mày có biết lúc mày chết lâm sàng ... khiến mọi người ...... lo lắng, tuyệt vọng đến mức nào không ?

Cậu sốc không nói nên lời, không tin nổi là bản thân mình đã từng chết lâm sàng

- * May quá mình chết lâm sàng chứ không chết thật*

Cậu nghĩ xong lại cười phì nhẹ, lúc sinh tử mà cậu còn cười thì không biết cậu bị gì nữa

//cạch//*mở cửa

- Hanagakiiii!!

Senju mở cửa chạy vào, định lao tới ôm cậu thì kịp nhận ra cậu bị thương nên chỉ lao tới nắm tay cậu

Lúc nghe tin cậu tỉnh, cô bỏ mọi công việc chạy vù tới đây, mặc kệ đối tác làm ăn lớn đang ngồi ngay đó

- Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Vì tôi mà cậu bị thương nặng như vậy

Senju mặt như sắp khóc. Dù đã qua như cô vẫn rất sợ, cậu mà ch*t thì không biết cô ân hận tới cỡ nào nữa

-Tôi đã không giữ lời hứa... Xin lỗi

Takemichi chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu Senju

Cô đột nhiên đứng thẳng người cúi đầu 90o

-Cậu là ân nhân của tôi, thật sự cám ơn...Tôi!!...sẽ làm bất cứ thứ gì cho cậu dù có chết-

- Đừng...khụ khụ...đừng nói...

Hết hơi mất tiêu rồi :))

Cậu lắc nhẹ tay ám hiệu, Draken liền nhận ra.

- Đợi tao chút

Hắn đưa vào tay cậu cây bút và cuốn vở. 

-//Đừng nói từ xui thế chứ//

Hóa ra là vậy... cô liền phì cười

- Có mỗi vậy mà cũng rặn họng ra nói, thật là..!!

-Takemichi ngốc quá

-// Vụ Tam Thiên thế nào rồi//

Âm thanh ồn vào vui vẻ dập tắt khi cậu vừa hỏi

Mới nãy cậu có hỏi rồi nhưng lúc đó chắc do mọi người không để ý nên cậu viết vào vở

- Hiện giờ thì tạm ngưng, những thành viên của Lục Ba La Đơn Đại thì gần như bị bắt hết, có khoảng hơn 50 người trong bang chúng ta thương vong,... và South bên Lục Ba La vẫn chưa bị bắt

....

Mọi người đều im lặng. Mặc dù họ vẫn còn căm hận chuyện bọn chúng làm đã để lại thiệt hại rất nghiêm trọng nhưng nó cũng đã qua được 2 tháng rồi, không muốn nhắc nữa

- // Vậy còn Mikey//

Mikey, lại là Mikey. Cậu lúc nào cũng quan tâm hỏi han người đó. Hắn nhều lúc thật sự ghen tị với Mikey ah

- ...Mikey có đến đây 1 lần, bọn tao tình cờ gặp nhau. Cậu ta chỉ nhờ tao nhắn với mày... ' Kêu nó gặp tao ở nơi thực hiện lời hứa 2 năm trước'...rồi đi luôn_Draken

Đúng vậy, Anh với hắn gần như không nói lời nào với nhau, vừa gặp anh đã nói luôn câu ý rồi bỏ đi

-//Cảm ơn, Tao muốn xuất viện sớm//

Nằm lì đây hơi lâu rồi nên phải hoạt động thôi 

- Vậy thì nhanh khỏe lại đi rồi tôi cho xuất viện

Senju có hơi lo cho cậu, chắc là muốn gặp Mikey sớm nên mới đòi như vậy

-//Không, tao muốn sáng mai xuất viện//

-...

- Được rồi

Hắn bất lực đồng ý, cái tên này lì lợm lắm, đòi gì là phải có bằng được mới thôi

___________________________
Cảm giác mình viết ngắn waa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net