8 Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi khó hiểu nhìn Mikey đang chật vật kéo áo che khỏi đũng quần. Nhưng cậu cũng không bận tâm quá về vấn đề gì mà anh đang gặp phải

"Mikey-kun mày muốn đi ngủ sớm không?"

Anh khó chịu nén lại sự thiếu nghị lực bằng tất cả cmn ý chí và tinh thần. Thật đau đầu khi người trước mắt lại cứ thích đánh vào tâm lý như vậy. Nhưng không sao Mikey anh thích muốn chết

Chắc có lẽ về chuyện tương lai đã được phơi bày nên bây giờ trong Mikey cũng chẳng có gò bó chuyện gì lắm. Anh lắc đầu trước câu hỏi của Takemichi. Hướng người đi ra cửa phòng và bảo cậu hãy ngồi yên đó

Bóng của anh khuất dần sau cánh cửa phòng. Takemichi mới bình tâm ngẫm nghĩ về siêu năng lực mới của mình

Bây giờ có năng lực xuyên thời gian đã thật là ghê gớm rồi. Thế nào mà tạo hóa lại cho cậu thêm cái biết trước tương lai đấy

Cậu thở dài mệt mỏi. Lúc nãy lỡ quá đau thương nên hứa với Mikey sẽ ở lại quá khứ. Không biết nên nói với Hina như nào đây...

Thôi kệ, phóng lao thì theo lao vậy

Tiếng cửa phòng lại mở ra đột ngột. Cậu ngước mắt nhìn thấy Mikey đang ôm một đống thức ăn bánh trái nước trái cây và một ít rượu sake(?)

Nhìn 2 chai rượu lạc lõng giữa ngàn thức ăn và nước trái cây. Takemichi vô thức cười. Chẳng lẽ anh trai Mikey đây là đang tiếp cận linh hồn 26 tuổi của cậu ư?

"Ồ rượu Sake mạnh lắm đấy. Mày uống nổi không thế?"

Mikey đang khui nắp chai rượu màu đỏ sẫm trên tay khi nghe câu hỏi cũng chợt dừng lại. Khuôn mặt hiện lên chữ Đừng-Thách-Bố-Mày

"Mày nghĩ sao? Mày uống được thì tao cũng được phải không?"

Takemichi nghe mà tức trong người. Cậu thì là một ông chú 26 tuổi còn thằng nhóc kia chỉ mới 15 thôi đấy

Nhìn cậu còn đang liếc xéo mình thì Mikey chỉ biết nở nụ cười tự tin. Vì đây là rượu chôm từ ông nội nên anh đã giữ nó rất lâu rồi. Đáng lẽ sẽ uống cùng với mấy thành viên khác, nhưng chỉ có hai chai nên là mấy người khác có lẽ nên để lần sau vậy

"Nhanh nhanh ngồi xuống đi Takemitchy"

"Được rồi. Nhưng mà rượu này mạnh lắm mày chắc chắn là có thể uống được chứ?"

"Mày hỏi hai lần rồi đấy. Haizz tao nói được là được"

Ngồi xuống đối diện Mikey cậu chợt nhớ ra cái máy ghi hình và cuộn băng còn để ở bàn. Gãi gãi má không biết có nên hỏi anh không, nhìn người đối diện đang rót ra li rượu trên tay. Cậu đành liều một phen

"Này Mikey-kun mày đang định quay thứ gì sao?"

Đôi tay cầm li rượu nhỏ đặt xuống nền đất. Nhìn cậu trả lời

"Hửm quay gì? A- từ từ mày thấy rồi hả?"

"Tao thấy nó ở trên bàn...mày"

"À...tao lúc đó... định làm thứ gì đó cho mày 12 năm sau nên là..."

"Nên là?"

Mikey đẩy li rượu về phía cậu. Tay thì cầm li rượu của mình mà uống một hơi. Takemichi nhìn cảnh đó thì nghĩ thầm bọn trẻ ở quá khứ sao mà khỏe dữ

Cậu cũng đành hớp hết li rượu. Cổ họng bỏng thấy nóng bừng và cũng cảm nhận vị đắng đắng, có ngọt và chua nữa. Nhưng cũng thật là rượu này quá mạnh làm cậu hơi choáng váng

Thế éo nào thằng nhóc chibi Mikey lại có thể bình tĩnh như vậy??

"Haha Micchi mặt mày hài quá đi. Có thật là mày 26 tuổi không đấy?"

"Thằng nhóc này...nhức đầu quá"

"Tửu lượng mày yếu quá đi, đúng thật là không ngờ nha anh Takemicchi"

Tạm thời đầu óc của Takemichi ngưng hoạt động một chút nên không để tâm lắm về cái cách xưng hô của Mikey

Nhưng mà chê tửu lượng yếu là chết với cậu

"Tao không có yếu, Mikey. Tao có thể đè mày ngay tại đây luôn đấy"

Mikey thầm cảm kích vì cậu đã không còn thêm kun đằng sau nữa. Với lại cậu nghĩ gì mà đè được anh thế

Rượu vào là cái gì cũng nói được ha

Lấy tay đẩy đẩy hết thức ăn và rượu, nước trái cây sang một bên, anh dang tay luồn qua hai bên eo và siết chặt tay lại trên lưng Takemichi, kéo người về phía mình

Anh có thấy trên phim đây là thời điểm thích hợp để tỏ tình khi mình đơn phương người ta. Vì tới khi tỉnh dậy vào sáng mai là đối phương không còn nhớ gì cả

Anh đặt cậu áp sát và ngực mình. Nâng người kia ôm lên một chút

Cậu vẫn còn lơ mơ nhưng lại bỗng cảm thấy ấm áp nên thả lỏng mà ngủ thiếp đi. Thuận tiện để Mikey rút khuôn mặt vào sau trong cổ cậu

"Tao không quan tâm mày nhớ hay là không Takemicchi...tao với mày cũng chẳng quen nhau quá lâu"

"Tao không ngờ mày lại nhiều lần cứ đi đi lại lại từ quá khứ mà cứu tao Takemicchi... Cảm ơn mày...Cảm ơn mày rất nhiều"

Anh chôn sau mặt lại phía sau gáy cậu. Tay lại càng siết chặt hơn như không muốn một khẽ hở nào giữa hai người. Môi đặt lên phía gáy mà mút

Sau đó lại thầm thì

"Takemicchi...tao yêu mày mà...tao yêu mày rất nhiều Takemicchi"

Ánh sáng lẻ loi từ ánh trăng chiếu xuống không đủ để nhìn được mọi thứ. Nhưng mọi người cũng đủ hiểu nơi căn phòng ấy lại chứa đựng sự ấm áp không nơi đâu có được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC