One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về Takemichi và Mikey sau khi chia tay
________vào truyện________
*Mikey*
Sau hôm chúng ta chia tay, anh vẫn luôn bên cạnh cô ấy, chăm sóc, lo lắng cho cô ấy, nhưng sao hình bóng của em cứ ở mãi trong đầu anh thế này. Không biết bao lần anh đã gạt đi nhưng nó chỉ biến mất một lúc rồi lại quay lại. Lúc ấy anh biết anh đã yêu em mất rồi. Anh muốn tìm em, xin lỗi em và muốn nói lời yêu với em. Nhưng tại sao khi anh nhắn tin, gọi điện cho em, em lại không bắt máy cũng như trả lời tin nhắn. À! Chắc chắn em đang giận anh đúng không? Cuối cùng em cũng quay lại! Em và anh cùng ăn cơm tối, ôm nhau, trao cho nhau những cái hôn, lời yêu. Hôm đó là sinh nhật em, anh đã mời tất cả những người bạn thân yêu của em tới. Nhưng sao mọi người lại làm vẻ mặt đau đớn như thế chứ! Còn nói rằng em không có ở đây! Chẳng phải em đang ở đây sao! Đang ở bên cạnh anh sao! Bỗng Mitsuya xông tới đấm nói:
- Mày tỉnh lại đi, Mikey! Cậu ấy đã mất rồi! Chính mày đã đẩy cậu ấy tới đường cùng mà!
- Mày nói gì vậy, Mitsuya? Em ấy đang ở bên cạnh tao mà!
- Mày đừng như vậy nữa mà! Đó chỉ là con gấu bông thôi! Cậu ấy đã mất rồi! - Chifuyu nói
- Tụi bây đừng nói dối tao! Em ấy sẽ không bỏ rơi tao đâu! Tụi tao đã hứa với nhau rồi! Không! không phải như vậy! Em ấy chưa chết mà!
- Mày đừng thế nữa! Đây là bức thư cậu ấy gửi cho mày trước khi mất! - Draken đưa lá thư rồi tất cả rời đi
- Cậu ấy mất không chỉ có một mình mày buồn! Tụi tao cũng buồn lắm! - Trước khi đi, Baji nói

*lá thư*
"Xin chào anh! Người con trai em yêu. Em vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó. Vào một buổi chiều, anh hẹn em ra nơi chúng ta đã gặp nhau rồi nói:
- Mình chia tay đi! Anh xin lỗi nhưng cô ấy mới là người anh yêu!
Lời nói của anh nhẹ tựa lông vũ nhưng sao nó lại làm em đau như thế! Nói xong anh quay lưng bước đi cùng cô ấy mà chẳng quan tâm trên gương mặt em những giọt lệ đã tuông rơi. Trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa, phải chăng ông trời cũng khóc thương cho số phận của em. Em muốn năn nỉ anh đừng rời bỏ em nhưng không biết tại sao môi em lại chẳng hé được. Nhưng liệu lúc ấy em nói thì anh sẽ ở lại chứ! Tình yêu của chúng ta cũng đã tan trong cơn mưa chiều hôm ấy. Em vẫn còn nhớ như in cái ngày anh nói yêu em, sẽ bảo vệ em và không bao giờ rời bỏ em. Em biết chứ! Anh yêu em chỉ vì em giống cô ấy. Em cũng biết nếu như cô ấy quay lại anh sẽ bỏ rơi em nhưng em lại không chịu được mà đắm chìm vào tình yêu ấy. Em cũng biết những cái đụng chạm, cái hôn, cái ôm anh trao cho em là vì em giống cô ấy. Những lần anh ngủ rồi kêu tên cô ấy, em biết chứ, nhưng em vẫn không sao từ bỏ anh được. Đôi khi em nghĩ cuộc tình của chúng ta như một bàn cờ tình yêu và em là một quân tốt trên đấy. Đến phút cuối em vẫn sẽ đi cùng anh trên đoạn đường ấy. Nhưng tiếc thay điều anh mong muốn lại chẳng phải điều em có, vậy làm gì còn sau đó nữa anh ơi! Anh quay lưng ra đi như làn gió chiều hôm ấy. Anh đến với em như một cơn gió thổi ngang qua đời em và anh cũng rời đi như cái cách anh bước vào đời em. Liệu rằng anh có biết quân tốt trên bàn cờ đó đã yêu anh, đã muốn trọn đời này mãi mãi bước theo anh. Chỉ bước tiếp không lùi thì đó cũng là niềm hạnh phúc của em rồi. Anh ơi! Trong cuộc đời này, làm gì có ai chọn được kết thúc cho cuộc đời mình, cũng làm gì có ai biết được ván cờ này thắng hay thua. Em cũng chẳng biết được tình yêu có sâu xa hay không? Em chỉ biết lòng mình yêu là yêu. Nó chẳng sâu xa đâu anh à! Nó rất đơn giản, bình dị. Đến giây phút này đây, em vẫn muốn theo anh mãi mãi nhưng em lại chẳng có những điều anh muốn ở cô ấy. Em luôn muốn hỏi anh liệu rằng anh có từng yêu em hay không? Hay chỉ coi em là một kẻ thay thế cho cô ấy! Nhưng giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi anh ơi! Có lẽ lúc mà anh đọc được những dòng này thì em đã rời xa khỏi thế gian xô bồ này để đến nơi bình yên hơn, nhưng anh đừng lo vì em sẽ mãi ở sau lưng dõi theo anh.
                                  Tái bút
                  Người yêu anh mãi mãi"
- Không phải đâu! Không thể như thế được! Anh xin lỗi! Chắc em cô đơn lắm nhỉ!
Nói rồi anh khóc, sau đó cầm lá thư trên tay đi lên sân thượng đứng trên đó anh nói :
- Em ơi! Chắc em cô đơn lắm! Anh sẽ đến với em ngay đây! Đợi anh, anh yêu em Takemicchi
Lúc anh nhảy! Ah~ anh thấy được em rồi! Em đang đưa tay về phía anh, anh nắm lấy tay em, ôm em vào lòng. Anh sẽ chẳng bao giờ buông tay em nữa!
__________hết___________
Đây là lần đầu mình viết SE nên có gì xin mọi người hãy góp ý cho mình. Cám ơn mọi người đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net