Crush (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và hắn có nói chuyện thêm vài lần nữa ở trên trường sau lần đấy. Hắn đã xin được số điện thoại của anh bằng một cách kì diệu nào đó và giờ đây, hắn đang nằm dài trên bàn học chỉ để suy nghĩ xem có nên gửi một tin nhắn mời anh đến nhà ăn tối hay không. Tuy là anh dễ tính với hắn nhưng...người ta gọi đây là cảm xúc của người mới yêu đúng không nhỉ? Nghĩ được một hồi, hắn mở điện thoại lên, ngắm nhìn chàng trai trên màn hình, hắn nhớ anh quá...

inui_seishu: Tối mai tôi qua nhà cậu ăn tối được không?

Một thông báo hiện lên khiến hắn sững người, dụi mắt vài cái, rồi bật dậy chạy ra rửa mặt, quay lại, thấy tin nhắn đó không hề biến mất hắn mới yên tâm ngồi xuống. Ôi trời, cái cảm giác ngọt ngào mới mẻ hắn lần đầu tiên được nếm trải này nó thật là tuyệt đi mà. Cả cơ thể cứ nhẹ bẫng lâng lâng, tinh thần thì thất thường như bị chập mạch, không thể ngăn đôi môi tạo nên một đường cong, chân thì cứ thỉnh thoảng lại rung rung hoặc giãy đành đạch.

Nhưng...hắn thắc mắc vì sao anh lại chủ động như vậy, bình thường còn xa cách lắm cơ, chẳng lẽ đây là nhân cách thứ hai của Inui Seishu?

mitsuya_takashi: Đương nhiên là ok rồi, nhưng nhà anh có chuyện gì à? Tại sao tự dưng lại phải qua nhà tôi ăn tối vậy?

inui_seishu: À...mai ông bà già nhà tôi đi công tác cả rồi. Kokonoi thì bận kiếm tiền, tôi không muốn làm phiền.

mitsuya_takashi : Tôi hiểu rồi, vậy mai gặp anh lúc tan học nhé? Chúng ta cùng đi về. À mà, anh có đặc biệt thích món gì không? Để tôi chuẩn bị.

inui_seishu : Tôi ăn gì cũng được mà, không cần cầu kì quá đâu ^^

mitsuya_takashi : Vậy tôi sẽ làm chút cà ri, trên đường về chúng ta sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua ít nguyên liệu. Đây là món yêu thích của hai đứa em gái tôi đó!

Inui_seishu : Vậy à, tôi rất mong được gặp hai cô bé đấy. Cũng muộn rồi, tôi đi ngủ đây, chúc cậu ngủ ngon.

Đoạn chat ngắn ngủn nhưng Takashi tưởng như mỗi lần chờ Seishu rep lại kéo dài 30 phút vậy. Hắn đang ở trong tâm trạng tuyệt vời nhất từ trước đến giờ, cứ nghĩ mà xem. Hắn đã thành công dẫn crush của hắn về nhà, ăn món hắn nấu, thở chung cái bầu không khí đầm ấm của một gia đình với crush. Với lại, anh ấy còn chúc hắn ngủ ngon nữa, quả thật là Seishu có khả năng điều khiển trái tim yếu đuối của hắn mà,giờ nó đang đập nhanh đến mức nghe được rồi.

Nghĩ thôi mà đã thấy vui mất kiểm soát. Quá chi là tuyệt vời luôn. Hắn sẽ lên một kế hoạch chào đón vợ tương lai về nhà thật hoàn hảo! Đầu tiên thì cần dạy hai đứa nhỏ em gái hắn là nên cư xử như nào với mỹ nhân đã. Hắn chạy một mạch sang phòng Luna và Mana, dựng hai đứa nhỏ đang lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ, mua chuộc chúng bằng hai chiếc kẹo mút để chúng không khó chịu và lèo nhèo, sau đó thì thầm gì đó vào tai hai đứa. Đôi mắt ngái ngủ của Luna và Mana dần dần trở nên sáng rực vì phấn khích và hào hứng.

Ba anh em chả hiểu kiểu gì lại cùng nhau phấn khởi từ phòng ngủ đi xuống lau dọn nhà cửa vào lúc 21h30 khiến ông bà Mitsuya vừa về nhà đã lấy làm lạ, nhưng họ chỉ cười phì và dặn lũ trẻ đừng quá sức và nhớ phải đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, Takashi ra khỏi nhà với tâm trạng tốt hơn bao giờ hết, thậm chí trước lúc rời đi, hắn còn thì thầm với mẹ hắn rằng : "Mẹ à, mẹ sẽ sớm có con dâu thôi." Đương nhiên là điều này làm mẹ hắn kinh ngạc hết sức, bà cũng rất hạnh phúc khi nhìn thấy con trai mình đang trưởng thành hơn từng ngày. Bà cũng vô cùng muốn được nhìn mặt người "con dâu" mà con trai bà nhắc tới. Tiếc thay, nếu mà bà không phải đi "hẹn hò" với chồng bà tối nay thì bà đã được gặp rồi.

Đám bạn của Takashi sớm nhận ra sự bất thường của hắn, liền chọc ghẹo đủ kiểu và cố tra hỏi cho bằng được lý do của những sự phởn bất hợp lý của hắn trong ngày hôm nay. Hắn không chỉn chu cho lắm khi mà cắm hoa trên bàn giáo viên bông thấp bông cao, chân đi tất thì chiếc này chiếc kia, thậm chí còn phải mất một lúc để nhớ vị trí tủ đồ của bản thân. Tất cả những việc này đều trái với hành động thường ngày của một người cẩn thận như hắn. Cơ mà Takashi rảnh đâu quan tâm? Hắn còn đang bận mơ mộng về chàng thơ của hắn rồi.

Chiều hôm đó,màu nắng rất đẹp nhưng đối với hắn, bầu trời hay nắng chiều thì cũng chỉ là để làm nền cho vẻ đẹp của Seishu thôi. Ánh tà dương màu hồng đỏ chiếu lên mái tóc vàng mang hương nắng, đôi mắt xanh biếc ấy phản chiếu lại màu trời, tựa viên đá quý đắt tiền mà người người ai cũng thèm khát. Điểm nhấn trên khuôn mặt ấy là một mảng bỏng phớt hồng chẳng làm anh nhìn xấu xí đi mà ngược lại còn tôn lên nước da trắng ngần ấy. Và anh đang chờ hắn. Tất cả những thứ đẹp đẽ trên là đã chấm phá nên một bức tranh được trưng bày tại bảo tàng Lourve rồi.

"Inui-kun, xin lỗi vì đã để anh phải đợi."

"Không sao, chúng ta đi về thôi."

Anh nhẹ nhàng nói kèm theo một nụ cười mỉm khiến cho hắn phải ngay lập tức chấn chỉnh lại bản thân trước khi lên cơn simp. Nếu mà lỡ để lộ ra thì chết dở.

"Anh nói là anh có hai cô em gái nhỉ, tên hai cô bé là gì vậy?"

"Luna và Mana, hai em ấy dễ thương cực kì! Anh sẽ thích bọn trẻ khi gặp thôi."

" Ồ..."

Họ có thêm một vài cuộc tán gẫu nhỏ trước khi ghé vào cửa hàng tiện lợi, chính là địa điểm sự kiện bữa trước diễn ra. Họ cùng nhìn vào cái góc ấy rồi phì cười, ai biết được là hai người từng là đối thủ như họ có ngày sẽ trở thành bạn được chứ.

Trong lúc đợi Takashi chọn thực phẩm, Seishu cũng đã mua một hai gói kẹo và ít bánh quy để tặng cho hai cô bé. Hắn khi biết được điều này mà vui suýt rớt nước mắt, hắn lại simp anh hơn một chút rồi. Người đâu mà vừa đẹp người vừa đẹp nết. Hắn yêu anh quả nhiên chẳng bao giờ sai. Seishu nhìn cái bản mặt kiểu "nhân sinh này không còn luyến tiếc gì nữa" của hắn trong khó hiểu nhưng chẳng dám nói.

Về đến nhà, Takashi vừa mở cửa ra thì hai bé gái xinh xắn chạy ào đến ôm chân Seishu, nở một nụ cười thật tươi và gọi anh là "mỹ nhân" rồi thì ríu rít bám anh không rời. Đối với hai đứa trẻ này, cứ ai đẹp là nó thích, anh nhìn trên ảnh đã đẹp quá rồi, nhìn ngoài đời còn hoàn mỹ hơn, bảo sao chúng chả nhiệt tình đến vậy. Takashi thở phào một cái khi thấy anh không khó chịu, ngược lại có vẻ còn đang có tâm trạng khá tốt khi được hai cô bé dẫn đi thăm quan ngôi nhà.

Giờ thì, đã có sự hậu thuẫn của em gái, hắn có nhiệm vụ là phải chiếm trọn trái tim anh bằng tài nấu nướng của mình! Hắn vui vẻ bắt đầu làm đồ ăn thì chợt cảm thấy có ai đó đang kéo gấu áo của mình. Nhìn xuống thì là Luna, cô bé kêu hắn đứng thấp xuống, bản thân thì kiễng chân lên và nói nhỏ với anh trai kế hoạch nhỏ của mình. Phải nói rằng, hai cô em của hắn vô cùng thông mình...đến cái mức mà có thể làm hắn đỏ mặt chỉ vì cái kế hoạch chúng vạch ra.

Nghe xong thì hắn liền nấu nhiều cà ri lên một chút, san ra hai nồi, một nồi ít, một nồi nhiều để tránh lãng phí. Hắn thực sự đang loạn cào cào vì cái vụ diễn tình huống do Luna đề xuất nghe rất hay...nhưng liệu có suôn sẻ được như đã định sẵn hay không mới là vấn đề. Đây là sống còn đó, được ăn cả ngã không lập được kèo khác đâu.

6 rưỡi tối, mọi người cùng tập trung tại phòng ăn, tiếng leng keng của bát đũa được bày ra nghe rất vui tai. Hai đứa nhỏ cứ chạy đuổi nhau vòng quanh phòng trong khi Seishu giúp hắn dọn bàn ăn, cảnh tượng này đẹp và yên bình đến bất ngờ, khiến anh bất giác nở nụ cười. Vốn dĩ cuộc sống của Seishu ít khi dễ dàng, và nó sẽ thật tốt nếu anh có thể giữ một mối liên kết gần gũi với gia đình này, anh thực sự muốn thế.

Mơ màng trong đống suy nghĩ ấy chẳng được bao lâu, anh chợt cảm thấy áo mình cứ dính dính, nhìn xuống thì đã thấy chiếc áo sơ mi trắng của mình đã bị một chất sệt sệt màu cam đỏ, hai đứa em của Takashi thì nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, đưa mắt qua hắn thì thấy hắn đang vô cùng bối rối. Mana lắp bắp giải thích :

- E-em xin lỗi, là do bọn em chạy nghịch khi anh hai đang bê đồ ăn nên...

Seishu thở dài một cái, anh chẳng thể trách mắng một đứa bé dễ thương như này được. Anh hỏi mượn hắn một chiếc áo phông và một cái túi ni lông để đựng áo bẩn, về nhà anh sẽ tự giặt,nhưng...

- Áo của anh cứ để đây tôi giặt cho, tối nay giặt là sáng mai khô ấy mà. Bây giờ cũng chưa quá muộn, anh nên đi tắm qua đi, quần áo cứ lấy tạm của tôi.

- Cảm ơn, Mitsuya-kun chu đáo thật đấy.

Một câu nói đủ sức làm hắn mừng phát khóc, Luna và Mana thì cứ cười khúc khích nhìn hai người, một người đang cười thật xinh đẹp để bày tỏ sự cảm kích của mình, người còn lại thì đứng đực ra đấy, ngây ngất vì lời khen hiếm hoi từ crush.

8 giờ tối, khi mọi công việc sau bữa tối đã hoàn thành Seishu đang chuẩn bị đi về thì nhận được một cuộc gọi từ phụ huynh của anh.

- Mitsuya này, tối nay cho tôi ngủ nhờ ở nhà cậu...được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net