Ngoại truyện: Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn.

Đã lâu không vào Wattpad, tôi mới nhận ra truyện đã được 3,57k lượt view rồi làm tôi thật sự rất bất ngờ, đồng thời cũng hạnh phúc khi biết được nhiều người đón đọc như thế.

Chap ngoại truyện này một lời hứa của tôi với bạn thân, sau khi ấy bảo kết truyện buồn quá. Tôi thấy nhẹ nhàng chán, nhưng ai cũng xứng đáng được hạnh phúc đúng không?

Nên ngoại truyện sẽ mang tên Happy Ending.

Tôi rời fandom đã lâu, đôi khi vài tin tức trên newsfeed làm tôi thật hoài niệm, cảm xúc phấn khích đôi lúc tràn về làm tôi bối rối.

Nên đây sẽ món quà cuối cùng tôi dành cho họ.

Một cái kết đẹp, cho một chuyện tình đẹp.

Cảm ơn các bạn đã đón đọc tác phẩm nhỏ của tôi.


Nero Souma
Thứ sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2019.

-------------

Tôi choàng tỉnh giấc, mồ hôi túa đầy đầu và ướt đẫm lưng áo, bàn tay và chân lạnh ngắt, như thể đã trải qua một chuyện hết sức khiếp sợ.

Chuyện khủng khiếp mà cả đời này tôi hoàn toàn không muốn nếm thử qua.

Trong giấc mơ chân thực đến mơ hồ đó, thực ảo lẫn lộn khiến tôi vẫn còn ngơ ngác, mãi ngẩn người nhìn lên trần nhà màu kem lấm tấm ánh sáng hắt từ đèn ngủ.

Trong giấc mơ đó, tôi mất em.

Em trong đó vẫn đơn thuần như em của tôi ở ngoài hiện thực vậy, vẫn mạnh mẽ, vẫn đáng yêu, vẫn tràn đầy sức sống. Tôi cùng em lớn lên trong một ngôi làng có tập tục làm ninja, một công việc hết sức nguy hiểm và tràn ngập khó khăn trong thời sau chiến tranh, chúng tôi là những người lập công khi tạo lại hòa bình cho Ngũ Quốc, gầy dựng lại làng Lá - nơi chúng tôi lớn lên

Còn tôi, tôi trong đó, vẫn thương em.

Mitsuki trong tiềm thức còn sót lại trong mảnh trí nhớ của tôi là một thiếu niên có mái tóc màu biển, đôi mắt vàng kim cùng làn da tái nhợt kì quái, khóe môi luôn thường trực nụ cười khách sáo. Thật ra chẳng khác tôi hiện tại bao nhiêu, nhưng tôi trong giấc mơ giữ trong tay một nguồn sức mạnh rất lớn, đủ khả năng che chở và bảo vệ em suốt cả đời.

Nhưng, nhưng chúng tôi hiểu lầm tình cảm trao cho nhau, vì cả hai quá đỗi im lặng, đều cho rằng người kia chỉ xem mình là đồng đội, dẫu đến lúc Boruto chết đi, tôi vẫn còn khắc khoải nghi ngại về tình cảm em dành cho tôi.

Tôi cũng thế.

Mù quáng đem trái tim đầy vết xước đi qua hơn 50 năm, 100 năm mà không có em bên cạnh, tuy không cảm nhận thấy nhưng tưởng tượng ra nỗi khổ đau cũng không kém gì khi thấy em chết đi, bản thân phải sống trong sự cô đơn hiu quạnh, bạn bè, đồng đội đều đi hết.

Tôi. Có lẽ đã tự sát trong giấc mơ đó.

Sống quá lâu chưa chắc gì đã vui vẻ, có thể thảnh thơi nhưng không ngày nào thả lỏng, chiều muộn lại ra mái hiên ngắm nhìn bầu trời nhuộm đỏ rực như má hồng em, ngắm nhìn tia nắng lăn tăn trên mái hiên sáng rỡ kém cả lọn tóc vàng mềm mại vắt trên vành tai em, buồn chán lại ra biển dạo chơi, thấy màu biển xanh biêng biếc cũng dập dềnh sóng vỗ lay động sao tựa mắt em giữa sắc xuân.

Đến nơi nào, dẫu đi đâu làm gì, tâm trí vẫn luôn day dứt nhớ về em, gợi cho tôi những mảnh kỉ niệm đã cũ nằm trong ngăn kéo của trái tim, đã phủ bụi nhưng vẫn đầy tươi trẻ, tưởng chừng mới chớm qua, sẽ xoa dịu đi nơi cằn cỗi sâu trong tôi. Tình cảm trong tôi dành cho em vừa mù quáng vừa ái muội, càng nghĩ càng say mê, càng nhìn lại càng lún sâu. Dẫu em chẳng làm gì, vì tôi đã lỡ thương em, như những ngày đầu mới quen biết.

Đáng tiếc, tơ mệnh của em quá ngắn, còn đời tôi, thì lại quá dài.

Tôi nợ em một lời xin lỗi, em nợ tôi lời yêu thương.

- Boruto?

Tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, dõi theo bóng mặt trời vươn lên trời cao, dần ló sau rặng núi và những tòa nhà cao tầng, tự tin rải nắng ấm và sự sống xuống nhân gian, báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu.

Đồng hồ ở đầu giường kêu tích tắc đều đặn, kim phút vừa thả mình ở số sáu, tiếng kêu lại vang lên réo rắt, đánh thức người thiếu niên đã sớm tỉnh giấc.

Tôi đưa tay tắt chuông đồng hồ, khẽ ngáp một tiếng rồi vươn vai, kéo căng cơ thể đã nằm im li bì suốt 6, 7 tiếng, sau đó đứng dậy, cẩn thận xếp lại chăn cùng gối, xỏ chân vào dép lê bước vào nhà tắm. Nặn ra miếng kem nhỏ như móng tay lên đầu bàn chải, tôi đưa vào miệng, bắt đầu chải răng thật đều khắp vòm họng, lại lật đật đi ra tìm điện thoại.

Trong lúc nhắn tin nhắc nhở thư kí đem theo văn kiện cần thiết đến phòng giám đốc, tôi có nhỡ tay bấm vào danh bạ, nhận ra những số gồm SOS, khẩn cấp chỉ lưu mỗi số của Boruto liền nghi ngại đứng yên một chút, từng chút nhớ lại lý do tại sao lại cài đặt như thế này.

Nhưng hôm qua công việc rất mệt, làm xong tôi liền leo lên giường ngủ, đã đủ 6 tiếng nhưng đầu vẫn ẩn ẩn đau, không nhịn được mà đưa tay xoa thái dương. Vệ sinh cá nhân xong, tôi làm qua loa bữa sáng, trên người chỉ có mặc mỗi chiếc quần lót đứng dưới bếp chiên trứng và nướng bánh mì, phết thêm bơ và mứt hoa quả.

Trong lúc chậm rãi tận hưởng bữa sáng cùng tách cà phê còn nóng, tôi lại đánh mắt về chiếc điện thoại nằm yên ở bàn, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ.

Sau giấc mơ đó, tôi vẫn còn chưa thôi nỗi ám ảnh và sợ hãi khi nghĩ ra nếu tôi cũng mất em ở ngoài đời, sợ đến mức thành ra bình tĩnh, mà trong lòng đầy nỗi hoang mang.

Tôi ở đây vẫn dư sức bảo vệ em, nhưng đã là người, vĩnh viễn không thể chống chọi là số mệnh, tôi không thể dự phòng được bất cứ chuyện gì có thể bất ngờ xảy ra, chỉ có thể phòng ngừa trước, mang em giữ bên mình mỗi ngày.

Với cái danh phận là bạn cấp 2.

Chúng tôi ở cạnh nhau hơn 15 năm, từ thuở còn bé tí lon ton chạy nhong khắp xóm đến khi lên cấp 3, thi cùng đại học, cho đến khi cả hai đã 27 tuổi, công việc và sự nghiệp từ khi nào đã ổn định.

Hơn sau 20 năm miệt mài ra sức đầu tư và kinh doanh, tôi hiện nay là tổng giám đốc của công ty - trước đây thuộc sở hữu của cha tôi- đang ngày một phát triển. Còn em là nhân viên của tôi, thậm chí còn vào công ty trước tôi nên kiến thức của em rất tốt, giúp tôi quản lí một số bộ phận nhỏ nhặt không cần tôi can thiệp.

Hơn 20 năm như vậy, mấy chốc mà chúng tôi đã gần 30 rồi.

Sắp qua ba mươi, tức chẳng còn trẻ trung gì nữa.

Sắp qua ba mươi, tức chẳng còn nhiều công sức để mòn mỏi chờ tình yêu, theo đuổi, chờ đợi đáp ứng.

Sắp qua ba mươi, là hết thanh xuân rồi.

Tôi vô thức gõ ngón tay xuống mặt bàn, ngước nhìn tách cà phê đen nghi ngút khói, trong đầu mơ hồ một mảnh trắng xóa, như ký ức từ đâu ùa về, như thời gian từ kiếp trước trở lại đây.

- Boruto? 


Cậu sau khi dậy thì sẽ làm sao cơ?


- Sẽ?

Tôi nhắm nghiền mắt, đầu bỗng dưng trở nên rất đau, đau đến quặn thắt, còn lồng ngực thì không ngừng xốn xang.

Boruto, em vẫn chưa từng nói thương tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net