Chương 1: Soái ca với nụ cười tỏa nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ? Cậu thích Đại thần?!" Chouchou Akimichi trố mắt nhìn cô bạn thân đang vùi mặt vào gối, ngước đôi mắt đen ngại ngùng nhìn cô rồi ngây ngô gật đầu.

"Tưởng gì, chuyện đó bình thường mà. Đại thần Mitsuki vừa thông minh, học giỏi, chơi thể thao xuất sắc, lại còn đẹp trai, ai mà chẳng thích!" Chouchou ăn một miếng bánh, thản nhiên nhìn "đứa nhóc to xác" trong đầy tâm sự tuổi hường mơ mộng vu vơ.

Nghe Chouchou nói, lòng Sarada bất giác trùng xuống. Chouchou gọi Mitsuki là "Đại thần", ắt hẳn anh ấy đã phải rất nổi tiếng, được rất nhiều người theo đuổi rồi. Haizz... Khó như vậy thì cô phải làm sao đây? "Tớ muốn theo đuổi Đại thần..."

"Ồ, chuyện đó..." Chouchou nhai nhai vài miếng bánh suy nghĩ một lát rồi đột nhiên ho sặc sụa vài cái. "... Không bình thường chút nào!!"

"Ể...?"

Chouchou uống một ngụm nước cho đỡ ho rồi cất giọng khuyên bảo: "Tớ nói cậu nghe này Sarada: Thích Đại thần thì được nhưng đừng bao giờ có ý định theo đuổi cậu ấy." Không kịp để Sarada hỏi vì sao, cô đã giải thích luôn. Mitsuki quá đỗi hoàn hảo nên người ta mới đặt biệt danh cho cậu ấy là Đại thần, ý ví anh ấy như thần tiên giáng trần, không thể chạm tới.

"Đã có rất nhiều người bạo gan theo đuổi Đại thần rồi nhưng kết quả đều thảm hại như nhau cả. Cậu không biết đâu Sarada, Đại thần phũ lắm, phũ đến mức tớ thấy thương hại cho những ai theo đuổi anh ấy."

"Đại thần ấy nhá, anh ấy ghét nhất là ai đó theo đuổi mình nên có rất nhiều cách để khiến người ta phải hổ thẹn rút lui."

"Anh ấy từ nhỏ đến lớn được nhiều người tỏ tình lắm, nhiều người tán tỉnh. Vì vậy, anh ấy rất có kinh nghiệm trong việc nhận ra ai đang theo đuổi mình."

"Cậu đấy, Sarada. Mặt xinh, dáng chuẩn, chân dài, thông minh như cậu, Đại thần Mitsuki đã gặp qua nhiều rồi nên hãy từ bỏ ý định ấy đi nhá!"

"Còn nữa, nếu như bọn nữ sinh trong trường biết cậu theo đuổi Đại thần, chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu."

Một loạt lời khuyên được Chouchou đưa ra lọt vào tai của Sarada nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại chạy thẳng ra ngoài tai kia. Thế nên trong đầu cô chẳng còn đọng lại chữ nào cả.

Vì sao Sarada Uchiha - một học sinh xuất sắc, một mỹ nữ ngoan hiền, một thành viên của hội học sinh, một người có thể nói là không thích yêu đương nhăng nhít, chỉ muốn học hành tiến tới lại có ý định theo đuổi Mitsuki ư? Lí do rất đơn giản, chỉ gói gọn trong bốn chữ: Nụ.cười.tỏa.nắng.

Chả là mấy hôm trước, Sarada vừa đi dạo, vừa nghe tiếng Anh chỗ ba bậc tam cấp gần sân bóng rổ của trường thì "may mắn" được ăn nguyên trái bóng rổ vào đầu, té lăn quay xuống ba bậc tam cấp liên tiếp. Kết quả, máy nghe tan tành, cả người toàn là vết thương. Nhìn cái máy nghe bản mới nhất của mình vỡ tan nát, Sarada "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức không thể xẻ thịt lột da, nuốt gan uống máu" kẻ đã ném quả bóng đó.

Tuy trong suy nghĩ của Sarada, hư máy nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng thực tế thì khác hoàn toàn. Sarada tuy là một cô nàng khô khan nhưng lại rất dễ tính, không thích làm khó người khác, lại rất dễ động lòng thương. Thế nên, sự việc xảy ra theo một hướng khác.

Lúc đấy, Sarada mém chút nữa là khóc vì cái máy nghe thì một cậu bạn bước đến, ngồi xổm xuống nhìn cô, hỏi: "Bạn có sao không?"

Sarada chưa kịp trả lời thì một đám con trai ồ ạt chạy đến, tới tấp hỏi thăm cô có sao hay không. Sarada trả lời qua loa: "Mình không sao... Nhưng cái máy nghe của mình... Cả cái đĩa tiếng Anh của mình nữa..."

Cậu con trai tóc trắng xanh khẩn thiết: "Mình xin lỗi, do mình bất cẩn nên ném trúng bạn. Mình đền cho bạn nhá?"

"Thôi khỏi. Dù gì sắp tới mình cũng không cần dùng..." Sarada ủ rũ nói. Tuần tiếp theo là thời điểm kiểm tra, không có máy nghe, cô không thể luyện nghe, nói tiếng Anh được rồi. Cô thở dài, nhặt lại từng mảnh vỡ để tránh hành vi xả rác bừa bãi. Lúc này, cô mới để ý cánh tay dơ dáy đầy vết xước lẫn vết máu như bị ai lấy dao lam rạch lên. Bình sinh, Sarada cô tuy không phải là người chậm phản ứng nhưng nếu cô đang tập trung thì có là thương nghiêm trọng đến mức nào đi nữa thì cô cũng chẳng biết. Bây giờ phát hiện rồi, cả người cô nhức nhối không thôi, rát lắm! Sarada nhìn cánh tay bên kia, cũng "đông đúc" chẳng kém! Lúc này, cô mới ngạc nhiên: "Ơ, mình bị thương rồi..."

"Để mình đưa bạn đến phòng y tế." Người con trai với mái tóc trắng xanh nhẹ nhàng cầm lấy tay Sarada, định đỡ cô đứng dậy nhưng cô nhanh chóng từ chối: "Thôi khỏi, mình không sao..."

"Bạn bị thương nặng lắm đấy!" Giọng bạn ấy có vẻ khá lo lắng cho Sarada nhưng cô nào quan tâm. Cái cô quan tâm hiện giờ chính là cái máy nghe cơ! Thế là, Sarada trả lời: "Mình không cần đến phòng y tế đâu! Cái máy nghe của mình mới cần đến phòng y tế..."

Sarada không hiểu tại sao, rõ ràng là đang thương tâm thế kia mà sau khi nghe cô nói xong, mấy bạn ấy lại phá cười lên. Thật khiến cô tức chết mà!

Nhanh chóng dọn hết đống vỡ nát, Sarada chậm rãi đứng dậy. Bỗng nhiên, cảm giác đau đớn lan khắp người cô. Lúc đầu chỉ là ở tay, còn bây giờ thì đau cả chân nữa! Vừa đi một bước, Sarada đột dưng té khụy xuống, nói trắng ra là té sờ-mờ-lờ.

Cậu bạn tóc xanh phản xạ nhanh, lập tức đỡ Sarada dậy.

"Mình đưa bạn đến phòng y tế! Bạn bị thương nặng lắm rồi!"

"Thôi-"

"Đám bạn của mình sẽ đưa cả cái máy nghe của bạn đến phòng y tế luôn! Bạn yên tâm!"

"Không cần! Tốn thời gian lắm! Hơn nữa phòng y tế đâu có sửa được máy nghe!"

Tự dưng, chẳng biết vì sao, mắt Sarada chực cay cay. Cô nén nước mắt, uất ức nhìn cậu bạn tóc xanh đối diện mình. Đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ kiên định, bạn ấy không nói cũng chẳng rằng, vác thẳng Sarada lên vai!

Suốt dọc đường đi, Sarada mấy lần la lên rồi ngọ nguậy tùm lum nhưng cậu ấy khỏe lắm! Hoàn toàn không ăn thua! Thế rồi, Sarada chợt nhận ra là mọi người đều nhìn mình, hay nói đúng hơn là nhìn bọn họ. Cô nàng ngượng chín cả mặt, chậm rãi cúi đầu xuống, hy vọng không ai nhận ra mình. Nàng thỏ thẻ: "Bạn gì đó ơi..."

"Sao bạn không la nữa đi?"

"Mình chợt nhận ra là bạn đúng rồi. Mình nên đến phòng y tế, chính vì vậy-"

"Bạn sẽ ngoan ngoãn để mình vác đi."

"Không phải. Ý mình là mình có thể tự đi, bạn thấy áy náy thì đỡ mình cũng được nhưng làm ơn thả mình xuống..."

"Thả bạn xuống rồi mất công bạn lại vùng vằng không chịu đi nữa thì mệt. Vậy nên để mình vác bạn tới cho lẹ."

"Nhưng mà người ta đang nhìn tụi mình đó..."

"Ừ, bạn la làng vậy cơ mà."

Người nào đó nghe xong cũng biết ngượng, thế nên cũng biết im lặng, ngoan ngoãn để ai kia vác đến phòng y tế.

Gần tới nơi, tay trái cậu bạn ấy bỗng dưng di chuyển, luồn vào giữa chân Sarada và người cậu ấy rồi kéo chân cô một cái và a lê hấp, Sarada nhanh chóng được bế kiểu công chúa!

Ngơ ngẩn một hồi lâu, Sarada được cậu bạn ấy đặt ngồi nhẹ nhàng lên giường y tế.

"Không có cô Tsunade ở đây. Bạn chờ mình một chút." Nói rồi, cậu ấy đi đến tủ thuốc, lấy một cái khăn sạch rồi vào nhà vệ sinh vắt nước .

Đám bạn của cậu ấy cũng vừa tới nơi, lập tức chạy chỗ Sarada hỏi thăm. Cô chỉ cười cười rồi đáp "không sao" cho có lệ rồi bất giác, ánh mắt cô hướng về người con trai với mái tóc phơn phớt màu trời đang len lỏi vào đám bạn của mình, tiến lại gần cô. Cậu ấy cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng lau sạch vết thương. Sarada bình sinh vốn không thích nhìn thẳng vào mắt người khác bởi cô mỗi lần chạm mắt người khác cỡ vài giây, cô lại thấy ngại ngại sao ấy! Thế nên lần này, cô cũng đâu dám nhìn người đứng đối diện mình đâu, chỉ biết chăm chú theo dõi bàn tay thon dài đó lau vết thương cho cô.

Chiếc khăn trắng nhanh chóng thấm đỏ máu và đất cát đen. Cậu ấy đưa cho một người bạn của mình, lấy chiếc khăn ướt mới. Rồi cậu ấy quỳ một chân xuống trước mặt cô, chậm rãi xắn ống quần của cô lên.

Nhìn xuống đôi chân thon dài yêu dấu của mình, Sarada chỉ có thể vừa khóc vừa miêu tả chúng bằng hai tiếng: "tàn tạ". Tuy cô không phải kiểu con gái điệu đà, õng ẹo, cũng không phải kiểu con gái bánh bèo mít ướt mà khóc vì "vài" vết thương nhưng nhìn chân mình như vậy, Sarada cũng thấy đau lắm chứ. Đôi chân vốn dĩ ngọc ngà thon thả của cô nay có chỗ thì trầy, chỗ thì xước, có chỗ còn rách da luôn! Nhìn mà thấy thương.

"Đau không?" Cậu ấy hỏi cô. Sarada lắc đầu, đáp rằng không đau. Rồi cậu ấy lại nói, cô quả thật kì lạ. Thân là con gái, thương tích thế này mà một giọt nước mắt cũng không rơi. Sarada chỉ cười phào một cái rồi lấy dũng cảm nhìn về người đối diện. Cậu ấy vẫn đang tập trung lau vết thương cho cô. Mái tóc phơn phớt màu trời mây, dáng người mảnh khảnh cao hoàn hảo, vận áo sơ mi trắng, quần đen, chỉ có thể nói là "soái" vô cùng. 

Bỗng dưng, cậu ấy ngẩng đầu, khiến bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt ánh lên màu hổ phách: "Mình là Mitsuki, học năm 3, khoa Công Nghệ Thông Tin, kí túc xá ở phòng 313. Nếu cậu muốn máy nghe mới thì đến đó tìm mình." 

Khoảnh khắc đó, cậu ấy cười một cái và tim Sarada, lỡ một nhịp. Khoảnh khắc đó, Sarada biết, mình phải lòng cậu ấy mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net