18. Kết thúc Chuyến đi thực tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh dậy thì mọi người đã về phòng hết rồi. Mới 4h sáng, tôi không ngủ được nữa, đành nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân sớm, sau đó ra khỏi phòng hóng mát. Ấy vậy mà vẫn có phòng chơi thâu đêm luôn, lại có những phòng có thể dậy sớm hơn nữa. Sân thượng buổi sáng rất dễ chịu, nhưng vẫn có lác đác vài bóng người đang đứng tán gẫu. Không gian yên tĩnh bây giờ bị chiếm nên chỉ đành về phòng. Mọi người vẫn chưa dậy, tôi chỉ ngồi ở ngoài ban công của căn phòng mà ngắm biển.

Phải rồi, hôm nay đã là ngày cuối rồi, có vài nhóm học sinh đã dậy sớm mà đi dạo biển hoặc đi chợ, đi chơi, họ không muốn lãng phí thời gian để ngủ. Đúng là biết cách tận hưởng đó chứ. Bữa cuối rồi nên trường cho bọn tôi đi học tập tự do trên đảo, khoảng 2h chiều rồi mới về. Quả nhiên không thể lãng phí được, tôi gọi Rin và Saki dậy sớm, sẵn tiện đánh thức 3 bạn cùng phòng dậy.

Đợi cả phòng vệ sinh cá nhân xong cũng đã gần 6h, mà 7h rưỡi mới được ăn sáng. Từ giờ đến 7h rưỡi, bọn tôi sẽ cùng nhau đến những chỗ mà mấy ngày nay chưa được tới. Đầu tiên, bọn tôi dạo biển sáng sớm, rồi đến chiếc thuyền của ngư dân mới về, trên thuyền có những con cá, mực, ốc,..còn sống và được bán và nướng ăn tại chỗ. Cả bọn hí hửng mà tới ăn, hải sản tươi sống vừa mới được đánh bắt.

"Nhon quớ~, thiên đường ngay trước mắt mà tưởng đâu xa lắm." - Rin hạnh phúc mà khen nấc lên, trong miệng vẫn đang nhai mực.

"Nuốt hết đi rồi hẵng nói." - Saki nhìn lướt qua Rin.

Ăn hả hê xong bọn tôi mới về lại phòng. Tập trung trước sảnh để ăn sáng, bọn tôi tính ăn cho biết nào ngờ hải sản tươi ngon quá nên ăn no luôn. Giờ chắc nhìn người ta ăn thay vì đi ăn quá. Rin thì cứ tiếc rẻ, bắt bọn tôi ăn cho bằng hết.

Ugh, giờ tôi cảm thấy buồn nôn rồi. Hốc cho đẫy vào rồi giờ thấy cồn cào cái bụng.

"Có sao không Inoue?!"

Xung quanh lại không có bất kì cái túi nào cả.

"Cậu thấy mệt hả, Miyuki-chan?" - Kise đặt tay lên trán tôi: "Không nóng lắm, sao cậu chảy mồ hôi nhiều vậy? Say xe sao?"

"À ừm, bụng tôi hơi khó chịu xíu. Không sao đâu."

Càng nói cảm giác nó sắp trào ngược lên cuống họng.

"Đừng nói chuyện với tôi nữa."

Hình như tôi hơi quá rồi, Kise cũng có ý tốt mà hỏi thăm, tôi biến cậu ấy thành kẻ phiền phức. Tồi tệ thật.

"Được rồi." - cậu ấy xoa lưng tôi, rất đỗi dịu dàng: "Tớ xin lỗi, cậu nghỉ ngơi đi." - Kise đẩy tôi tựa vào vai cậu ấy.

Không giận tôi sao?

Suốt cả quãng đường tôi dựa vào vai của Kise, khi đến nơi, tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà xả ra hết. Cơ thể mới khoẻ lại, dễ chịu hẳn. Rồi dùng bữa sáng, dù bụng tôi có rỗng thì vẫn không thể 'tiêu hoá' được. Trong lúc đó thì tôi cũng phải xin lỗi Kise nhưng cậu ấy chỉ cười cười mà bảo không sao.

Kise còn tặng cho tôi một con cá heo bằng bông nữa, hôm qua trong lúc đi lạc cùng với Rin thì cậu ấy đã tranh thủ nhờ Rin tư vấn hộ. Tôi nghe Rin kể vậy.

"Cảm ơn cậu." - tôi nhận lấy nó.

" Không có gì." - cậu nở ra nụ cười tươi tắn.

"Rùng hết cả mình, muốn tán tỉnh thì phắn ra kia đi, bọn này đang ăn sáng chứ không muốn ăn cơm chó của hai người đâu." - giọng nói quen thuộc - cái giọng chua chát này là của tên Ichinose đây mà.

Lại bỏ lớp để qua với Saki. Bản thân mình phát cẩu lương cả chuyến đi chơi mà không nhận ra.

"Ánh mắt đó là sao?"

"Không phải cậu cũng thế sao?" - tôi khẽ nheo mắt nhìn tên phát cẩu lương cho bọn tôi cả ngày hôm qua.

Đấu khẩu một hồi cậu ta dẫn Saki đi riêng, sau khi ăn sáng bọn tôi sẽ được chơi tự do ở. Ăn trưa thì tự túc vì 2h lên máy bay rồi, với tôi thì chẳng vấn đề gì vì ăn hay không ăn thì cũng chả quan trọng lắm.

Kise với tôi đi chung với nhau được một xíu thì hết người này đến người khác rủ cậu ta đi chơi chung hoặc chụp ảnh. Cậu ấy sợ tôi chờ lâu nên để tôi đi với Rin.

Rin vui vẻ kéo tôi khắp mọi nơi, hết vào quầy lưu niệm rồi tới những chỗ có view đẹp để chụp hình.

"Mất công diện đồ xinh như vậy mà không chụp thì phí lắm. Lại đây nào Inochin." - Rin đẩy tôi về phía đối diện: "Cười lên."

Tách

"Oa, Inochin dễ thương quá." - Rin tung tăng cầm điện thoại chạy về phía tôi.

Đẹp thật.

Sau đó là một chuỗi chụp hình đáng sợ cho Rin.

Bọn tôi ngồi trong quán nước nghỉ vì Rin khát nước.

Thời gian còn lại tôi muốn thưởng thức đá bào đậu đỏ. Trên đường đi đến quán qua cuốn tạp chí, bọn tôi nhanh chóng đến nơi.

Gặp người quen kìa.

"Tình cờ ghê. Các cậu cũng canh đá bào hả? Chỉ còn 3 suất nữa thôi đó."

Còn nửa tiếng nữa món mới được bán mà đã có 1 hàng dài người xếp hàng rồi, trong đó có cả học sinh trường mình nữa.

Họ đã ngồi đây được 1 tiếng rồi, sau đó nhường 2 suất đó cho bọn tôi. Ichinose thì theo Saki nên ngồi giữ chỗ cho tôi với Rin. Sau đó, hai người tiếp tục đi dạo với nhau.

Ngồi được 1 lát thì bọn tôi gọi đá bào, buổi trưa nắng nóng thế này thì ăn đồ lạnh thế này thì thật hết xảy.

"A, Mitsuya kìa?! Chắc cậu ấy đang tìm chỗ ngồi." - Rin lẩm bẩm với tôi, chỉ tay về hướng Mitsuya.

"MITSUYA." - Rin la lớn, thành công thu hút sự chú ý của cậu ấy.

Cậu ấy đi 1 mình. Thấy Mitsuya tới, Rin lại bảo có hẹn với mấy bạn cùng phòng để mua quà, để tôi với Mitsuya ở đó.

Rin vẫn không quên chờ ly đá bào đặc biệt của mình rồi mới rời đi.

Khi đá bào được mở bán thì chẳng còn ai đứng canh mua cả, chỉ trong vòng vài giây là bán sạch. Trên bàn tôi cũng đã có, không giống bất kỳ ly đá bào nào tôi từng ăn, nó to gấp 3 lần cái ly đá bào ở lễ hội. Và 1 điều chắc chắn là tôi không thể một mình mà ăn hết nó được nên đành chia phần cho Mitsuya.

"Xong nhiệm vụ rồi đó, giờ để cho hai bạn trẻ chút riêng tư đi." - Ichinose.

"Tất nhiên rồi, còn Kise thì sao?" - Rin hỏi: "Không dễ dàng gì để tách cậu ấy ra khỏi Inochin đó."

"Tớ nhờ Amane-kun rồi." - Ichinose

"Vậy tụi mình qua chỗ Yuu-san đi." - Saki: "A, thôi khỏi. Cậu ấy kìa."

Takahashi Sasaki


"Đừng có kéo lê tôi nữa." - Kise bị Yuu kéo về phía Saki 1 cách thô bạo.

"Aww, đáng lẽ giờ tôi phải được đi riêng cùng với Miyuki-chan chứ."

"

Yahoo, chờ tôi hả?!" - Yuu tiến gần về phía mọi người: "Hầy, lôi theo tên này cực lắm đấy."

"Vậy cậu ấy sao rồi?" - Ichinose hỏi thầm với Rin.

"À đang rất vui vẻ nha."  - Rin cười khúc khích.

Bên kia thì đang lớn tiếng tranh luận, người khiến Kise to tiếng đến như vậy chỉ có thể là Yuu, cãi này như là cãi yêu với nhau vậy. 3 người kia nhìn cũng ngán ngẩm theo.

Đến gần chiều, bọn tôi tập trung lại xe để về lấy tư trang từ khách sạn để về. Chuyến đi 3 ngày 2 đêm cũng đã kết thúc. Lớp tôi thút thít chào tạm biệt chị hướng dẫn viên nhiệt tình và bác tài xế đã đồng hành cùng bọn tôi cả chuyến đi.

"A, chớp mắt cái là hết rồi. Tớ còn muốn chơi thêm nữa."

"Với tớ thì cứ như dài 6 tuần vậy." - Saki thở dài.

À phải rồi, vì nhiều bạn nữ cứ liên tục xin chụp ảnh chung và còn đòi đi chung với tên Ichinose nên cậu ta bực mình, hùng hổ tuyên bố rằng mình đã có bạn gái. Việc này mang lại nhiều tai tiếng cho Saki.

Từ lúc lên xe, lớp tôi bày đủ các trò như ca hát rồi đếm số, đố vui như lời tạm biệt với hòn đảo này.

Cứ như vậy, khoảng 6h là các xe buýt đã về đến trường, xe lớp tôi là gần cuối. Quà tôi xách từ Okinawa cũng rất nhiều, nên trước tiên về nhà cất đồ rồi sau đó ghé nhà Mitsuya tặng quà cho Mana với Luna. Tôi háo hức xem khuôn mặt của 2 nhóc nhận đồ lưu niệm tôi tặng như thế nào.

Chẳng mấy chốc cũng đến nơi, tôi ghé vào nhà của Mitsuya, gặp cậu ngay trước cửa, tôi vui vẻ chào cậu. Có lẽ nghe được giọng tôi nên hai nhóc chạy xô ra khỏi cửa để mặc ông anh đứng đó mà đến ôm tôi.

"Không biết ai mới là anh ruột của tụi nó nữa." - Mitsuya khẽ lẩm bẩm kèm theo tiếng thở dài.

"Cả anh hai và chị Miyuki luôn." - Luna nhanh nhảu nói.

Tôi đưa 2 túi quà cho hai nhóc, gấu bông và bánh kẹo ngọt. Luna và Mana thích thú, mở túi to (gấu bông) hơn ra trước.

"Vào nhà mà mở hai cái đứa này."

Hai nhóc thích thú cầm túi quà vào nhà.

"À, vậy thôi tôi về nha. Hôm nay chắc cậu cũng mệt rồi nên tôi sẽ ăn ở ngoài với lại tôi cũng có chuyện."

"Vậy à?! Tôi chắc chắn cậu sẽ tới nên mua rất nhiều đồ để nấu."

"Tiếc thật. Nếu cậu không nấu thì tôi cũng sẽ ở lại gọi đồ ăn về đây. Nhưng thật sự là tôi có việc nên phải về sớm." - tôi nuối tiếc: "Cậu cứ nghỉ ngơi đi nha."

"Ừ."

Nói rồi tôi đi xuống, Mitsuya cũng đi theo để tiễn tôi đoạn ngắn. Lúc nào cũng vậy, Mitsuya vẫn luôn tử tế và tinh ý như thế cả, dù cậu có vào nhà đóng cửa hay đứng trên đó để quan sát thì cũng chẳng ai nói gì cả.

Thấy Haru tôi lên xe, chào Mitsuya, việc bận của tôi chỉ có viếng mộ cùa chị. Đến nơi, phần mộ chị có một lớp bụi mỏng nhưng hoa thì luôn luôn trong tình trạng tươi và mới.

"Chắc anh ấy đến trước rồi." - tôi nhủ thầm.

Bánh kẹo tôi mua về từ Okinawa cũng được đặt lên cái đĩa sứ trắng tinh. Chắp tay lại, khấn. Mãi về sau Haru mới vào, anh cúi đầu cúi đầu chào chị ấy, Haru luôn dành sự kính trọng cho chị tôi dù anh ấy lớn tuổi hơn.

Skip~

"Có ảnh rồi kìa." - Rin vui mừng, tay chỉ vào những tấm ảnh được dán lên những cái bảng thông báo và sự kiện của năm 3.

Những tấm ảnh được dán công khai, thay vì đóng thành 1 cuốn album và đưa cho từng lớp thì bên clb Nhiếp ảnh lại chọn cách này. À ừm, dĩ nhiên là để kiếm 1 chút tiền (quỹ trường) từ chuyến du lịch rồi. Vừa có thể kiếm được tiền lại vừa có thể ngắm được ảnh của crush, 1 mũi tên trúng 2 con nhạn.

Đoạn tôi lướt qua ảnh của lớp Ichinose, tấm nào cũng gần như có mặt cậu ta, cả lớp của Yuu cũng thế.

"Lựa xong chưa Rin?"

"Aw, chờ tớ xíu, có nhiều tấm đẹp quá." - trông Rin bối rồi khi lựa ảnh.

Tôi chỉ lấy những tấm ảnh của lớp với nhóm và của 2 cô bạn thân nữa. Rin thì vẫn chưa lựa xong vì cậu ấy tự luyến khi thấy tấm nào mình cũng xinh. Saki thì chẳng nói chẳng rằng gì, hình như cậu ấy lựa xong rồi.

Kết thúc giờ học, mọi người dần về hết, để lại lớp học yên tĩnh. Tôi đi tới phòng họp ủy ban, mọi người như đã tập trung đông đủ, đảo mắt khắp phòng học, tôi không thấy bóng dáng của Ichinose đâu, thấy vậy, Kaido mới nói nhỏ vào tai tôi, cậu ta có việc nên phải về sớm. Đành vậy, ngày mai sẽ đưa thêm 'một chút' việc để hắn ta xử lý vậy.

Sau đó, tôi cùng Kaido (thủ quỹ) đến clb Nhiếp ảnh để bàn về vấn đề tiền nong. Thường tôi sẽ để Kaido đi 1 mình vì tôi khá tin tưởng em ấy, còn việc bàn giấy tôi sẽ ở lại giải quyết nhưng nay tôi muốn xem Kaido sẽ giải quyết thế nào, còn việc của mình tôi sẽ nhường lại cho tên Ichinose.

Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, Kaido vươn vai sau đó ôm chiếc máy tính về phòng. Tiền quỹ lại được 'lấp đầy' nhờ việc kiếm tiền từ clb Nhiếp ảnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, coi như giảm bớt 1 gánh nặng.

Lúc nhìn lại đồng hồ thì cũng khá trễ rồi, ngoài tôi ra, thì 1 số các clb thể thao vẫn còn hoạt động. Sắp về, tôi liền gọi trước cho Haru đến đón. Đột nhiên trời đổ mưa, căn phòng trở nên tối sầm, lạnh lẽo. Tôi đi dần xuống dưới sảnh. Trời mưa như trút, từng giọt nặng trĩu, thường Haru sẽ chuẩn bị 2,3 chiếc ô. Nhưng chờ khoảng 10p thì vẫn chưa thấy người đâu.

Học sinh trong trường lần lượt đi về. Ai cũng cẩn thận mang cho mình một chiếc ô, người không có thì về chung với bạn. Tôi đứng nép 1 bên, lúc này mới nhận được cuộc gọi của Haru, anh ấy bị kẹt xe trên đường về, nên khoảng 1 tiếng nữa sẽ đến.

Giờ chỉ còn nước về lớp để chờ hoặc đứng đây thêm 1 tiếng nữa. Tôi quyết định sẽ đứng chờ, tôi ghét bị ướt, nên sẽ không có chuyện tôi chạy sang cửa hàng tiện lợi mua ô đâu.

"A, trời mưa dữ quá."

Tôi hướng mắt đến giọng nói quen thuộc ấy. Cậu cũng nhận được sự hiện diện của tôi, tay cầm ô đi về phía tôi, than thở vài câu về ngày hôm nay, tôi cũng gật gù đồng ý, tôi bâng quơ nghĩ hôm nay mà được ăn canh rong biển thịt bò thì tuyệt biết mấy. Lúc ấy, đôi mắt ánh lên một chút niềm vui, đôi ngươi giãn nhẹ ra.

"Về chung không?"

Một câu hỏi ngắn gọn, hẳn cậu cũng nhận ra tôi sẽ đến nhà cậu ấy ăn nhỉ. Tôi gật đầu lia lịa.

Sau đó, bọn tôi đi về chung với nhau. Suốt cả dọc đường, bọn tôi nói đủ thứ chuyện trên trời rồi dần dà chuyển về chủ đề trường học. Mitsuya ở lại trễ vì phải may khăn quàng làm quà tặng giáng sinh cho 2 nhóc em của cậu. Tôi cảm thán sự nữ tính của Mitsuya, rồi bâng quơ nghĩ một câu:

"Ai mà lấy được cậu chắc là may mắn lắm."

"Hả?!" - Mitsuya ngạc nhiên quay lại nhìn tôi.

Khi nhận ra là tôi đã phát ra tiếng thì cũng chỉ biết ngượng ngịu gãi đầu, tôi không nghĩ lại nói ra luôn. Cậu cũng gật gù cho qua chắc vì nghĩ tôi nói đùa thôi, nhưng tôi không muốn phủ nhận câu đó.

"Cái đó tôi nói thật mà." - tôi nói nhỏ, rồi quay qua nhìn Mitsuya để đảm bảo cậu không nghe thấy tôi nói.

"Sao thế?"

Cậu nghiêng đầu, nhìn về phía tôi, khuôn mặt rất đỗi dịu dàng, ánh mắt trìu mến, không ai nghĩ một cậu con trai mang sự nữ tính, dịu dàng thế này lại là bất lương đâu nhỉ.

"..."

"Không có gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net