Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Mitsuya nằm ở cuối phố, khuất sau một hàng cây đầy rẫy hoa linh lan. Cậu bé dẫn cả ba vào trong. Bên trong là hai đứa trẻ đang ngủ say nhưng vì tiếng lục cục mà tỉnh giấc. Cậu bật đèn vội vã, tìm nhanh một hộp sữa khắp căn nhà với hi vọng mong manh.

Cô bé tám tuổi tiến lại gần bọc chăn. Giọt nước mắt của em nặng nề lăn dài trên má. Em khóc nhưng không hề gào lên, cắn chặt môi đến bật máu. Em không nước mắt rơi thêm nhiều hơn.

"Bạn ơi...bạn không cần tìm nữa đâu..em..ấy không..không còn thở nữa rồi.."

Cô bé cố gắng nói vọng ra phía cậu bé tóc tím và cậu nhóc tóc vàng, ôm chặt bọc chăn một cách đau khổ. Chẳng ai nghĩ tám tuổi mà mọi sự lại kinh khủng đến thế. Mitsuya và Ken im bặt, chuyển động như dừng hẳn lại.

Lũ trẻ ngừng lại trong một khoảnh khắc. Mitsuya lên tiếng phá tan bầu không khí quá đỗi nghẹt thở này. Cậu còn chút tỉnh táo cuối cùng trong cái lạnh cứ ngày càng lớn dần đây.

"Mình..Bọn mình chôn em ấy..sau sân nhà tớ đi"

Cô bé quay ngoắt lại, ánh mắt em đầy khẩn cầu. Ken và Mitsuya biết được sự đồng ý đấy nên vội vàng ôm lấy bọc chăn từ tay cô bé.

Cái bọc nhỏ bé ấy khuất dần theo bóng lưng hai cậu bé. T/b gục ngã và hoàn toàn bị sự đau khổ đánh bại. Cô bé thở hổn hển nhưng lòng thì đã nặng trĩu rồi. Em chỉ mới sinh ra tám năm trên đời. Những thứ mất mát quá khổ này, có thật sự là em đáng phải nhận không ?

Hai đứa em gái của Mitsuya không ngần ngại để cô bé tám tuổi kia ngủ cùng. Chúng không thể nói lên lời nhưng chúng hiểu rằng mình đã nhìn thấy gì.
Hai cậu bé hì hục rất lâu. Chúng làm một ngôi mộ nhỏ cho đứa bé tội nghiệp ấy giữa một rừng hoa dại và linh lan nhỏ bé. Chúng không sợ hãi nhưng cảm giác như thể vừa làm chuyện rất xấu xa vậy. Nhưng chúng biết chắc chắn rằng, người đau khổ không phải là chúng, mà là cô bé váy trắng ấy.

Mitsuya không buồn lau dọn gì cả, Ken cũng không định về nữa. Cứ thế bọn trẻ gục ngã trước sự bất ngờ, mệt mỏi trong đêm đông tuyết dầy. Năm đứa trẻ ngây ngốc nằm trong một căn phòng. Những nỗi lo, sự bàng hoàng hay sợ hãi, thật lạ là lại để những đứa bé tám tuổi này nếm trải hết.

Sáng hôm sau tuyết lấp hết tất cả. Những dấu vết hôm qua gần như đã biến mất hoàn toàn. Tiếng nhà cửa xây dựng bên cạnh đánh thức chúng. Có lẽ chúng không còn sợ nữa rồi, chẳng là sẽ có một chút gì ấy, hụt hẫng một chút.
Ken vội vã thu dọn, để lại mối liên lạc cho Mitsuya. Cậu nhóc chỉ là đang hối hả chứ chẳng hề hấn gì mà dám trốn tránh trách nhiệm. Trước khi quay về đã mua cho nhà Mitsuya vài bịch sữa tươi.
Cậu dọn dẹp mọi thứ, chăm sóc hai đứa em và vô thức là cả cô bé kia.Thật ra mẹ của Mitsuya không hay về cái mái nhà cũ kĩ này nên gần như cậu là chủ nhà rồi. Cậu lay người cô bé gầy gò kia, hành động nhẹ nhàng để T/b không quá mệt nhoài.

" Bạn này, dậy ăn chút gì đi.."

Cô bé nheo đôi mắt, giấc ngủ dài nhất từ trước của em sao, em cảm thấy vậy. Mọi chuyện từ đầu đến cuối cô bé không quên nhưng cũng không thể để nó kéo bản thân mình xuống thật lâu. T/b cảm thấy hơi ấm từ tay Mitsuya thật rõ ràng.

Em bất chợt rấy lên một vài suy nghĩ mà tự mình cho là ngốc nghếch. Nhưng em cũng không hề che giấu mà chỉ chần chừ hỏi cậu bé trước mặt mình.

" Bạn cho mình ở lại được không ?"

Em ngây ngốc hỏi, miệng có một chút là chuẩn bị nhoẻn cười rồi. Một câu hỏi hết sức vô tư. Và chính câu hỏi ấy là thứ Mitsuya luôn nhắc mãi về sau này với vẻ hớn hở và trêu trọc đối phương. Nhưng nó cũng là kỉ niệm đầu tiên của hai đứa trẻ. T/b không muốn đi đâu nữa. Trời lạnh quá đi mất.

Cậu bé ấy gật đầu. Cậu thừa biết cô bé chẳng còn nơi nào để về cả trong đôi mắt nâu long lanh của T/b. Nên cậu vui vẻ gật đầu.

Hai đứa trẻ bên cạnh vui mừng khôn xiết, chúng kéo lấy cánh tay của cô gái mà cười thật sảng khoái.

"Tắm cùng bọn em nhé. Và ăn cùng Taka-chan nữa!"

Em im lặng một chút và nắm tay hai đứa trẻ đi dần khỏi tầm mắt của Mitsuya. Cậu bé và cô bé, ngây ngốc và không còn bận lòng bất cứ điều gì cả.

Một gia đình. Một lối thoát cho em. Một cuộc sống đợi em đến nhận lấy.
T/b không hề hối hận hay cảm thấy câu hỏi đấy là sai. Em đã dự cảm rằng nó là một điều gì đó đặc biệt và cậu trai trước mắt em cũng là một người nào đó sẽ có thể khiến em mỉm cười thật tươi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net