30. ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mina unnie, unnie đang làm gì thế?' Nghe được giọng nói của Tzuyu ở đầu dây bên kia khiến Mina mừng quýnh lên nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường.

'Chủ tịch Chou vẫn còn nhớ tới tôi hay sao?' Mina nói bằng giọng hờn dỗi.

'Xin lỗi. Tại mấy ngày nay em hơi bận nên không gọi được cho unnie' Tzuyu hình như đã mỉm cười chút nào đó khiến Mina cảm thấy tốt hơn chút rồi.

'Cuộc hôn nhân của em thế nào rồi? Hạnh phúc chứ?' Bất chợt Mina phun ra thứ mà cô tò mò hôm qua tới giờ.

'Unnie...biết rồi sao? Thực sự là em cũng định nói cho unnie. Hãy tin tưởng em, em chỉ yêu một mình unnie thôi.' Tzuyu nói với giọng chắc nịch.

'Nên nhớ em vẫn đang theo đuổi tôi nhé!'

'Unnie...ghen ạ?' Tzuyu hỏi khi đã khúc khích một chút xíu.

'Ai...nói thế? Em bận thì...làm việc đi. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhá.Tôi cúp máy đây' Mina ấp úng.

'Em yêu unnie' Mina hoàn toàn tan chảy sau khi nghe được câu này của Tzuyu. Phải chăng cô cũng yêu Tzuyu rồi?

'Này, đang trong giờ làm việc cô kéo tôi ra đây làm gì?' Chaeyoung bịt khẩu trang, đeo kính nhìn Dahyun.

'Có việc mới gọi. Tôi đã nói với Nayeon unnie, unnie ấy nói muốn gặp cô'

'What?! Thế tôi phải làm thế nào?' Chaeyoung hoảng sợ.

'Làm gì mà co rúm lại thế. Nayeon unnie hiền mà. Cứ như bình thường là được rồi' Dahyun vỗ vai Chae. Điều đó khiến cô phần nào bớt lo lắng. Mà cũng chẳng hiểu sao lại đi lo lắng cơ?

'Nayeon unnie! Em ở đây!' Dahyun sáng mắt lên khi thấy Nayeon ngoài cửa.

'Đâu nào? Người yêu mới của em đâu?'

'Chào unnie. Em là Son Chaeyoung, người yêu của Dahyunie ạ!' Chae cúi đầu, trong giây phút lúng túng ai dè nghĩ ra cái tên này.

'Ơ....em..là trợ lý của Tzuyu đúng chứ?' Nayeon nhìn Chae một hồi rồi hỏi.

'Nayeon unnie! Đây là chuyện người yêu em sao unnie cứ lái sang Tzuyu thế nhờ?' Dahyun tỏ rõ một chút ghen tức cũng như buồn bã.

'Được rồi. Trông cũng sáng sủa lắm. Tốt!' Nayeon cười.

'Chỉ thế thôi ạ?'

'Ừ. Thế thôi. Vậy unnie về đã nhé! Còn phải tới gặp Tzuyu nữa.'

'Aish!' Dahyun thở dài đầy ngao ngán.

'Thôi đừng buồn. Chi bằng tôi rủ cô đi xem phim?' Chae an ủi sau đó gợi ý.

'Xin lỗi. Nói thuê cô thôi chứ thực ra tôi không có tiền. Đang đợi trả lương mà còn để cô bao vậy ngại lắm'

'Không sao. Tôi cũng không cần tiền. Chúng ta đi, chuyện này không liên quan tới việc thuê. Cứ coi như chúng ta là bạn đi' Chaeyoung nay tự dưng lại không cần tiền cơ. Cô thấy mình cũng lạ ghê. Chỉ biết là cô muốn thấy Dahyun cười trở lại, vậy là đủ rồi.
*******************************
Mệt mỏi, không ngủ được, khó thở. Cứ tiếp tục thế này thì phải làm thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net