48. tôi yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Unnie sau khi uống cùng Ken vài phút thì hoàn toàn không thể nào điều khiển nổi bản thân mình nữa. Thực sự cái cảm giác đó cực kỳ tồi tệ luôn. Và sau đó..hình như em cũng biết rồi?'

'Em hiểu rồi...nhưng unnie làm thế nào để thoát khỏi anh ta?' Tzuyu bỗng dưng thấy hối hận vì không ở lại lâu hơn nữa.

'Unnie đành phải để mặc anh ta hôn mình vì không tài nào chống cự được. Sau khi anh ta đi mất thì mới lấy lại được sức. Tuy là còn hơi yếu. Anh ta lấy mất điện thoại của unnie luôn. Nên không thể gọi cho em, rất xin lỗi.' Mina cúi người.

'Không sao đâu. Unnie cũng không có muốn như vậy mà ' Tzuyu xích tới gần Mina hơn.

'Để bù lại. Chiều nay, nhất định sẽ đi chơi cùng em.'

'Với tư cách là?' Tzuyu nghiêng đầu hỏi nhỏ.

'À thì....' Mina bỗng dưng lúng túng. Tư cách gì nhỉ?

'Làm người yêu em nhé?'

'Cuối cùng em cũng chịu mở lời rồi đấy hả?' Mina cười khúc khích.

'Đáng lẽ ra là em sẽ mở lời hôm qua ấy chứ. Nhưng mà tại vì thế nên dời lại. Em đã định tổ chức buổi đấy thật hoành tráng ai dè...' Tzuyu thanh minh.

'Unnie thích chỉ có hai chúng ta thôi. Không cần tổ chức như vậy. Chỉ cần có em là cũng đáng nhớ rồi.' Mina cười nhẹ.

'Về trí nhớ của unnie...' Tzuyu gãi gãi đầu.

'À đúng. Em nói mới nhớ đấy. Có thể kể lại quãng thời gian trước đây không? Lúc mà unnie mới về nước đó.'

'Unnie là đối tác của em. Nhưng mà lại không nhớ ra em.' Tzuyu kể khổ.

'Ơ thật hả??' Mina ngạc nhiên.

'Thật mà. Xong rồi trải qua bao nhiêu là chuyện unnie mới yêu em lại lần nữa đó. Còn cái bao nhiêu là chuyện đó thì unnie khi nào sẽ nhớ ra thôi.'

'Vậy...trước đây khi unnie rời đi, em đã thích unnie chưa?' 

'Em cũng không biết nữa. Nhưng mà unnie quên em là em rất buồn đó' Tzuyu than thở.

'Được rồi. Sẽ bù đắp mà '

'Luôn bây giờ đi.' Tzuyu chu môi.

'Em chỉ được cái cơ hội là giỏi '

Mina rướn người lên hôn Tzuyu, định rời ra thì Tzuyu giữ chặt lấy người cô, không cho rời.

**********************************************

'Cậu với Nayeon unnie...thế nào rồi?' Chaeyoung ngồi ở bàn ăn.

'Bình thường thôi.' 

'Thế chẳng phải hôm qua unnie ấy ở đây?' 

'Này, cứ phải ở đây thì là tôi với chị ấy yêu nhau à?'

'Cậu thích chị ấy còn gì nữa?'

'Aishh...chị ấy đâu có thích tôi?'

'Ờ.' Chaeyoung trả lời cộc lốc.

'Ya! Tôi ghét nhất cái từ Ờ đấy!'

'Ờ.'

'Cậu...không nói chuyện với cậu nữa. Tính cho cậu cơ hội mà cậu thế đấy!' Dahyun bực tức.

Chaeyoung chỉ chờ có thế, lập tức ôm lấy Dahyun.

'Tôi yêu cậu.'

************************************************

#GetWellSoonMina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net