Sáng Tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Cho gia.

Miyeon những ngày này ở nhà nghỉ ngơi, nàng trong phòng xử lý công vụ, có vài vấn đề cần thảo luận với Ba mình nên Miyeon cầm tài liệu qua thư phòng tìm Cho Minhyuk.

Miyeon đi đến thư phòng, lại thấy cánh cửa khép hờ chưa được đóng kín, nàng tính đẩy cửa bước vào thì thấy Ba nàng và Trợ Lý Han đang trò chuyện, Miyeon định xoay người rời đi chút nữa quay lại sau thì bỗng nghe ba chữ "Kim Minnie" - tên người thương của nàng đập vào tai. Miyeon nán lại nghe xem chuyện gì đang xảy ra, tại sao Minnie lại được nhắc đến ở đây?

Trợ lý Han đứng tiếp tục báo cáo tình hình:

"Thưa chủ tịch, tiểu thư những ngày qua đều đến trung tâm học võ ở chỗ Kim Minnie, không hiểu sao khi ra khỏi trung tâm chân lại bị thương, được Kim Minnie đưa về nhà."

Miyeon có lẽ không ngờ rằng, lần trước khi nàng đến biệt viện, lão Han đã nghi ngờ nên nhanh chóng báo cáo cho Chủ tịch. Là con gái rượu của gia tộc, con gái cưng độc nhất, vì muốn bảo vệ Miyeon tuyệt đối, không để người khác có cơ hội lợi dụng hay làm hại nàng nên mọi nhất cử nhất động đều được giám sát báo cáo một cách triệt để.

Miyeon cứ nghĩ việc nàng âm thầm đi học võ sẽ không ai phát hiện, thì ra ngay từ đầu chuyện gì của nàng cũng đều đến tai Ba mình. Miyeon chợt ngộ ra, quả là nàng chưa bao giờ dám xem thường thế lực của Ba mình.

Cho Minhyuk vẫn im lặng tiếp tục lắng nghe lão Han:

"Cuộc giao dịch lần trước nếu không có kết quả, cô ta không chịu nhận tiền hẳn là chê ít, vậy lần này chúng ta hãy ra một con số thật khủng để cô ta không thể từ chối mà cao chạy xa bay, rời xa tiểu thư mãi mãi."

"Chủ tịch người nghĩ thế nào ạ?"

Nếu là người khác sau khi nghe xong sẽ lẳng lặng bỏ đi, nhưng với tính cách của tiểu thư Cho Miyeon thì không. Nàng hiên ngang đẩy cửa đi vào, ánh mắt quyết liệt nhìn Cho Minhyuk ra tối hậu thư:

"Xin Ba đừng xen vào chuyện của con nữa, nếu Ba không muốn mất đi người con gái này."

Cho Minhyuk lạnh lùng hỏi:

"Con đang uy hiếp ta đó sao?"

Miyeon tiếp tục đấu tranh cho hạnh phúc của mình:

"Con làm gì có khả năng đó."

"Con không mong Ba chúc phúc, nhưng chỉ mong Ba để con được tự do hạnh phúc."

Nói rồi Miyeon xoay người dứt khoát rời đi, Miyeon cuối cùng cũng vỡ lẻ mọi chuyện, Miyeon thầm mắng Minnie:

"Con mèo ngu ngốc này, để xem em trừng phạt Minnie thế nào."

—————————

Đã nửa tháng trôi qua Miyeon không hề đến lớp học, Minnie lòng bồn chồn lo lắng không thôi, không biết chân nàng đã khỏi chưa? Không biết làm sao hỏi thăm tin tức về nàng. Minnie nghĩ nghĩ móc điện thoại bấm dãy số mà cô đã khắc sâu trong đầu, dù thời gian qua nhớ nhung da diết cũng chưa từng dám gọi đi, hôm nay Minnie liều mình gọi điện thoại cho Miyeon nhưng đổi lại chỉ nghe tiếng tút vô vọng không ai bắt máy.

Minnie càng rối rắm hơn, tại sao không nghe máy, có chuyện gì xảy ra với nàng rồi sao? Minnie vả miệng mình ăn nói lung tung. Cô chợt nghĩ đến một người, tay nhanh chóng liên lạc với người ấy. Người đó không ai khác chính là Song Yuqi, chết tiệt, cũng chỉ nhận lại tiếng đổ chuông dài vô tận không ai kết nối, Minnie vội vàng trở về Võ quán tìm Yuqi.

Yuqi bên này đang nhàn nhã ngồi bắt chéo ăn bánh uống trà sữa, bỗng dưng liếc qua camera thấy bóng dáng Kim Minnie đang ở cửa chuẩn bị bước vào, cô giật mình tự nhủ:

"Ôi trời, vừa gọi đã đến nhanh dữ vậy ư?"

Yuqi nhanh như chớp lùa hết thức ăn vào tủ, với lấy chai nước nhỏ mắt chuẩn bị sẵn nhập vai xuất thần.

Vừa nhìn thấy Minnie lú đầu vô, Yuqi bật khóc nức nở:

"Tại sao giờ này chị mới tới, Miyeon unnie..."

"Hức...Hức..."

Minnie đã đến đây trong tâm trạng lo lắng, giờ phút này lại còn nghe tên Miyeon từ miệng Yuqi trong hoàn cảnh như vậy, cô sợ hãi thực sự, hoảng hốt lắc vai Yuqi hỏi cô có chuyện gì, Miyeon xảy ra chuyện gì?

Yuqi lấm lem nước mắt giọng run rẩy kể lại:

"Không chị Miyeon đi đâu để chân bị thương, rồi trở về cứ tự nhốt mình trong phòng, không chịu xử lý vết thương, ngày qua ngày nhiễm trùng phát sốt, thêm nữa không chịu ăn uống nên bất tỉnh đến giờ vẫn chưa tỉnh."

Soojin còn, còn nói:

"Hức...có...có thể sẽ trở thành người thực vật."

Minnie không trụ nổi nữa, cô ngã người té xuống sàn nhà, cô luồm cuồm bò dậy lay người Yuqi, gào thét trong nước mắt:

"Soojin và Shuhua đâu? Hai người bọn họ làm gì? Tại sao không cứu Miyeon để ra nông nổi này."

Yuqi liên tục lắc đầu:

"Phát hiện quá trễ."

Minnie phát điên:

"Miyeon hiện giờ ở đâu? Ở bệnh viện nào?"

Minnie mất trí lao thẳng ra ngoài, chạy như bay đi tìm người con gái cô yêu, người con gái cô đã ngu ngốc bỏ lỡ, liệu bây giờ hối hận có kịp nữa không?

Sau khi Minnie rời đi, Yuqi quẹt nước mắt móc điện thoại alo cho đồng bọn cá đã cắn câu. Thiệt tình đạo diễn nào vô tình bắt gặp cảnh này chắc phải mời Yuqi về đóng vai nữ chính ngay và luôn.

Mặt khác, do Minnie lo lắng quá độ, nên não không còn hoạt động được, chứ qua lời Yuqi bịa lố quá lố.

————————————
Trên đường đến Cho gia, Minnie đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu, ai ngăn cản cô đến gặp Miyeon, cô sẽ liều mình sống chết với họ. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, Minnie dễ dàng bước chân vào Cho gia, cô một mạch chạy thẳng lên phòng Miyeon mà không bị cản trở bởi bất kì ai. Bởi vì sau cuộc nói chuyện hôm ấy, Cho Minhyuk đã không còn muốn xen vào chuyện của hai người, tuổi trẻ muốn làm gì thì làm, miễn là con gái ông hạnh phúc.

Minnie lao thẳng vào phòng Miyeon, như muốn chết trân tại chỗ, Minnie chỉ thấy một chiếc giường trắng tinh, có một người nằm đó được phủ bởi lớp vải trắng qua đầu. Minnie khủng hoảng không dám tin đó là sự thật, chân không đứng vững nữa, cô quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo. Shuhua từ đâu xuất hiện mắng chửi cô:

"Cô đến làm gì nữa..."

"Còn diễn bộ mặt đó làm gì? Khóc lóc để được gì?"

"Cô đã từng thật lòng với chị tôi sao?"

Ông Cho vô tình đi ngang qua, lắc đầu cảm thán:

"Mấy đứa nhỏ này chơi lớn quá!!!"

Minnie đau đớn lếch đến cạnh giường, muốn lại gần Miyeon, nhưng đã bị Soyeon và một vệ sĩ khác lôi ra, khoá tay lại không cho đến gần chiếc giường.

Minnie khóc lóc nói ra lời trong lòng:

"Thật lòng, dĩ nhiên là thật lòng, chưa giây phút nào là giả dối."

"Là do chị hèn nhát, tự cho mình là đúng, cứ nghĩ như vậy sẽ tốt cho Miyeon."

"Chị sai rồi, thật sự sai rồi."

"Miyeon à...Em mau tỉnh lại đi."

"Minnie có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói với em."

"Em tha thứ cho Minnie có được không?"

"Miyeon à..."

Minnie đau khổ liên tục dập đầu mạnh xuống đất, không ngừng tự trách bản thân, vầng trán máu đỏ không ngừng tuôn ra, mọi người có mặt trong phòng bắt đầu hốt hoảng lôi cô đứng dậy. Miyeon lúc này không chịu đựng được nữa, nhìn người mình thương đau đớn, hành hạ bản thân như vậy, nàng làm sao đành lòng. Miyeon từ bức rèm phía sau bước ra, nước mắt giàn giụa đau lòng gọi tên:

"Minnie à..."

Minnie như từ địa ngục trở về, cô vừa nghe thấy gì, tiếng Miyeon gọi tên cô sao, cô thần trí điên đảo tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng bắt gặp hình ảnh Miyeon đang đứng trước mặt, Minnie vùng vẫy chạy lại ôm chằm lấy Miyeon, siết thật chặt, thật chặt, không bao giờ buông tay nữa. Minnie mơ hồ cứ nhìn Miyeon không chớp mắt, sợ rằng chỉ một khắc chợp mắt thôi nàng sẽ vĩnh viễn tan biến trước mặt, mọi thứ chỉ là ảo ảnh.

Miyeon tim quặn thắt lau những vệt máu trên trán Minnie, run rẩy nói:

"Là Em".

Miyeon nhìn sâu vào mắt Minnie gật đầu khẳng định:

"Là Thật".

Minnie không nói không rằng, lại siết chặt lấy Miyeon, ôm nàng thật chặt thật lâu, chỉ muốn không gian thời gian dừng lại để cô mãi có nàng trong vòng tay.

Giây phút cảm động đã quá, thời khắc cảm lạnh đã tới:

Bọn người Shuhua đánh tiếng than ngắn thở dài:

"Sắp tới ăn cẩu lương ngập mặt nữa rồi đó".

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC