Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người Minnie phải lòng là tôi đúng không?"

"..."

Người hỏi điềm tĩnh, người nghe bất bình tĩnh.

Lần này ngụm rượu trong miệng Shuhua không còn kịp kiềm nén nữa, nó đã được phun thẳng ra ngoài, cô choáng cực độ với lời nói vừa dứt của Miyeon, mặc dù dự đoán trước câu hỏi của chị mình sẽ không đơn giản, nhưng không ngờ đối diện với tình cảm của bản thân lại chọn cách thẳng thắng nói ra như vậy. Cô thầm cảm ơn Miyeon, nhờ chị ấy mà cô có dũng khí hơn trong tình yêu, không thể để mối quan hệ của mình tiếp tục dậm chân tại chỗ như vậy.

Yuqi sốc không kém gì Shuhua, đôi mắt bình thường đã to tròn nay lại càng căng tròn hết cỡ hơn. Cho tiểu thư đúng là khí chất hơn người, lợi hại, quả là lợi hại, một câu vô thẳng vấn đề không vòng vo, trông chờ con mèo nhút nhát nhà cô chủ động thổ lộ chắc là ngàn năm mòn mỏi quá. Vậy nên các bạn hãy yêu theo cách của Cho mỹ nhân, dám yêu dám hỏi, chủ động như bị động, khiến đối phương không đường trốn tránh được nữa.

Về phần Soyeon cuối cùng cũng hiểu ra sự tình, thật không dám tin thiên kim tiểu thư và nữ vệ sĩ riêng lại nảy sinh tình cảm, hèn gì cái ngày ở trung tâm thương mại cô cứ cảm thấy kì lạ, cớ gì chị Minnie lại liều mình vì tiểu thư đến thế, vỡ ra cũng bởi một chữ Tình.

Soojin bên này trầm tĩnh hơn, cô chỉ lẳng lặng nhấp rượu như chờ xem phim hay phía trước, đợi xem vệ sĩ Kim Minnie có dám thừa nhận lòng mình với tiểu thư Cho Miyeon hay không??

Sau cùng, Kim Minnie - chính chủ Kim Minnie lúc này run rẩy không thôi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tim đập nhanh không tự chủ. Nhìn vào mắt tiểu thư chỉ chứa đầy sự nghiêm túc và chờ mong, đôi mắt ấy thật đẹp, Minnie nguyện ý lún sâu vào đó, cũng như nguyện ý chìm đắm vào tình cảm này. Nàng là tiểu thư cao quý không ngần ngại để ý thân phận, chủ động cho mình cơ hội, đến giờ phút này bản thân làm sao có thể hèn nhát tránh né được nữa. Minnie chân thành nhìn vào mắt Miyeon, ôn nhu mỉm cười thổ lộ:

"Phải, tôi thích tiểu thư."

"Người Kim Minnie thích là Cho Miyeon."

Không gian, thời gian như lắng đọng, giờ phút này trong mắt hai người chỉ chất chứa đầy hình bóng đối phương, ánh mắt thâm tình nhìn nhau thật sâu và thật lâu.

Miyeon cuối cùng cũng đợi được rồi, đợi nghe được đáp án mình mong muốn, đợi nghe được người trong lòng bấy lâu nói ra chân tình, cảm giác ấm áp bao trùm trái tim, nàng cực kỳ xúc động. Gương mặt điềm tĩnh vốn có nay đã sớm nở nụ cười của hạnh phúc.

Nhìn gương mặt hạnh phúc xúc động của Miyeon, Minnie thầm mắng bản thân ngốc nghếch, sao không mở lời sớm hơn, có phải nàng đã đợi mình rất lâu rồi không?

Cả bàn vang vọng tiếng reo hò, tiếng cười nói, tiếng vỗ tay chúc phúc đầy chân thành dành cho hai người chị yêu thương của mình. Thổ lộ rồi, cuối cùng cũng thổ lộ rồi, Shuhua ôm chằm lấy Soojin ăn mừng, Yuqi phấn khích nắm tay Soyeon vẫy vẫy. Hai người thành đôi, bốn người còn lại vui mừng, buổi party tối nay thật là ý nghĩa và thành công rực rỡ.

Miyeon khép lại giờ khắc xúc động này, mở ra khoảnh khắc rung động khác, nàng đứng dậy chủ động nắm tay Minnie kéo đi và dịu dàng nói:

"Theo Em."

Minnie ngẩn người, tiếng "Em" mới ngọt ngào làm sao, giọng nói lạnh lùng thường ngày cũng có thể trở nên êm ái đến thế sao? Chân không tự chủ từng bước một hướng theo lối nàng, mắt bận dán vào đôi bàn tay đang nắm chặt nhau, miệng thì cứ cười si ngốc, không ngờ mong ước nắm lấy tay tiểu thư đã thành hiện thực, cảm giác mới tuyệt vời làm sao, cô siết chặt đôi bàn tay, trân trọng từng khoảnh khắc giữa hai người.

Minnie mải mê hưởng thụ cái nắm tay đến nỗi Miyeon đã dừng lại và xoay người đối diện với cô mà vẫn không hề hay biết, chân theo quán tính bước tới va vào Miyeon loạng choạng, đổ người mém tí nữa là môi chạm môi, hai người bối rối theo phản xạ tự nhiên buông tay. Minnie ấp a ấp úng:

"Tiểu thư...Tôi...tôi..."

Miyeon ánh mắt hờn dỗi:

"Còn gọi tiểu thư?"

Minnie ngượng ngùng, lắp ba lắp bắp:

"Mi..Mi..Miye...Miyeon"

Miyeon bĩu môi lại nói gọi sai rồi:

"Là Em".

Minnie tim muốn truỵ luôn, Minnie thấy mình muốn phát điên rồi, đây không phải là mơ đúng không? Cô được phép gọi nàng thân mật như vậy sao, sao mà nàng đáng yêu quá đi. Minnie can đảm nắm lấy đôi bàn tay Miyeon, nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc thổ lộ lần nữa:

"Đây không phải trò chơi, đây không phải trả lời câu hỏi, đây là thật lòng bày tỏ,

...Minnie rất thích Em".

Miyeon hạnh phúc trào dâng, người này không nói thì thôi, nói rồi khiến người ta xúc động không ngừng. Miyeon bá đạo thôi thúc:

"Còn không mau ôm Em".

Minnie nhanh tay ôm chằm lấy nàng, cảm giác danh chính ngôn thuận ôm người mình thương trong tay không gì diễn tả được, quá đỗi bình yên, quá đỗi trân quý, người con gái này quý giá biết nhường nào với cô. Miyeon cũng phối hợp cánh tay siết lấy vòng eo Minnie, đầu tựa vào vai cô ngẩng đầu khẽ thì thầm:

"Em cũng thích, rất thích Minnie".

Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn bên nhau thật lâu, khoé môi cùng nở nụ cười hạnh phúc, thật may mắn khi người mình thương cũng vừa đúng lúc thương mình.

Cái ôm càng được siết chặt hơn, hai người giữ một lúc lâu rồi mới luyến tiếc rời ra. Miyeon kéo Minnie đến chiếc xích đu gần đó, cả hai cùng ngồi xuống, mười ngón tay khẽ đan chặt vào nhau, Miyeon tựa đầu vào vai Minnie, tay còn lại của Minnie thì bao trùm lấy hai tay đang nắm chặt nhau đặt trên đùi cô. Minnie yếu ớt lên tiếng:

"Miyeon à..."

"Cảm ơn Em đã chọn một người bình thường như tôi".

"Em sẽ không hối hận chứ?".

Miyeon khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi Minnie, lắc đầu bảo cô không nên có ý nghĩ như thế, kèm lời nói khẳng định của nàng:

"Sẽ không hối hận".

"Với em, Minnie là người rất đặc biệt".

"Người đã làm rung động trái tim này".

Miyeon nhẹ nhàng cầm tay Minnie đặt vào ngực trái của mình rồi nàng đột nhiên đưa ngón út lên, ân cần nói:

"Hứa với em".

"Chỉ nghĩ về em thôi, đừng nghĩ ngợi về điều gì khác."

Minnie dĩ nhiên hiểu được ý tứ trong câu nói của Miyeon, được rồi, đã quyết định bên nhau còn nghĩ ngợi nhiều như vậy để làm gì nữa, thân phận, khoảng cách gì gì cũng mặc kệ, chỉ cần nàng không buông tay, Minnie nguyện nắm tay bảo vệ nàng đến cùng trời cuối đất.

Minnie mỉm cười gật đầu, cô giơ ngón tay út của mình lên, ngoắc vào ngón út đang chờ của Miyeon điểm chỉ tình yêu. Minnie mạnh dạng mở lời:

"Ngày mai chúng ta hẹn hò nhé".

Miyeon gật đầu vui vẻ đồng ý, ánh mắt lộ rõ niềm hạnh phúc, Minnie nhìn nàng cũng xúc động theo, con tim cùng lý trí đều thôi thúc cô hiện tại nhanh chóng cần làm một chuyện.

Ánh mắt thâm tình chưa từng rời khỏi Miyeon, Minnie từ từ nhích thân mình đến cạnh nàng, nhắm mắt chuẩn bị trao nhau nụ hôn đầu tiên. Miyeon hiểu được hành động sắp tới của Minnie lòng cũng bồi hồi rung động không thôi, đôi mắt bất giác nhắm lại phối hợp theo tiếng gọi con tim. Hai khuôn mặt từ từ kề sát gần nhau, môi chuẩn bị chạm môi thì bỗng phía sau nghe tiếng hét quen thuộc của ai đó, giật mình quay đầu nhìn lại phía xa bụi rậm bốn thân ảnh đang ngã sõng soài lên nhau.

Còn ai khác ngoài bốn con báo Yuqi - Soyeon, Shuhua - Soojin ra nữa.

"Bốn đứa làm gì ở đây?" - Minnie và Miyeon đồng thời lên tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC