Al este

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Al este (prep.) (Span.): ở hướng đông, phía đông.

Re-up vì Miyu đã ra bài hát mới (yêu em), và mình nhớ Yoonjin chết đi được (yêu em).

____ 

Mặt trời mọc ở hướng đông, nhưng Huh Yoonjin luôn cho rằng chính hướng đông lại là nơi bóng đêm cai quản.

Em luôn nghĩ đến thái dương, như một vị thần nhỏ, nhô lên từ nơi đen tối nhất. Em mơ hồ về ngài - cố gắng vùng vẫy, chiếu rọi và rồi phải gồng mình đến khi quyền năng tiêu tán. Rồi ngài tháo chạy về phía tây, chờ đợi một ngày mới lại tiếp tục cuộc chiến cô độc của mình.

Em còn nhớ ngày Takeuchi xuất hiện trước mặt em, một ngày Seville nắng đẹp. Nàng là một vầng dương đến từ phía đông. Nàng chạy trốn, từ đất nước Phù Tang ở bên kia thế giới, nàng chạy trốn. Em chợt mường tượng ra sợ hãi của nàng, thứ lớn như một con quỷ khổng lồ, với đôi mắt là những hố sâu hun hút, tối tăm, và da thịt được đắp tạo bởi màn đêm lạnh lẽo. 

Nàng là ánh sáng.

Những ngày đầu hạ, em và nàng gặp nhau qua một công ty cho thuê hướng dẫn viên. Nàng nở nụ cười bước ra khỏi cổng sân bay, mái tóc xõa ngang lưng có chút rối bời. Huh Yoonjin lúc bấy giờ cao hơn mét bảy, trên vai mang theo Tây Ban cầm, bất chợt phải lòng với đôi môi nhỏ nhắn cong cong. Rồi tưởng chừng Huh Yoonjin đã cùng nàng khắp ngõ ngách Seville cổ kính với cả linh hồn mình. Em tận tay đút nàng những múi cam Seville còn hơi ngăm ngăm đắng, em đưa nàng đến Teatro de la Maestranza xem những vở opera kinh điển nơi em lớn lên, em ôm nàng từ phía sau trên lưng con ngựa trắng, đưa nàng dạo quanh những con đường lát đá. Ngày ấy, bàn tay em dìu nàng nhảy từng bước flamenco say đắm, rồi em hát cho nàng nghe Nunca es suficiente của nàng ca sĩ Natalia Lafourcade bằng đầu ngón tay say sưa trên những sợi dây đồng. Thủ phủ của vùng Andalusia chưa từng tươi đẹp như thế trong đôi con ngươi em màu nâu sáng, mãi cho đến khi vầng dương của em đến bên đời.

Nhưng em chắc rằng, rồi ánh sáng mà em yêu thương sẽ về lại phía đông, nơi nàng được sinh ra, nơi nàng dùng cả sinh mạng để soi sáng những tối tăm. Bởi đôi mắt nàng luôn bảo rằng một ngày nào đó, nàng sẽ rời khỏi nơi đây.

Một ngày nọ, nàng hỏi về Nunca es suficiente mà em vẫn ngân nga trong cổ họng.

"Jennifer nói cho chị biết đi, lời bài hát nói về gì vậy?"

 Em cười. 

 Em còn nhớ, mình đã kể với nàng nghe vầng dương của em, tình yêu em dành ngài, hay những mộng tưởng, rung động và những ngày xanh. Chỉ duy một điều Huh Yoonjin không nói, rằng ngài chính là Takeuchi Miyu.

Và rằng sau một ngày, phía đông là nơi tăm tối nhất, nơi em chôn chặt tình cảm em dành cho người em yêu.

Rồi cả những điều Huh Yoonjin giữ riêng trong lòng, về cơn mưa chiều mà nàng nép mình trong bờ vai em dưới tán ô nhỏ, về những góc phố và những bức ảnh polaroid em dán lên tường căn hộ nhỏ, về những nụ cười, về mùi hoa trà công chúa trên tóc, về cổ tay nhỏ xíu.

Đến một ngày, nàng trong chiếc váy màu vàng nhạt và những lọn tóc xõa bung trước gió, em đã nức nở trong những vỡ vụn của chính mình. Hồn Andalusia trong veo như giọt nước mắt.

Si de casualidad
Me ves llorando un poco
Es porque yo te quiero a ti

Nếu người bất chợt
Nhìn thấy em bật khóc
Đó là vì em lỡ yêu người mất rồi

Em đã đắm chìm trong giấc mơ của chính mình, những ngón tay nàng bé nhỏ dưới trời tây buồn vời vợi, rụt khỏi bàn tay em. Nàng trở về nơi hướng đông xa xôi, bỏ lại em trong nắng vàng nơi thủ phủ Seville nhuốm màu cũ kĩ. Em bật dậy giữa đêm thành thị không màu, nước mắt giàn giụa.

Nàng bức em điên rồi.

Huh Yoonjin chưa một lần quên được gò má hây hây đỏ của nàng, mi mắt nàng nhấp nháy và cả hai chiếc răng thỏ chẳng thể giấu nổi mỗi khi nàng cong môi cười. Em lẫy ra khỏi cái nắm tay mềm mại, tránh đi những lần ôm dịu dàng, bởi em biết trái tim mình đã yếu đuối như thế nào trước mặt Takeuchi. Bởi, Huh Yoonjin sợ mình sẽ chẳng còn thiết sống ngày em chẳng còn nàng trong đời.

.

"Chị sẽ quên em nhỉ?"

"Không."

"Không phải kiểu quên mà chị nghĩ."

"Vậy em nghĩ sao?"

"Không phải cái kiểu mà chị chẳng còn nhớ em là ai."

Nàng im lặng, chờ đợi phần còn lại của câu trả lời.

"Cái mà em muốn nói tới là chị sẽ cho em một góc nào đó trong ký ức, để mỗi khi người ta hỏi chị về chuyến du lịch, chị sẽ kể một ít về nơi này, nơi kia, và một ít nữa về một cô hướng dẫn viên người Hàn,"

Huh Yoonjin suy nghĩ trong hai giây, để chắc rằng em muốn nói ra những lời này. 

"em sẽ hoàn toàn biến mất, và chỉ đến mỗi khi người ta hỏi chị về Seville, về Andalusia hay về Tây Ban Nha, bởi chính em lại mong chờ mình sẽ trở thành một phần nào đó quan trọng..." Em dừng lại, rồi nhìn vào mắt nàng, "... quan trọng trong lòng chị."

Em đã dành cả một ngày chỉ để suy xét lại bản thân, vì phải chăng em đã trở thành một kẻ tham lam vô độ.

.

Ngày cuối cùng trong thoả thuận của công ty, em đưa nàng đến quán bar trên sân thượng Casa Romana, mời nàng uống sangrias và ngắm hoàng hôn. Hơi men khiến em chếnh choáng, em ngờ rằng bản thân dễ say hơn mọi ngày, chẳng biết vì món rượu trái cây đã làm sai công thức hay vì người kề vai em. Huh Yoonjin tì má lên tay và nhìn nàng từ bên trái, chợt thấy sống mũi mình cay cay, khoé mi cũng mơ hồ giọt nước mắt nóng hổi.

Gương mặt Takeuchi đỏ ửng, ngọn gió khiến mái tóc nàng rối tung, thứ mà nàng luôn ngại ngùng nói muốn cắt đi khi nhìn thấy Huh Yoonjin với những lọn tóc chấm vai sau hai tuần chung bước. Em thở dài, vén chúng qua vành tai trắng nõn, bàn tay em dừng lại nơi xương hàm, ngón cái xoa trên gò má nàng. Đôi môi nàng mấp máy, có lẽ nàng gọi tên em, nhưng em chẳng nghe ra nàng nói những gì. Những ồn ào bên tai thoáng chốc như biến mất, Huh Yoonjin lúc ấy chỉ còn nghe tiếng mình thở gấp.

Huh Yoonjin tưởng chừng mình đã hôn lên đôi môi nàng, vì bởi em đã cảm thấy hơi thở nàng phả lên gò má mình, nhưng khuỷu tay vô tình đánh đổ ly rượu. Nàng vội vàng đẩy em ra, xoay người nhìn nơi mặt trời vừa khuất dạng. Hơi men bay đi và tiếng ồn tràn vào màng nhĩ, em dường như bị nàng đẩy đi mất cả chút ít can đảm còn sót lại, mất cả linh hồn mình. Và em ngờ rằng, nàng đã xô em vào một hố sâu của tuyệt vọng.

Khi trời đã tối, em lại đưa nàng về khách sạn bên bờ sông Guadalquivir, một đoạn đường thật ngắn.

"Yoonjin." Người phá vỡ sự im lặng trước là nàng, bởi nàng cũng sợ hãi. Chính những gì trong lòng nàng cũng tồn tại bên trong trái tim của em. Dù sao đi nữa, em vẫn không trả lời. Riêng về khoản nàng không gọi em là Jennifer, thì chỉ vì nàng không muốn thế.

"Đừng bước nữa, Yoonjin."

Takeuchi nắm lấy cổ tay em và bắt em phải đối diện với nàng. "Yoonjin, tại sao em không nhận ra rằng vốn dĩ em đã là một phần quan trọng trong cuộc đời chị rồi!"

Nàng nhìn vào mắt em, và cố gắng cho em biết những điều mà nàng đã nói đi nói lại trong đầu mình hàng ngàn lần, như sự chuẩn bị cho một cuộc diễn thuyết lớn nhất thế kỷ, nhưng vẫn không giấu nổi hồi hộp trong đôi mắt to tròn. Huh Yoonjin đã muốn ôm lấy nàng, và nói rằng xin đừng như vậy, bởi nàng sẽ lại gieo cho em hi vọng, dù nàng chỉ xem em là em gái.

"Hoặc có lẽ chị đã nhầm lẫn, nhưng nếu em cũng yêu chị như cách chị yêu em, thì xin em đi cùng chị, còn nếu không, em cứ bỏ nó đi." Nàng dúi vào tay em một tờ giấy vuông vắn ghi tên em trên phần tên hành khách, thời gian khởi hành là nửa tháng sau - một vé máy bay từ Seville, quá cảng ở Madrid rồi đến Tokyo. Takeuchi sợ em còn chưa hiểu những gì mình nói, nàng kiễng chân, nắm lấy cổ áo sơ mi của Huh Yoonjin và kéo em xuống. Nụ hôn không dài hơn ba giây, đôi môi nàng mềm mại có mùi hoa đào. Khi ấy, nàng có biết đâu son đỏ của Huh Yoonjin đã dây lên khoé môi nàng, bởi nàng chìm trong đôi mắt màu đồng của em, sáng như những sợi dây đàn giữa đêm.

Không đủ! Huh Yoonjin nghĩ, mãi mãi cũng không đủ được. Em giữ lấy nàng trước khi nàng kịp chạy trốn, hôn nàng và giữ nàng trong lòng mình. Nàng nhỏ bé và yếu đuối đến thế, hàng mi như cánh hoa run rẩy trước gió, đôi môi nàng mềm và lành lạnh như làn nước thu. Takeuchi vòng tay mình qua cổ em, vì nếu không, nàng sợ rằng mình sẽ ngã gục trước những yêu thương vội vàng ập tới.

Đột nhiên Huh Yoonjin biết mình là ai trong chính giả thuyết về phía đông và bóng tối, em là một vũ trụ nhỏ, chỉ chứa đựng mặt trời của riêng em mà thôi.

Gương mặt nàng đỏ ửng, rồi nàng giấu mình vào hõm cổ Huh Yoonjin như một con mèo nhỏ. Takeuchi của em, soi sáng em nửa đời còn lại. Giữa ánh đèn và đêm lạnh, em nghe Nunca Es Suficiente ở một quán ăn nào đó kết thúc êm đềm, thay vào đó là Amor, Amor de Mis Amores, và vẫn là Natalia Lafourcade mở đầu tình yêu em.

Poniendo la mano en el corazón
Quisiera decirte al compás de un son
Que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti ...

Em đặt tay lên trái tim em thổn thức
Em muốn kể người nghe về nhịp đập của một gã si tình
Rằng người là cả cuộc đời em và em chẳng khát khao ai ngoài người nữa...

End.

Lời cảm ơn đặc biệt dành cho @ByntigerCheon vì đã design bìa cho Despedirse của bé.

Bản dịch dùng trong fic được bé dịch từ bản trans tiếng Anh ở https://lyricstranslate.com và từ bản gốc Tây Bân Nha ở https://translate.google.com, bé có thêm thắt cho sến hơn.

Nunca es suficiente và Amor, Amor, de Mis Amores là nhạc Mexico, tuy nhiên dưới ngôn ngữ Tây Ban Nha.

Chênh lệch chiều cao hoàn hảo cho những nụ hôn lãng mạn (nguồn ảnh cap: Produce48's High Tension):

Natalia Lafourcade - Nunca es suficiente :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net