Chap 15: Trước lúc tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật mình bừng tỉnh.

Cô thở dốc một cách gấp gáp. Mồ hôi túa ra ướt hết cả khuôn mặt trắng ngần của cô. Run rẩy đưa tay áp lên lồng ngực, cô nhận ra nhịp tim của mình đang tăng nhanh và chưa có dấu hiệu chậm lại.

Cô đang sợ.

Đến bây giờ, cô vẫn đang bị sốc nặng bởi những điều mà cô mới biết được vào tối hôm qua. Một người bất tử và một kẻ bất bại. Cô đã không lường trước được đối thủ của mình là hai kẻ đó. Và cô cũng không nghĩ rằng, ngoài cô ra, vẫn có những người mang trong mình năng lực đặc biệt như thế.

Cố thở từng nhịp đều đều, cô hít thật sâu vào và bắt đầu quan sát xung quanh.

- A, tỉnh rồi.

- ÓA!

Giọng nói lãnh đạm phát ra ngay bên cạnh khiến cô một lần nữa giật bắn mình lên làm cô không khỏi thốt lên bất ngờ.

Là Sakura. Và cô ấy đang nằm cạnh mép giường cách cô một quãng khá xa ngay trên chiếc giường rộng lớn đủ cho cả 5 người nằm cùng một lúc mà vẫn thừa ra chút ít.

Mặc kệ cho cô nàng kia đang bất thần nhìn mình vì bị giật mình, Sakura chống hai tay xuống giường và nâng người dậy, vươn vai một cái rồi nhanh chóng bước ra khỏi giường và đi rửa mặt.

- T-T-Tại sao cô lại ở đây?!?!

Tomoyo lắp bắp lên tiếng sau một chuỗi bất ngờ không ngớt liên tục kéo đến.

- À, do tối qua cô đột nhiên lăn ra bất tỉnh nhân sự tại phòng làm việc của tên kia nên tôi và hắn ta đã phải mang cô về phòng. Cứ yên tâm là tôi không để cho tên kia làm hại gì đến cô. Sau đó hắn ta đề nghị tôi ở lại trông cô để đề phòng có việc gì không may xảy ra. Tôi ở lại, đọc sách đến 5h sáng thì buồn ngủ quá nên chui lên giường cô nằm ngủ thôi.

Cô không ngại vừa áp dòng nước mát lên mặt vừa giải thích cặn kẽ cho cô nàng kia.

Nghe có vẻ khó tin nên Tomoyo kiểm tra lại thật kĩ căn phòng. Quả thật vị trí đồ đạc vẫn nguyên vẹn, chỉ có điều là chiếc ghế ở bàn đã được chuyển tới gần mép giường của cô kèm thêm một quyển sách dày đã được đánh dấu và được đọc gần hết. Kiểm tra trên người cô, những vết thương đã được băng bó lại kĩ càng từ khi nào.

Cô nàng khá bất ngờ. Dù bị tấn công như thế mà họ vẫn băng bó, chữa trị cho những vết thương mà họ đã gây ra cho cô. Thật là những con người kì lạ.

- À, xin lỗi vì mấy vết đó. Là do tôi quá tay.

Sakura nói khi thấy cô ta đang nhìn chằm chằm vào đống băng bông trắng toát trên tay mình.

Cô nàng kia thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng mọi việc đều do cô lên kế hoạch, là do cô sắp xếp, là do cô tấn công họ, thế mà khi biết được điều này, hai người họ vẫn làm theo kế hoạch của cô, để cho cô tấn công, xin lỗi vì đã làm cô bị thương và giải thích tường tận cho cô tất cả mọi thứ. Không thể hiểu nổi.

- Này - Tomoyo gọi, giọng cô đã không còn tỏ ra đanh đá hay khinh bỉ, phiền phức như trước mà lại dịu nhẹ như chất giọng của một vị tiểu thư đúng nghĩa.

- Nghe.

- Sáng nay, đấu với tôi một trận đi.

Nhận thấy sự nghiêm túc trong câu nói ấy, Sakura cũng không nỡ từ chối.

- Không thành vấn đề. Và để công bằng, tôi sẽ không sử dụng sức mạnh của mình.

- Đó là điều tất nhiên, cô hầu ạ.

~~~~~

Trận đấu vào sáng sớm chỉ có sự góp mặt của ba người. Hai đối thủ và một trọng tài. Giữa một cô hầu gái sát thủ và một cô tiểu thư cao quý. Và trọng tài phán xét ở đây không ai khác ngoài vị hoàng tử Syaoran.

Tomoyo lựa chọn hai thanh kiếm mới cho mình vì hai thanh kiếm yêu quý của cô đã bị hỏng sau cuộc chiến đếm hôm qua. Sakura thì không ngần ngại tiếp tục lựa chọn tấn công bằng tay không thay vì một loại vũ khí nào đó có thể hỗ trợ cô trong lúc chiến đấu.

- Xin mời hai đối thủ chuẩn bị.

Hiệu lệnh vang lên, Tomoyo chuyển dần sang tư thế sẵn sàng chiến đấu trong khi Sakura gần như không thay đổi nhiều, chỉ đơn giản là hơi hạ thấp trọn tâm cơ thể xuống.

Quan sát thật kĩ và rồi, Syaoran ra hiệu lệnh.

Tomoyo không ngại gì mà lao lên trước tấn công trong kui Sakura không có vẻ là dịch chuyển.

Vút. Lưỡi kiếm sắc lẻm vung đến cắt vào không trung một đường ngọt xớt ngay trước mắt Sakura. Nhưng cô cũng chẳng lấy đó làm sợ mà hơi ngửa ra sau vừa đủ để không bị lưỡi kiếm sượt lên da. Tomoyo như đã lường trước được việc này nên nhanh chóng cho thanh kiếm thứ hai bay đến. Lần này thì cô chẳng né nữa mà dùng tay gạt mạnh thanh kiếm đó ra khỏi quỹ đạo bay của nó.

Tomoyo vung kiếm rất thuần thục kể cả trái hay phải, cô đều có thể điều khiển chúng rất dễ dàng. Cô phòng thủ khá tốt và có phản xạ không quá tệ theo như Sakura. Tuy vậy nhưng cô lại không giỏi kết hợp những chiêu thức ấy cùng với đôi chân vì cô không sử dụng chân để tấn công mà chỉ dùng để di chuyển trên sàn đấu.

Sakura không sử dụng vũ khí. Một phần vì cô không thích dùng những loại vũ khí kia, một phần vì muốn sử dụng toàn thân để tấn công và phòng thủ. Vì thế cô thuần thục tất cả các chiêu thức đã học được từ những trận đấu của mình để áp dụng vào những lúc cần thiết, kể cả chân hay tay cô đều áp dụng rất tốt.

Qua một khoảng thời gian, Tomoyo đã bắt đầu thấm mệt do thể lực sắp sửa đạt đến giới hạn. Sakura thì vẫn còn sung sức vì cô chọn cách phòng, thủ nhiều hơn tấn công trong trận đấu này, hoàn toàn trái ngược với vị tiểu thư không ngừng tấn công kia nên cô cũng không cần tốn quá nhiều năng lượng để làm công việc nhẹ nhàng này.

Khỏi phải nói thì chắc mọi người cũng đã đoán ra được kết quả chung cuộc luôn rồi nhỉ. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Sakura đã hoàn toàn áp đảo ở những giây phút cuối cùng và một lần nữa làm cho hai thanh kiếm trên tay vị tiểu thư kia bị văng ra xa và không thể nào tấn công được nữa.

- Kết thúc cuộc đấu. Phần thắng nghiêng về Sakura!

Syaoran không ngần ngại thông báo kết quả như thể anh chàng đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Anh cũng chẳng lấy gì làm lạ với cái kết quả đã sắp đặt từ trước này nữa.

Vị tiểu thư đưa mắt nhìn hai thanh kiếm nằm la liệt trên mặt đất và thở dài. Đúng là không thể nào đánh bại được cô hầu kia thật.

Sakura xong xuôi, tiến đến gần cô tiểu thư, thân thiện đưa tay ra và kéo cô nàng đứng dậy, và quay sang với Syaoran.

- Tôi đói rồi.

- Đi ăn sáng thôi.

- Đành phải thế nhỉ - Tomoyo cũng đến bất lực với bọn họ. Thật là hai con người kì quái.

~~~~~

- Đỡ hơn hẳn - Sakura "thì thầm".

- Tôi không muốn hùa theo đâu nhưng lần này tôi đồng ý với cô.

- Đúng thật nhỉ?

- Đúng khỏi bàn cãi.

-....

Cô tiểu thư giật giật khóe mắt, nhìn cảnh hai người đối diện cứ thế "nói thầm" một cách trá hình khi nhìn thấy cô ăn theo kiểu đậm chất tiểu thư thực thụ. Họ liên tục châm biếm cô không ngớt, ghé sát đầu vào nhau và nói to tưởng lên cho cả thế giới nghe những điều họ đang nghĩ.

Cũng đúng thôi. Cô đã mất sạch sẽ cái hình tượng tiểu thư đài các khi thưởng thức bữa ăn tối hôm qua. Cô cố tình phá nát bét, dẫm đạp lên cái hình tượng đó không thương tiếc, để rồi đến bây giờ cô phải lãnh lấy cái hậu quả đó, chính là cái sự mỉa mai mà hai người kia đang dành cho cô.

- Hai người..... - Cô không thể chịu nổi nữa - .....biết ý..... - ....và cô bùng nổ! - THÌ LÀM ƠN CÂM CÁI HỌNG TO TƯỚNG CỦA MẤY NGƯỜI LẠI CHO TÔI!

- A, nó kìa! - Sakura khẽ reo lên thích thú.

- Chính nó! Bản chất thật đây rồi! - Anh chàng hùa theo không kém, khúc khích cười đến tít cả mắt.

- MẤYYYYY NGƯỜIIIII!!!!!!!!! - Cô nàng điên tiết đập bàn một cái thấy mạnh.

Nhưng khổ nỗi, hai con người lạ đời kia càng thấy cô nàng như thế thì càng cố tình chọc tức cô liên mồm, hai tay bụng miệng cười reo trong sự bực túc không ngừng của cô nàng tiểu thư này.

- Mắc mớ gì nhể? Chẳng phải cô mới là người cần bớt âm lượng hay sao? - Syaoran cũng chẳng thèm thương tiếc gì thêm mà tiếp tục châm chọc không ngừng nghỉ.

- Phì! - Sakura cũng chẳng nhịn nổi, phì cười ra một cái và nhìn cô tiểu thư với một ánh nhìn đồng cảm chưa từng thấy.

- Hai tên phiền phức chết tiệt!

Cô nàng chắc cú không thể nào đấu khẩu nổi với hai bọn họ nên quyết định ngậm gùi câm nín và tống khứ đống thức ăn nhanh nhất có thể, bỏ ra ngoài để không bị hai tên kia châm chọc nữa.

~~~~~

Mùa đông đến cuốn theo những cơn gió buốt đến tận óc. Mới sáng ra, tiết trời đã chẳng mấy ấm áp khi một cơn mưa bụi rơi xuống khiến ai nấy cũng chỉ muốn rúc mình trong những tấm chăn ấm cúng bên cạnh bếp lửa bập bùng.

Tomoyo bước ra sân, tận hưởng những cơn gió lạnh đã áp dần lên khuôn mặt cô. Hít một hơi, cô khẽ thở ra một làn khói trắng mỏng.

- Là hôm nay à...

Cô tự nhủ thầm.

- Xin lỗi tiểu thư nhưng hiện giờ ngoài trời đang khá lạnh đấy.

- Vâng?

Có ai đó đang tiến đến. Cô biết chắc hai tên kia sẽ không lịch sự đến thế đâu nên chắc chắn cô không quen biết người này.

- Xin thứ lỗi vì đã làm tiểu thư giật mình - anh chàng tiến đến với một nụ cười - Nhưng hiện giờ tôi không nghĩ hôm nay là một ngày đẹp trời để tiểu thư có thể ngắm cảnh đẹp

- Tôi không hẳn là ghét những ngày se lạnh nên sẽ không sao đâu - cô nàng cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười.

- Vậy thì tiểu thư cũng nên quan tâm đến sức khoẻ của bản thân một chút, trời này mà gặp sức khoẻ không tốt thì sẽ phiền lắm.

Nói rồi anh chàng cởi áo khoác ngoài của mình ra và quàng lên vai cô.

- Như thế sẽ tốt hơn đấy.

Và kèm với đó là một nụ cười.

- Cảm ơn anh...

Anh chàng cầm chiếc đồng hồ đeo ở bên hống lên, mở ra một lúc rồi đóng nó lại.

- Cũng đến lúc tôi có việc phải làm rồi, xin phép tiểu thư. Xin lỗi vì đã làm phiền.

- Không, không sao.....

- Vậy thì, hẹn gặp lại.

Anh chàng cúi người và đi lại vào trong.

Tomoyo ngẩn người nhìn theo bóng dáng đó.

Cuộc trò chuyện rất ngắn. Thật là một người ấm áp.

- Này! Cô tính bỏ chúng tôi lại thật à?

Cái tiếng nói rối rít và phiền nhiễu này, chỉ có thể là hai tên kia.

- Ể?! C-cái gì? Bỏ lại gì cơ?!

Cô rõ ràng vẫn nhận thức được rằng cô đang nói chuyện với hai cái đứa trời đánh kia, nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.

- Cảm lạnh sáng sớm à?

Sakura nhăn mặt hỏi.

- C-Cảm gì đâu!

Mồm miệng của cô vẫn chưa hết lắp bắp.

Rồi bỗng mặt Syaoran tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cười cười một mình rồi đưa mắt nhìn với Sakura. Cô nàng ngay sau khi nhận được thông tin gì đó qua ánh mắt thì quay lại nhìn cô như thể sinh vật huyền bí nào đó và cụ thể là dừng lại ở chiếc áo khoác trên vai cô, khiến cô theo phản xạ lùi lại một bước nhỏ.

- Hô, ra là cảm à~?

Cái giọng châm biếm và cái nụ cười nửa miệng đó là sao cơ chứ?! Bộ hai người này có thần giao cách cảm à?!

- Đ-ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẢM RỒI CƠ MÀAAAAA!!!!!!

Chỉ muốn có một cái hố để chui xuống thôi!!

~~~~~

- Ehem! Do ở với mấy người phiền toái quá cho nên chiều nay tôi sẽ rời khỏi đây.

- Ểêêêêêêêêêêêêêêêê?!???!

Cô nàng hắng giọng một hồi, tuyên bố hùng hồn trước mặt toàn thể tụi Syaoran, Sakura và nhóm 4 cô hầu kia, và rồi giật mình khi nghe bọn họ (trừ Sakura) hét lên ầm ĩ trong căn bếp của cung điện.

- Có gì mà mấy người làm làm toáng lên vậy?! Đây có phải nhà của ta đâu mà bắt ta ở suốt với mấy người!!!

Midori, chị cả của nhóm hầu gái, phụng phịu ra mặt như một đứa con nít ranh, bĩu môi chống cằm than thở:

- Bây giờ cô ta mà về rồi rồi thì kiếm người nào để chọc cho giải tỏa căng thẳng được đây mấy đứa~?

- Chị à - Meilin vỗ nhẹ vào vai bà chị và ra chiều cảm thông sâu sắc lắm - Chung tâm trạng cả thôi!

Rồi bà chị thở dài thườn thượt.

- Mới biết được mặt trái của cô nương này xong chưa kịp làm gì mà đã trốn thế này, tiếc quá tiếc quá~

- Cái mặt của mấy người thì tiếc gì cơ chứ?!

Maru Moro im hơi lặng tiếng từ nãy giờ cũng tỏ vẻ tiếc nuối.

- Tưởng mai thì tối nay ta mở tiệc một bữa cho đã rồi hãy đi chứ đến chiều thì không được rồi nhỉ...?

- Huhu, phải xa cô nương này rồi à....

- Cô tiểu thư này đi rồi sao...

- Chúng ta sẽ không gặp lại cô ấy được sao...

-...

Cứ theo bầy đàn hùa nhau than thở tỏ vẻ tiếc lắm, lần lượt cứ theo thứ tự Midori, Meilin, Maru, Moro thi nhau than khóc nhau trước mặt cô nàng tiểu thư đang nổi máu điên lên không tài kiềm lại được.

- Mấy lũ các ngươi.... LÀM NHƯ LÀ TA ĐÂY ĐÃ LÊN CHẦU TRỜI ÔNG BÀ RỒI KHÔNG BẰNG ẤY!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kết quả, cô đã gào thét đến khàn cả cổ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vào buổi sáng.

~~~~~

Ba cô nàng, anh chàng kia đã chi nốt phân nửa buổi sáng còn lại ở dưới căn bếp quen thuộc với bộ tứ hầu gái, vừa bàn tán vài câu chuyện trên trời vừa tranh thủ chọc tức cô tiểu thư sắp sửa từ biệt họ một thời gian dài. Mải mê đến lúc nhận ra thì cũng đã đến bữa thứ hai trong ngày.

- Trưa nay phiền mọi người mang đồ ăn lên sân thượng nhé? À tiện đó lên ăn chung với chúng tôi luôn cho vui - Syaoran nói với trưởng nhóm hầu gái, chị Midori.

- Ô~ Phần sân thượng "đó" đúng chứ?

- Chính xác!

Và rồi Midori lôi cùng một lúc 3 đứa nhóc hầu còn lại đi theo.

- Đến giờ rồi, chuẩn bị bữa trưa nào mấy đứa~

Mặc dù hành động kéo xềnh xệch đàn em của mình đều bị phản đối rất kịch liệt nhưng cô nàng vẫn kịp ngoảnh đầu lại và nháy mắt một phát với vị hoàng tử kia.

- Còn hai cô bé khó tính này thì nhờ ngài nhé, hoàng tử~!

- Không vấn đề!

Anh chàng cũng chẳng ngại gì mà không đáp lại bằng một cái nháy mắt khác đầy ẩn ý.

~~~~~

- Trưa nay chũng là sẽ dùng bữa ở ngoài trời!

Mặt Tomoyo méo xẹo khi nghe đến đấy.

- Hả?! Ăn ngoài trời?! Trong cái thời điểm nắng nóng nhất trong ngày?! Nghĩ cái gì vậy?! Ngươi tính để ta ra ngoài nắng cho cháy thành than đen hả?! NGƯƠI CÓ BỊ THẦN KINH HAY GÌ KHÔNG THẾ?!!!!????

Bị cô nàng quạt thẳng vào mặt nguyên một tràng, anh hoàng tử bịt chặt tai lại mà vẫn muốn thủng hết cả hai bên màng nhĩ, còn cô nàng Sakura thì vẫn tỉnh như ruồi, chỉ muốn táng thẳng vào mặt con mụ kia và lôi nó đi ăn luôn thỏa cơn đói đang hoành hành trong bụng cô.

- Nắng nóng kệ xác cô chứ! Quan trọng là đồ ăn, ĐỒ ĂN ĐẤY NHÉ!

Về quan điểm này, Sakura đồng ý cả hai chân hai tay.

- Giỏi thì ngươi nói lại cho ta nghe xem nào?! Nhan sắc của ta thì ngươi có quyền gì mà so sánh với những thứ tầm thường như thế chứ? Đồ ăn của mấy người là gì so với sắc đẹp của ta? Nó không thể nào có ích bằng vẻ đẹp của một đại mĩ nhân tuyệt sắc như ta đâu!!!

Vẻ mặt nguy hiểm của tên hoàng tử lộ ra. Hắn ta cười với một sưu khing bỉ không hề nhẹ.

- Hừ hừ hừ~ Cô nghĩ đồ ăn chỉ có dùng để duy trì sự sống của cô sao? Cô nghĩ rằng giá trị của đồ ăn thì chỉ có thế thôi sao? Coi thường nhau quá rồi đấy!

Có vẻ sẽ kéo dài....

- Đồ ăn là một thứ cao sang hạng nhất! Những con người tầm thường như cô sẽ không thể nào hiểu hết được và cũng không thể nào thưởng thức được sự sống trong từng món ăn đã được chăm chút đến từng gia vị một. Vị cay, vị đắng, vị ngọt, tất cả đều mang lại những cảm giác riêng biệt rất tuyệt vời.

Không đợi cho anh ta mở mồm tiếp, cô tiểu thư nhảy luôn vào họng anh chàng.

- Thế đồ ăn của mấy người thì có gì đặc sắc. Cũng chỉ dùng để phục vụ cho sự sống còn của các ngươi mà thôi!

- Thế nếu cô không có đồ ăn thì cô có sống được không mà còn cãi với tôi?

- Nhưng thứ đồ ăn của các ngươi....

- Sắc đẹp của cô.....

-.......

-.......

*Nổi điên.

CỘP!

CỘP!

- Câm họng và đi ăn đi.

Với hai cái xác chết hai bên, Sakura túm cổ họ đi sau khi vừa giáng cho mỗi tên một cái cốc đầu đến bốc cả khói.

Cả hai người họ bất tỉnh nhân sự luôn rồi!

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net