Chap 5: Đổ bể và... tiếp tục (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hết giờ nghỉ trưa, Sakura đã nhanh nhanh chóng chóng đi đến phòng của tên hoàng tử kia. Tuy chưa hết bực bội về cái vụ việc buổi sáng nhưng cô vẫn đến phòng làm việc của cái tên vừa mới gặp ở phòng ăn cách đây 2 tiếng đồng hồ và xông vô như đúng rồi trong khi anh ta vẫn đang chăm chỉ làm việc điên cuồng như một tên bị đói công việc. Nghe tiếng cửa mở ra cái rầm thô bạo hết tả nổi, anh chàng tạm rời mắt khỏi đống giấy tờ đau đầu kia và ngóc đầu lên, mặt mày hơi cau có đôi chút.
- Cô vào đây có việc gì không vậy? Nếu việc đó không cần thiết lắm thì phiền cô đi ra ngoài được không? Công việc đang chất đống hết lên rồi đây!
- Võ thuật.
Ngôn ngữ của cô nàng quả là rất giới hạn khi câu nói nào của cô cũng cụt lủn đến mức nếu là người thường thì sẽ chẳng ai có thể hiểu được cô ấy đang muốn nhắc đến cái gì.
Ngưng nhìn vào tờ giấy trên tay, anh chàng ngóc đầu lên hỏi cô nàng.
- Bây giờ là mấy giờ rồi cơ?
- 3
Tên kia tá hỏa hét ầm lên.
- Hể?! Nhanh thế! Sao cô không vào đây sớm hơn chút nữa đi?
À, cái tên đang nói chuyện với cô ấy không phải là người bình thường đâu, vì thế đừng lo cho hắn làm gì.
- .....
Cô nàng không đáp lại mà nhìn anh chàng với một ánh mắt khinh bỉ.
Giờ tên kia mới quýnh lên, vội vội vàng vàng rời khỏi chiếc bàn lộn xộn đầy giấy tờ, vớ tay lấy chiếc áo khoác để ở chiếc móc treo áo, quàng vào người, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng của mình và hướng tới sảnh tập đấu kiếm, nơi đã từng diễn ra một cuộc chiến khốc liệt nhất mọi thời đại giữa người mới đến và đại tướng huyền thoại của dân tộc.

Băng qua những hành lang dài dằng dặc dẫn đến sảnh tập thật nhanh, anh chàng vừa bước những bước chân vội vã vừa nói.
- Xin lỗi nhé, tôi mải làm quá nên không chú ý gì đến thời gian mà quên mất toi vụ tập võ. Thực sự rất xin lỗi!
Anh chàng luôn miệng nói xin lỗi vì anh chàng biết chắc rằng, cô ấy rất mong đến buổi tập đầu tiên vào chiều ngày hôm nay, thế mà anh lại lỡ quên béng đi mất.
- .....(lắc đầu thay cho câu không sao đâu)
- Vậy sao? Dù sao thì cũng xin lỗi nhé.
Anh ta là người đầu tiên hiểu hết được ý nghĩ của những hành động mà cô ấy đã làm. Thế mới nói, anh ta không phải là người bình thường.
- Chắc bây giờ quân lính đến đủ hết luôn rồi quá! - Khi điều này hiện lên trong đầu, tâm trí càng thúc giục bước chân của anh phải nhanh hơn một chút.
Nghĩ kiểu gì thì nghĩ, cuối cùng đó cũng chỉ là suy đoán tạm thời của anh chàng thôi, cho nên thực tế như thế nào thì kiểu gì cũng khác với suy đoán ấy, không ít thì nhiều. Vì vậy, khi đến nơi, trái ngược hoàn toàn với dự đoán của anh, sân tập vắng hoe không một bóng người. Chỉ có ánh sáng, gió và công thêm vài chú ong bướm đang bay lượn dập dờn dạo qua dạo lại quanh đây.
- Hôm nay đâu nghỉ tập đâu nhỉ?
Syaoran tự nhủ với bản thân rồi lôi ra từ túi áo một chiếc đồng hồ bằng bạc được chạm khắc rất tinh tế và mở nắp đồng hồ. Lúc này, anh chàng mới vỡ lở ra tất cả mọi chuyện.

- Sakura.................Mới có hơn 2 giờ chiều thôi mà...................................

Im lặng bao trùm lên không khí nơi đâu. Syaoran nhìn Sakura, Sakura cũng tỉnh rụi mà nhìn lại Syaoran, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào.
- Vậy à.... - Cô nghiêng đầu, đáp lại hững hờ như vừa mới biết được thêm một thông tin chẳng mấy hữu ích.
- Thua cô rồi..........Cô.........có biết nhìn giờ không vậy? - Anh chàng thở dài thườn thượt, đầu gục xuống như vừa mới mất hết niềm tin vào cuộc sống.
Cô nhún vai thật khẽ rồi chìm vào suy tư của mình.
- Tập trước? - Cô nàng đưa ra ý kiến của mình sau một hồi suy ngẫm "rất khó khăn" và lâu la.
- Giờ này á? Nắng nóng muốn chết luôn à?! Cô muốn thành người quay hay không thì tùy cô nhá! Tôi quay về phòng làm việc tiếp đây! Còn cả tấn thứ tôi đây chưa giải quyết xong nữa, bận lắm, không rảnh rỗi như cô đâu!
Nói xong, anh chàng bực dọc quay lưng lại và bước về phòng để tiếp tục đối mặt với đống giấy tờ chất núi trên chiếc bàn của mình. Nhưng chưa kịp bước đi nửa bước thì cậu đã bị một cánh tay giữ lại không cho bước tiếp.
- Có gì sao? - Anh nhăn mặt hỏi rồi quay ra nhìn cô nàng kia. Nhưng rồi sau đó, anh chàng đã cảm thấy hối hận khi nhìn cô với một ánh mắt như vậy.
- Ở lại.
Giọng cô lạnh tanh như đang ra lệnh cho anh chàng, buộc chân anh chàng phải đóng băng tại chỗ, không thể di chuyển, cộng thêm ánh mắt hình viên đạn mà cô đang tặng cho anh, anh chàng vô thức nuốt một ngụm nước bọt và ngay lập tức phải dẹp cái bộ mặt nhăn nhó của mình qua một bên.
- Biết.... biết rồi...... Xin tuân lệnh......

- Cô chắc chắn chứ? Cô thực sự không cần đến kiếm sao?
- .... (gật đầu)
- Hay bất cứ vũ khí nào khác?
- .....(gật)
- Chơi tay không luôn á?
- .....(gật)
- Cô nên nghĩ lại đi. Thật đấy!
- ......
Vẻ mặt của anh chàng cực kì khó hiểu, nhìn cô nàng như sinh vật từ đâu mới rớt xuống nơi đây. Thử nghĩ xem, trong một cuộc đấu, một bên dùng kiếm (kiếm gỗ thôi), một bên dùng tay không, chưa kể bên tay không còn là một cô gái. Nghe qua thôi đã thấy kì lạ rồi thì làm sao mà Syaoran không thể không cảm thấy áy náy khi đối đầu với một cô gái không có bất kì thứ gì trong tay như thế.

Ngay cạnh phòng tập luyện của đội quân lính là một căn phòng rộng lớn dùng để đựng tất cả các loại vũ khí của cung điện, hay nói cách khác nơi đây chính là kho vũ khí của cung. Tất cả mọi vật có thể sử dụng khi chiến đấu dù to hay nhỏ đều có mặt ở đây với một số lượng lớn và được bảo quản cẩn thận mỗi ngày. Vậy mà khi bước vào kho, sau khi đảo nhanh đôi mắt xanh của mình hết một lượt khắp căn phòng, cô phán một câu xanh rờn "Thiếu" làm Syaoran bất ngờ mở to mắt ra nhìn. Thành ra là không có một loại vũ khí nào được cô đụng đến và cô quyết định sử dụng tay không sau một hồi ngẫm nghĩ.

- Vậy thì bây giờ, ta bắt đầu luôn nhé?
- Cứ việc.
Syaoran bắt đầu vào thế chuẩn bị. Còn Sakura vẫn đứng yên.
- Vào chỗ...... Sẵn sàng.......... Bắt đầu!
Dứt lời, bóng dáng Sakura biến mất không chút dấu vết. Syaoran hốt hoảng dáo dác nhìn hết xung quanh, trên dưới, trái phải, trước sau không sót một chỗ.

Đâu mất tiêu rồi?!

Bất ngờ làm anh chàng ngây mặt mất 0,5 giây. Bản năng sinh tồn bỗng nhiên thức tỉnh làm anh chàng cảm thấy có cái gì đó đang rơi xuống đầu mình. Ngước mặt lên trần nhà, một người nào đó mà anh chàng biết chắc chắn là ai đang rơi từ trên xuống đúng theo nghĩa đen và khoảng 2 giây nữa sẽ hạ cánh xuống mặt anh chàng một cách đẹp mắt như một diễn viên múa bale chuyên nghiệp. Thực sự anh chàng sẽ phải rất cám ơn cái sự phản xạ nhanh hơn người của mình khi đã đưa kiếm lên và vừa kịp thời để đỡ lấy bàn chân nhỏ nhắn kia sắp sửa đạp thẳng mặt anh. Nhờ thế, thanh kiếm của anh chàng đã trở thành một bàn đạp lí tưởng để Sakura có thể theo đó mà phi ra chiếc cột nhà ngay gần đó, rồi lại tiếp tục lao vào anh chàng.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Sakura đã không thương tiếc mà tấn công anh chàng kia dồn dập không kịp thở. Hết bay nhảy, dùng chân đá, dùng tay đánh, cô nàng lắm khi còn tạo ra nhiều thế nguy hiểm cho anh chàng. Thường thường, khi đánh tay đôi với một đối thủ khác, Syaoran có thói quen phân tích cách đánh của họ kĩ lưỡng và đồng thời đưa ra giải pháp đối phó nhanh nhất có thể, từ đó dẫn đến chiến thắng cho mình. Nhưng trong trận này, thời gian phân tích bị giới hạn đến mức gần như không có đã chớ, cách đánh của cô nàng còn thay đổi xoành xoạch trong nháy mắt, đã thế còn toàn những kiểu đánh hết sức lạ lẫm, chưa gặp bao giờ. Những điều đó cộng vào đã khiến cho anh chàng nhanh chóng bị bí thế và kiệt sức vì đôi lúc không kịp phản ứng lại và hậu quả là phải nhận lấy khá nhiều những đòn đánh thâm hiểm của cô nàng.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ giao đấu kịch liệt, kết quả gần như đã rõ ràng. Tình hình hiện tại của Syaoran: Vẫn ở thế bị động, chưa tấn công được một lần, đỡ đòn không kịp thở, thanh kiếm gỗ trên tay từ một loại vũ khí tấn công đã vô tình biến thành loại vũ khí phòng thủ, sức của anh đã gần cạn kiệt, thất thế rõ ràng khỏi bàn cãi. Tình hình hiện tại của Sakura: tấn công liên miên nhanh như cắt không nương tay, sức vẫn như trâu bò không hao hụt đến 1%, mặt vẫn lạnh như băng đá, nắm chắc phần thắng trong tay nhưng không có ý định dừng lại.
- Này! - Syaoran lên tiếng khó khăn nhưng có vẻ không gây được sự chú ý của cô nàng.
- .... - Vẫn tiếp tục tấn công như chưa nghe thấy gì.
- Này, Sakura!
- .....
Cô nàng vẫn lì lợm tiếp tục tấn công.
Tức mình, anh chàng gào ầm lên.
- NÀY SAKURA, CÓ NGHE KHÔNG VẬY HẢ? DỪNG LẠI ĐI! TÔI HẾT SỨC ĐỂ TRỤ RỒI!!!!!
- .....- Ngừng đánh ngay lập tức và đứng treo leo trên cái cột nhà.
- Nghỉ ngơi một tí đi, tôi mệt lắm rồi!
Anh chàng cười, quẳng cây kiếm gỗ nhìn như sắp muốn gãy tới nơi qua một bên rồi chống hai tay lên đầu gối và ra sức để lấy lại lượng oxi đã bị hao hụt đi khi nãy. Vài giây sau, anh chàng đừng thẳng người dậy rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế dài để nghỉ ngơi đôi chút trước khi vào giờ tập luyện chính thức.
- Cô mạnh thật đấy, Sakura! Thế này thì hỏi sao mà bữa trước Eriol thua cô là đúng rồi.
Anh chàng nói, tay đang cầm một chiếc khăn để lau đi những giọt mồ hồi đang chảy như suối trên khuôn mặt mệt nhọc của anh chàng. Trái lại, Sakura hiện giờ còn chả biết mồ hôi là gì.
- Sức cô khỏe thật, đến tôi còn trụ không đến 30 phút. Tôi thì đánh lâu được vì sức tôi khá tốt, còn Eriol thì lại theo chủ nghĩa đánh nhanh thắng nhanh nên lúc nào đấu với cậu ấy tôi cũng thua, hiếm lắm mới có một trận thắng. Cậu ta là người quý trọng thời gian nên như vậy cũng phải thôi, đúng không?
Sakura không trả lời đúng câu hỏi cho lắm nhưng lại vẫn nói ra một câu nhận xét.
- Anh..... mạnh hơn........
- Hể? Cô nghĩ vậy sao? - Syaoran ngạc nhiên hỏi ngược lại.
- Hắn ta...... quá nóng vội........ Anh thì....... chắc chắn hơn.......
Thực sự là một con người kiệm lời.
- Vậy sao? Đúng là Eriol hơi nóng vội thật và còn dễ nổi nóng nữa cơ. Không, phải nói là quá dễ nổi nóng đấy. Nhắc đến Eriol, anh chàng vẫn còn nằm bất tỉnh nhân sự trên giường chưa dậy nữa. Kiểu này thì công việc lại chồng đống lên cho mà coi.
Anh chàng thở dài chán nản.
Đúng ngay lúc này, một nhóm gồm bốn người đặt chân đến sảnh tập.
- A, ngạc nhiên chưa kìa? Hôm nay đã có người đến trước rồi! - Một anh chàng sở hữu mái tóc vàng lên tiếng.
- Thật à? Thường thường giờ này ta là nhóm đến đầu tiên mà! - Anh tóc đen kêu lên.
- Ô, đến giờ tập rồi à? Nhanh thế! Mới nghỉ có vài phút thôi mà..... - Syaoran than thở khi nghe thấy tiếng nói bàn luận của họ.
- Woa! Hôm nay hình như hoàng tử đến trước kìa?!?!!! Trời tối nay có bão bà con ơi! - Anh chàng tóc cam hú lên như gặp được vàng, kinh ngạc thông báo cho cả làng cả xóm cùng biết.
- Ôi ôi, đừng đùa thế chứ! Không vui lắm đâu - Anh chàng tóc đỏ còn lại, có vẻ như là trưởng nhóm, bình tĩnh nói nhưng vẫn kèm theo một nụ cười vui vẻ.
Rồi thêm vài giây nữa cho đến khi nhóm người đó chạm mặt hai kia đang ngồi trên băng ghế dài.
- Hoàng tử thật kìa! Bằng xương bằng thịt luôn!
Có vẻ đấy là chuyện lạ chưa từng xảy ra trên trái đất này.
- Làm như cả trăm năm rồi mới được gặp ta ấy, Kyou! - Syaoran hơi bực tức trước lời nói châm biếm của anh chàng tóc cam kia.

Hoàng tử của ta đây thực sự rất thân thiện khi có thể nói chuyện với cấp dưới của mình như anh em một nhà chứ không phải lễ nghi gì nhiều như vua chúa với quân sĩ quèn, cùng với đó là việc anh chàng hoàng tử đây đối xử rất tốt với mọi người, thưởng phạt rất công minh, không quá gò bó như những nơi khác. Nhờ vậy mà Syaoran nhận được rất nhiều sự yêu mến của anh em quân lính trong cung.

- Làm gì có việc đó. Tụi này gặp hoàng tử đây như cơm bữa ấy mà, chả lạ lẫm gì nữa. Có điều, gặp được hoàng tử ở đây trước giờ tập luyện thì đúng như vậy, trăm năm, à không, ngàn năm mới có một lần thôi, thiệt là vinh dự quá đi à! - Anh tóc đen cười đểu thích thú nhìn Syaoran khi anh chàng bị chính quân lính của mình chọc tức.
- Vinh dự quá nhỉ, Nero? - Cố gắng hết sức, Syaoran nở một nụ cười đầy bực bội.
- Tất nhiên! Sự kiện hiếm hoi như thế mà mình được chứng kiến thì chẳng phải rất vinh dự sao?
- Bó tay. Thôi, ta thua, hài lòng rồi chứ, Kikoku?
Anh chàng tóc vàng nhe răng cười hì hì khoái chí.
- Ồ, mải nói chuyện suýt quên mất cô nương ở đây. Xin thứ lỗi cho chúng tôi - Anh đội trưởng cúi đầu chào rất lịch sự, vẻ mặt khá nghiêm túc, khác hẳn với những người còn lại.
- .....(gật đầu)
- ?????? - Rõ ràng là anh chàng không hiểu gì hết, mặt mũi đơ hết cả ra, tưởng mình phạm mất tội gì đó nên cứ cúi đầu riết.
- Shiki, người đang làm trò mèo gì vậy? Ngẩng đầu lên đi chứ, cô ấy cho rồi mà.
- Đâu có đâu?
- Cô ấy gật đầu là được rồi, phải không Sakura?
-......(gật tiếp)
- A, đây là người đã hạ Eriol-sama bữa trước mà! - Kikoku reo lên.
- Đúng rồi nè, nói mới để ý đó.
Mọi người trong cung rất tôn trọng Eriol nên ai ai cũng xưng hô rất mực lễ phép với vị tướng tài ba này.
- Thế tiện đây giới thiệu mọi người với nhau luôn nhé. Ta là hoàng tử nên chắc ai cũng biết rồi, khỏi nói chi cho dài dòng văn tự nhé.
- Tôi chưa biết, thưa hoàng tử! - Anh chàng tóc cam vui tính lên tiếng.
- Dẹp đi! - Syaoran nạt - Giờ thì, tóc cam là Kyou, tên đủ là Kyouyoki, tóc đen là Nero, gọi là Neko cũng không ai ý kiến gì đâu...
- Quá đáng thật đấy, hoàng tử! - Nero ngắt lời nhưng rồi cũng bị bỏ ngoài tai.
- Tiếp đến tóc vàng là Kikoku, cuối cùng là Shiki, đội trưởng tóc đỏ. Họ đều là những người lính cao cấp nên đánh cũng khá đấy. Còn đây chắc ai cũng biết rồi nhỉ, người mới vào và cũng ra người dạy chúng ta hay còn gọi là boss cuối, Sakura.
- ....(cúi đầu thay lời chào hỏi)
- Rất vui khi được làm quen.
- Từ nay nhờ cô hướng dẫn nhé.
- Thỉnh thoảng chó tôi xin ít lời khuyên với!
- Khi nào rảnh thì bảo tôi, tôi dẫn cô đi tham quan cho.
- ........
Lần lượt Kikoku, Shiki, Nero và Kyou hào hứng nói và tiếp theo đó là cả một cuộc nói chuyện sôi nổi mà Sakura không thốt lên được một từ.
Đợi một lúc để đám ồn ào ấy bàn tán chưa xong, Syaoran xen vào nói.
- Thôi được rồi đấy, chuẩn bị đi, mọi người sắp đến đông đủ rồi.
Bốn người họ đành tiếc rẻ tạm gác cuộc trò chuyện lại để chuẩn bị tập luyện, vào tư thế nghiêm và đồng thanh hô dõng dạc hệt như trong quân ngũ.
- Vâng, thưa hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net