topic #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






đọc xong topic của trường, dongmin chán nản tắt điện thoại, lần này không thèm tag ông anh ruột thừa a.k.a một trong hai nhân vật chính của topic nữa.

"thắc mắc quài, đã nói là chia tay trong yên bình thì cứ tin vậy đi, còn đòi biết từ a tới z nữa." donghyun ngồi vừa nhai kẹo dẻo vừa âm thầm chửi bới kẻ đã gửi topic.

"thì bởi hai người họ đang yên đang lành tự dưng chia tay nên mới vậy đó chứ." dongmin thở dài.

chuyện bắt đầu từ lúc nào ta?


hai đứa chỉ nhớ hôm đó trời mưa to lắm, nhưng jaehyun vẫn trở về nhà trong tình trạng khô ráo từ đầu tới chân, tay cầm cái ô hoạ tiết hình con gấu mà nhìn một cái là biết ngay của kim woonhak. trông anh mệt mỏi rõ, vừa về đến nhà đã nằm gục trên sofa. dongmin lại gần đẩy đẩy người jaehyun vì sợ anh mệt quá ngất luôn ra đấy, rồi cậu sẽ phải là người vác ông anh nặng trịch này vào phòng.

jaehyun chưa ngất, nhưng giọng anh nghe khàn đặc như thể đã ngâm nước mưa quá lâu (mặc dù người ráo nước từ đầu tới chân).

"lấy hộ anh cốc nước với."

donghyun chạy vụt vào bếp, mang ra một cốc nước ấm. jaehyun uống sạch cốc nước trong vòng chưa đầy hai giây. đặt cốc 'cạch' một tiếng xuống bàn, jaehyun thu người, gục đầu xuống.

"anh bị làm sao đấy?" donghyun lay lay người anh, hỏi.

jaehyun lắc đầu, nhưng đương nhiên hai đứa nó làm sao mà tin được. dongmin và donghyun ngồi khoanh chân trước mặt anh, tròn xoe mắt nhìn anh lâu tới mức jaehyun cuối cùng cũng cảm thấy chột dạ nên phải ngẩng đầu lên nhìn hai đứa em.

mãi một lúc sau jaehyun mới nói được.

"anh chia tay rồi."

hai đứa không hẹn mà quay sang nhìn nhau.

"là anh nói chia tay trước. em ấy cả tháng nay chỉ chăm chăm vào câu lạc bộ, ăn uống cũng không đầy đủ, nghỉ ngơi cũng không đủ nốt, liên lạc với anh lại càng không. hôm nay anh cáu quá tìm đến tận cửa câu lạc bộ, mắng em ấy một trận, rồi buột miệng nói nếu không còn quan tâm anh nữa thì chia tay đi."

"vấn đề là," jaehyun lại gục đầu xuống, bật ra tiếng cười chua chát. "em ấy thậm chí còn không mắng anh câu nào vì dám tự tiện đến câu lạc bộ của em ấy, lại còn mắng em ấy nữa. em ấy nói nếu anh không còn thoải mái về mối quan hệ của hai đứa thì không nên tiếp tục nữa, nói xin lỗi và dúi vào tay anh cái ô, bảo anh về cẩn thận, rồi chạy về luôn."

"anh muốn kéo em ấy lại, cốc vào đầu em ấy một cái vì đã dễ ốm lại còn đi mưa, nhưng em ấy chạy nhanh quá, vả lại anh lỡ nói chia tay mất rồi."

dongmin và donghyun lặng lẽ nhìn anh mình, sau đó cùng thốt ra ba tiếng.

"anh ngu quá."

jaehyun ngẩng mặt lên nhìn hai đứa, gật đầu. "ừ, anh cũng thấy mình ngu."






"người ta đàng bàn tán dữ dội vì sao hai đứa nó chia tay nè." sanghyeok giơ điện thoại ra cho sungho xem.

"thắc mắc gì mà nhiều thế không biết." sungho lướt phần bình luận. "chuyện người ta thì kệ đi trời."

"ai bảo tụi nó nổi quá làm chi." sanghyeok thu tay trở về, tiếp tục chúi mũi vào điện thoại. "giờ chia tay rồi vẫn bị mang ra bàn tán là vậy đó."


tối hôm đó trời mưa rất to, sanghyeok hỏi sungho có cần qua câu lạc bộ đón woonhak không. sungho nói không cần, vì em đã có ô rồi, vậy mà lúc sau lại thấy em nhỏ ướt như chuột lội chạy về nhà.

"này! ô của em đâu? anh nhớ sáng nay em có mang ô mà?" 

sanghyeok mắng, tay cầm khăn đưa cho woonhak. "ướt nhẹp cả rồi, đi tắm mau lên không ốm."

nói câu đấy thì hơi thừa, vì thực tế lần nào bị dính mưa woonhak cũng ốm, mà lại còn ốm cực kì dai.

đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ.

"em điên rồi." sungho lắc đầu trong lúc chườm trán cho woonhak. "tự nhiên dở chứng đội mưa chạy về nhà là thế nào?"

woonhak sụt sịt. sanghyeok thở dài. "đấy thấy chưa, em sổ mũi rồi đó."

woonhak lắc đầu. "không phải." giọng em nghèn nghẹn. "em khóc mà."

sungho và sanghyeok khó hiểu nhìn em. tự nhiên lại khóc?

"em chia tay rồi."

sungho đứng phắt dậy. "mẹ nó, anh phải sang hỏi tội thằng jaehyun."

em nhỏ kéo tay sungho lại, thì thầm. "đừng."

"làm sao lại chia tay?" sanghyeok ngồi xuống bên cạnh em, hỏi.

"tháng này em bận việc câu lạc bộ quá, không liên lạc với anh ấy lần nào, rồi ăn uống nghỉ ngơi cũng không đủ nữa. anh ấy biết nên chạy qua mắng em một trận, rồi đang bực mình nên nói chia tay luôn."

"vậy mà em cũng đồng ý?" sungho bực mình.

"anh ấy không thoải mái thì em đâu thể bắt anh ấy tiếp tục yêu em, đúng không?" woonhak nói, sau đó hắt xì một cái. sanghyeok vội vàng vớ lấy hộp giấy ở tủ đầu giường, vừa lau mũi cho em nhỏ vừa làu bàu.

"em ngốc vừa thôi, thằng jaehyun là lo cho em lắm mới chạy qua mắng em, chứ không quan tâm thì người ta đã mặc kệ em luôn rồi. nó đang giận thì em phải dỗ cho nó hết giận, chứ không phải nó muốn làm gì là em chiều theo như thế. lúc bực mình không ai quản nổi cái miệng mình đâu."

em nhỏ cười buồn. "nhưng em lỡ mất rồi."


"vậy mà lúc sau lại nói là chia tay trong yên bình." sungho thở dài khi ngồi nhớ lại chuyện hôm đó.

"cũng không hẳn là yên bình, nhưng sau đó chúng nó vẫn xin lỗi nhau rồi làm lành mà, cũng coi như là yên rồi. chẳng qua đã lỡ, không thể hàn gắn lại ngay lúc đó thôi." sanghyeok nói. "bây giờ cũng chỉ mong chúng nó mau mau trở về bên nhau thôi, chứ từ hồi chia tay tới giờ là không đứa nào trông có vể ổn hết."










from blog '𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕣𝕖 𝕞𝕪 𝕗𝕒𝕥𝕖, 𝕞𝕪 𝕕𝕖𝕤𝕥𝕚𝕟𝕪.'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net