1-Ngày trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mệt mỏi thật, tôi đang nằm dài sau một ngày làm việc và nghĩ rằng ngày mai lại tiếp tục phải đi làm, đối diện với cuộc sống. Ngày mai, nghe tươi sáng thật đấy cũng chỉ là qua một ngày trống rỗng tới một ngày trống rỗng khác. Dạo này tôi mất ngủ và hơi mệt, tôi uống thuốc rồi leo lên giường sau khi sắp xếp để có thể yên tâm đi ngủ. Đột nhiên dòng kí ức từ rất lâu mà tôi muốn quên ùa về. Căn nhà ấy, khi tôi còn nhỏ, luôn có tiếng của Cook- con chó lúc bé của tôi và những tiếng ồn ào khó chịu chưa bao giờ dứt khiến tôi sợ hãi. Sau khi Cook mất, tôi rời nhà tới thành phố này để tìm kiếm điều gì đó cho cuộc sống. Tôi cũng không biết là gì, cũng không biết ai đã nói, tôi chỉ nhớ người đó rất quan trọng, cũng nhớ người đó nói điều đó rất quan trọng. Nhưng tới giờ tôi đã quên người ấy là ai mà vẫn chưa tìm được điều tuyệt vời ấy. Tôi lại chợt nhớ về em, cũng chưa lâu lắm từ khi em không ở đây nữa, nhưng tôi sao không nhớ rõ được điều gì. Chẳng còn rõ khi em cười với tôi như thế nào, khi em ở bên tôi ra sao, tất cả những gì thoáng qua chỉ là mùi hương trên mái tóc thường nhật và giọng nói trong trẻo cứ âm vang mãi trong đầu tôi. Tôi mỉm cười và thiếp đi lúc nào không hay.

      Tôi mơ màng, hình như trời vẫn chưa sáng, nhưng tôi không thấy mệt mỏi như lúc nãy nữa. Tôi quyết định đi dạo một chút trong suốt thời gian dài không ra khỏi nhà trừ việc để đi làm. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian khá dài tôi thấy bầu trời ban đêm, thoáng mát và trong lành. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại thấy nhẹ nhõm và dễ thở đến thế. Có lẽ tôi đã bó buộc mình vào cái cuộc đời với lẽ qua ngày quá lâu rồi. Tôi luôn làm tốt mọi việc, đi làm, về nhà , mọi thứ, mọi người thường hỏi khi nào lấy vợ, tôi cũng không biết. Tôi từng nghĩ sống một cuộc đời bình thường, lấy vợ, có con, và cùng nhau già đi, chắc ổn và giống như mọi người rồi nhỉ. Nhưng sao hình như khó khăn hơn tôi tưởng, tôi không hiểu cách người ta ở bên nhau thế nào, tại sao họ lại cười, tại sao họ lại khóc, giống như vài hình ảnh thân quen tôi từng gặp khi còn ở căn nhà nhỏ bé kia, nhưng chẳng còn nhớ rõ lắm. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao tôi phải làm những điều để chứng minh mình là người bình thường, được sống bình thường. Và rồi tôi chẳng làm gì cả, mọi người nói lấy vợ, có con thì là gia đình và có vẻ như gia đình thì yêu thương nhau hay gì đó. Tôi không hiểu lắm, ngày bé tôi cũng có một bộ đồ chơi gia đình siêu nhân, nhưng rồi siêu nhân bố bị hỏng, có vẻ hỏng từ bên trong hay gì đó mà tôi quá nhỏ để biết, rồi siêu nhân mẹ cũng hỏng theo và chỉ còn siêu nhân con, thế nên tôi quyết định tách nó ra khỏi bố mẹ và để trong tủ.
     Tôi lang thang và hút một điếu thuốc, trên chiếc cầu qua đường, những người vô gia cư nằm đó, những người già trẻ đang nói chuyện với nhau, xe đi lại,...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net