3.ÂM HỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Sĩ : Em Không Sao Chứ?

Hayako : V...Vâ...Vâng Ạ...

-Tôi Hỏi Nữ Bác Sĩ Về Cái Gã Lúc Nãy ( Tôi Vẫn Nghĩ Đây Là Triệu Chứng Của 1 Căn Bệnh Quái Gỡ Nào Đó. ), Nhưng.... Vị bác sĩ thở dài ngụp đầu xuống....

Bác Sĩ : ( Vẻ Mặt Lo Lắng... ) E...E....Em... Cứ Nghỉ Ngơi Đi, Ta Nói Chuyện Sau!

Từ vẻ mặt lo lắng, cô ấy dần chuyển sang vẻ mặt buồn buồn, và bước ra khỏi phòng.

Hayako : Khoan đã! ( Vẻ Nghiêm Túc ) Chị có thể giải thích rõ cho em mà!!

Cô ấy khựng lại, không nói lời nào, chậm rãi bước ra ngoài.

Bác Sĩ : ( Vẻ Sợ Hãi ) Chị đi lấy thuốc cho em đây...

Bỗng Cánh Cửa đóng sầm lại mặc dù chị ấy không với tay lên để đóng. Lúc này, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, nữ bác sĩ giật bắn người thoăn thoắt chụp lấy nắm cửa, giật ra thật mạnh, nhưng cánh cửa đã bị khóa từ bên trong, tôi vọt dậy ngay! Dần dần cả căn phòng đã trở thành màu đỏ thẩm, từ mái nhà, những giọt máu dài kẹo vệt chảy xuống bốn bức tường không thôi! Nó cứ loan mãi, loan mãi, thắm điều trên những bức tường!

Bác Sĩ : HAYAKO! CẨN THẬN!

Tiếng Cười khúc khích lại vang lên, hắn ta đứng ở góc tường, nhìn chăm chăm vào tôi, trên tay hắn cầm một cây đinh lớn, gã ấy cười to hơn, to hơn nữa, mọi thứ xung quanh chỉ còn là màu đỏ chói. "Lộp Cộp" Tiếng bước chân của hắn đang tiến gần đến tôi, BỖNG... Hai tay, hai chân tôi tê cứng, miệng còn như bị đóng băng. Hắn tiến gần, tiến gần, tiến gần.......PHỤT! Máu bắn tung tóe ra khắp mọi nơi, thắm sâu vào chiếc giường y tế ngay bên cạnh. Hắn đã đâm cái đinh đó xuyên qua con mắt trái của tôi, Máu chảy ra như suối, nó cứ ào ra, ào ra, ào ra một đỏ chói, lăn dài trên má, loan ra hết nửa khuôn mặt. Tôi khuỵu xuống, đau đớn đến tận xương tủy nhưng không thể hét lên lời nào...

Kẻ Bí Ẩn : H...HA....HA....HAHAHAHAHAHA!!

Ngay lúc này, một vị bác sĩ nam đã đạp cánh cửa khóa xông vào!

( *CHÚ THÍCH ) :( Lúc Nãy cô bác sĩ nữ đã chạy đi tìm người cứu viện vì không thể phá cửa. ) Mọi thứ dần trở lại bình thường, tên đó thì biến mất bí ẩn không để lại dấu vết, cơ mà lúc ấy tôi cũng không còn cảm nhận được gì nữa rồi... Bỗng thấy cây đinh ghim sâu hoắm vào mắt tôi, hai người bác sĩ liền sợ hãi đến rút đinh và chăm cứu cho tôi....
Cô bác sĩ đang chữa vết thương cho tôi bỗng rơi những giọt lệ đầu tiên ướt đẫm trên bộ trang phục y tế của cô nhưng không nói cho ai biết, tôi cũng chỉ biết lặng lẽ để yên. Một lúc sau, dù đã sơ cứu xong nhưng tôi vẫn còn thấy nỗi đau vươn vấn trên com mắt trái... Hai người ấy bước ra khỏi phòng và căn dặn tôi hãy ở yên....

Vài ngày sau, cô bác sĩ mời gặp tôi trong phòng riêng để nói chuyện và hứa sẽ cho tôi biết sự thật về gã đó.

HẾT CHƯƠNG 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kinhdi