Chap 28: Mẹ chồng nàng dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Mận lay hoay ngoài cây sào phơi đồ, nó cậm cụi tìm cái yếm đỏ. Rõ ràng tối hôm qua còn thấy, sáng dậy đã mất tiu. Nó khó hiểu nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy đâu. Nó bắt đầu chột dạ, vốn dĩ cái yếm đó của mợ ba, mà giờ nó làm mất, không khéo lại ăn đòn. Nghĩ vậy mà nó mang khuôn mặt héo hon đi nhận tội.

Nó bưng tách trà ra trước sân cho cô, cô nhận lấy uống liền một ngụm. Còn nó thì lanh lẹ đứng sang một bên, cầm cây quạt giấy lên quạt cho cô.

Sáng sớm tinh mơ. Vừa uống trà vừa hít thở không khí làm cô dễ chịu vô cùng. Con Mận đứng bên cạnh lén nhìn sắc mặt cô, rồi nó mới từ từ thưa chuyện.

" Mợ ba, em lỡ làm mất cái yếm đỏ của mợ rồi "

Cô ngạc nhiên, quay ra nhìn nó. Tâm trạng đang tốt cũng bị câu nói kia làm cho hụt hẫng. Cô hỏi lại.

" Sao lại mất? Phơi trong nhà thì làm sao mất được "

Con Mận gật gật đầu, nó cũng nhanh nhẹn đáp lời.

" Em cũng thấy là lạ. Rõ ràng là chiều hôm qua em giật rồi phơi trên cây sào, tối vẫn còn thấy nó ở đó. Vậy mà... sáng nay lại không thấy đâu "

Cô không nói gì, đưa tách trà lên môi nhấp thêm một ngụm.

" Em xin lỗi. Mợ... đừng phạt em nha? Em hứa sẽ không để mất đồ của mợ nữa đâu "

Con Mận lầm lũi nhận lỗi, dù chẳng phải tại nó. Xưa nay nhà vẫn phơi đồ ở đó, chẳng mất mát gì. Dù vậy, nhưng nó vẫn sợ bị phạt. Người ăn kẻ ở trong nhà mà làm mất đồ của chủ thì không bị đòn mới lạ.

" Phạt gì chứ, lỡ mất thì thôi. Lần sau em cẩn thận hơn là được. Dù gì cũng chỉ là một cái yếm "

Cô xua tay, quay người đi vào phòng. Cô chẳng nặng lời chứ nói chi là phạt nó. Vì cô biết rõ là chẳng phải lỗi tại nó, nhưng cũng chẳng vô tình mà mất.

Ai đó đã cố ý lấy đi chăng?

Nếu như không cố ý, thì tại sao chỉ mất mỗi cái yếm, mấy cái áo khác thì không? Mà cái yếm đỏ kia lại không có chân, nó không tự chạy đi được. Trừ khi có ai đã lấy nó đi.

Nhưng cô lại không nói ra, con Mận còn quá nhỏ để nghĩ sâu xa, nó chỉ nên biết tới đây thôi là được.

...

" Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho mợ thôi. Mợ cũng biết mà "

Tiếng bà Kim âm trầm vang lên giữa gian nhà chính, ngồi trước mặt bà là Thanh Thanh.

" Con biết. Là lỗi do con "

Thanh Thanh chẳng dám ngước mặt lên nhìn bà, chỉ cất giọng nhận lỗi cho xong.

" Mợ biết nhưng sao mợ không làm? "

Bà Kim uống lấy một ngụm trà nóng rồi hỏi Thanh Thanh. Nhưng Thanh Thanh không trả lời, chỉ một mực im lặng.

" Thuốc là thuốc bổ, bổ cho mợ chứ chẳng phải cho tôi. Tôi cất công cho người đi tìm thầy giỏi để sắc thuốc, vậy mà mợ năm lần bảy lượt không uống. Mợ có thấy cực công của tôi không? "

Bà Kim tiếp lời, giọng bà trầm trầm đầy sát khí. Thanh Thanh nghe thấy mà rợn người, nhưng cô lại cảm thấy nực cười nhiều hơn là sợ.

Bà Kim nói đúng, đúng là bà đã cất công rất nhiều. Nào là tìm thầy thuốc giỏi, nào là bỏ tiền ra mua mấy loại thuốc quý. Nhưng nó đâu phải thuốc bổ, nó cũng chẳng " ngon ngọt " như bà thường nói.

Cái chén thuốc đắng ngắt mà cô phải uống gần hai năm qua là thuốc đậu thai. Nó quý hiểm nhưng chẳng phải thuốc bổ, là thuốc dành cho những người phụ nữ không thể mang bầu.

" Con biết thuốc rất quý, rất nhiều tiền. Cảm ơn má đã mua nó cho con. Nhưng, con thì không có bệnh "

Thanh Thanh cất lời đáp lại. Bà Kim điềm tĩnh bỏ tách trà xuống, quay qua hỏi ngược lại cô.

" Mợ chắc là mợ không có bệnh chứ? "

" Thưa má, con thật sự không có bệnh đâu ạ "

Thanh Thanh trả lời, giọng cô chắc nịnh như để bảo vệ bản thân mình. Chỉ trực chờ câu nói của Thanh Thanh, bà Kim lại hỏi một câu hỏi khác.

" Không có bệnh thì tại sao mợ lại không thể có con? "

Bà dùng ánh mắt sắc như dao lam nhìn Thanh Thanh, ánh mắt mà cô luôn sợ hãi mỗi khi nhìn vào.

" Trách nhiệm, bổn phận của mợ là gì mợ là người biết rõ nhất. Trong suốt ba năm ba tôi có để mợ phải chịu thiệt thòi cái gì không? Vậy mà có mỗi chuyện sinh con đẻ cái mợ lại không làm được? "

Giọng bà đay nghiến khiến tim Thanh Thanh đau nhói. Cô rơi nước mắt trước câu nói của bà. Cũng chẳng phải gì, chỉ là lần này bà thẳng thắng đến mức đau lòng.

" Má, con xin lỗi "

Cô đưa tay lau nước mắt trên mặt. Cuối cùng cũng phải xin lỗi dù lỗi chẳng phải do mình. Nhưng dường như cô chẳng còn cách nào khác, gan cô không đủ lớn để chống đối với bà.

Thanh Thanh đứng dậy, cúi đầu chào bà rồi quay đi. Chẳng thể ở đây thêm một phút nào nữa.

Bởi vậy, người đời hay nói rằng "Chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thưở..." quả thật là chẳng sai!

...

Thanh Thanh quay về phòng, ngồi xuống giường mà nước mắt vẫn cứ rơi. Cô thấy khổ sở vô cùng, cũng chẳng hiểu sao mình phải chịu những điều này.

Nếu như ba năm về trước cô không chịu gã cho cậu hai, không chấp nhận danh phận mợ hai, không nhận sính lễ ngàn vàng thì có lẽ cô sẽ không phải đau khổ như bây giờ.

Mỗi lúc yếu lòng cô đều ước như thế, nhưng lại chẳng có phép màu nào xảy ra. Cũng chẳng biết lúc cô khóc sướt mướt như vậy, cậu Tuấn lại đang ở nơi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net