ngáo ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hay nhỉ?"

tiếng guốc gỗ vang lên "cộp cộp" giữa cái trưa hừng hực nơi thôn nhỏ yên ắng, có anh thanh niên vạm vỡ nhạo nhễ mồ hôi đang múc nước giữa chừng mà lại chỗ bóng mát ngồi nghỉ bị mợ Đào phát hiện. mợ đi ra cùng với bé Lan hay đi theo sau cầm dù che cho, đan chéo hai tay ra sau lưng, mợ đi thong dong đến. mái tóc mượt búi cao được cố định bằng cây trâm màu xanh ngọc bích, cổ mợ diện vòng ngọc, hai tay "leng ceng" tiếng các chiếc lắc sặc sỡ va vào nhau, mợ mặc bộ bà ba màu hồng đào phi bóng.

mợ tiến lại bước nào là anh lại rơi một giọt mồ hôi vì bước đấy. mợ dặn anh phải múc cho đầy 5 lu nước trong nhà trước khi quá giấc nghỉ trưa, ấy mà mợ ngủ dậy rồi anh vẫn chưa thể hoàn thành được công việc mợ căn dặn.

"vẫn chưa xong sao?"

anh Đen không dám nói, chỉ biết run nhẹ gật đầu ngầm xác nhận. cũng không thể trách anh được, anh mới chịu đòn xong lại còn vừa chẻ cả một bó củi khô đầy ụ, khoẻ nhưng cũng là sức người có chừng mực nên anh không thể nào mà xuể hết. bình thường thì hầu như mợ chưa bao giờ giao cho người hầu làm việc nặng lại không được nghỉ trưa như thế, đứng bên cạnh thấy ánh mắt mợ nhìn anh sắc lẹm đầy căm ghét thì bé Lan phán chắc chắn anh Đen đã làm gì khiến cho mợ đã phật lòng rồi.

"bây giờ chọn đi, không được ăn tối hay chịu thêm 3 hèo?"

nghe xong anh Đen tự giác đi đến chỗ cất cây hèo, cầm ra rồi nằm xuống tấm phản nhỏ vững chãi phía sau vườn. mợ phẩy tay cho gọi người ra, đánh cho mợ đúng 3 hèo rồi anh lại tiếp tục đứng dậy đi múc nước. nhìn cảnh anh bị đánh thôi mà bé Lan cũng có thể cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền ngược truyền xuôi chạy đi khắp cơ thể, nếu là Lan thì chắc em chịu xong tổng 5 hèo trong ngày hôm nay như anh thì chắc là em ngất ở đó luôn mất. mơ mơ màng màng đứng chăm chú nhìn anh mà thấy thương

"con Lan"

"dạ em đây mợ"

Lan vội vã chạy theo che nắng cho mợ, mợ đã rảo bước đến sân trước tự lúc nào.

đằng đẵng, nhưng mà thời gian vẫn đang lặng thầm trôi.

Nhài tỉnh dậy khi xung quanh đã tối mù. em ngủ vào giấc chạng vạng nên lúc dậy cả người ê ẩm, nhức đầu và khó chịu, dân gian ta vẫn hay bảo ấy là bị mặt trời đè. em đứng dậy cột gọn tóc tai rồi chạy ù ra sau bếp giúp dì quản gia với mấy chị hầu khác làm bữa cơm chiều. cũng nhờ vậy mà em biết mợ rất kén ăn, mợ ăn gà luộc sẽ không ăn da với cả ít mỡ, chỉ ăn thịt nạc, mợ ghét ăn cá, thích ăn khoai, thích ăn nhiều loại rau xanh, không thích ăn cơm nhão hay quá khô và món mợ thích nhất là cháo trắng ăn với cá kho mặn. mợ cũng thích rau muống xào tỏi vừa chín tới để rau không bị nhũn ra vì quá lửa, mợ thích cơm cháy kho quẹt với phần cơm cháy phải giòn và thật mỏng, đồ ăn nếm phải sao cho trung hoà không quá cay không quá mặn không quá đắng, ghét nhất trên cuộc đời này của mợ là canh khổ qua nhồi thịt, ... em đã cố gắng ghi nhớ thật kĩ để sau này tránh làm sai. loay hoay bên cái bếp bập bùng ngọn lửa lớn, em cũng chảy mồ hôi sũng cả yếm không biết từ khi nào.

mợ thì đã ngồi chờ ở bàn ăn, vẫn ráng kiểm tra lại sổ sách vụ mùa, lúa gạo, tiền nong các thứ cho thật kĩ.

em chầm chậm bưng mâm cơm lên, chú ý kĩ mọi thứ để không làm đổ ngay ngày đầu tiên về làm cho mợ. mợ Đào thấy em từ xa đã đóng lại sổ sách sai người mang đi cất, khoé miệng mợ cong nhẹ, vắt chéo chân đung đưa chờ em đi đến. cái khoảnh khắc mà mâm cơm được em đặt an toàn nhẹ nhàng xuống cái bàn gỗ to một cái "cạch", em cảm giác như mình đã đi từ cõi chết trở về.

hí hửng nhanh nhảu, em xung phong xới cơm ra chén cho mợ, so một đôi đũa bằng rồi lễ phép cúi người mời mợ ăn cơm. mợ vẫn vắt chéo chân, nhìn em cười. em nhìn ra dì Sen ở đằng xa, dì cũng tủm tỉm chỉ lên mặt ý là mặt em có dính vài vệt lọ nghẹ. em luống cuống đưa tay lên chùi nhưng lại vô tình làm cho nó loang ra dài hơn ở hai bên má nom như con mèo hoang đang ăn vụng bị chủ nhà phát hiện, em ngáo ngơ quay lại nhìn mợ thì mợ đã nhìn em cười toe toét từ lâu rồi.

"nè, con mèo nhỏ"

mợ đưa cái khăn hoa cho em, em lắc đầu lia lịa từ chối vì cái khăn nớ của mợ quý lắm, cho em cầm em còn chưa dám huống gì đem đi lau lọ nghẹ. mợ kéo em ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi tự tay mợ lau cho em, tiện vén luôn hai bên tóc mai em ra phía sau tai, lấy cho em một cái chén với một đôi đũa. em trợn tròn mắt ra nhìn mợ định nói gì đó, mợ đã rào trước không cho em từ chối bằng cách trừng mắt cộng với cả nói cái giọng lạnh tanh

"ăn hay không?"

"d-dạ ăn"

em cầm cập cầm chén cơm lên làm cho đôi đũa va vào chén cũng kêu cái tiếng "lập cập lập cập" y chang. nhìn cái mặt em tái mét thêm cả đôi tay bê chén không nổi mà mợ phụt cười, mợ không dữ nữa mà đổi sang dịu dàng bảo em ăn đi mợ đùa thôi thì em mới bớt sợ.
trong suốt bữa này mợ không ăn, chỉ cầm hờ đôi đũa cho có lệ. chống một bên cầm nhìn em hăng say ăn ngoan ngoãn, ánh mắt mợ nhìn như si tình.

"mợ không ăn ạ?"

em vừa nhai vừa ngước lên nhìn mợ, đôi má ửng hồng căng tròn sang hai bên vì còn đồ ăn trong miệng, đôi môi chúm chím thắc mắc tại em thấy mợ chưa gắp món nào.

"mợ mới ăn cả rổ khoai hồi chiều rồi, em ăn đi"

"ủa hồi chiều trong nhà bếp em có thấy rổ khoai nào đâu"

mợ sượng ngang, con mèo nhỏ này sao mà hay thắc mắc lắm nhỉ?

"mợ ăn ở nhà người khác, chiều mợ sang chơi người ta mời"

"cả chiều em thấy mợ ở trong kho gạo dặn dò mấy bác làm công mà?"

ừ đấy, mợ thoái thoát đường nào được

"sao mà em hỏi lắm thế?!"

"em thắc mắc thôi mà, tại em sợ mợ đói chớ bộ"

ánh mắt mợ sáng rực

"em lo cho mợ hả"

"dạ lo chớ, lỡ mợ đói mợ xỉu xuống rồi sao"

"thì kệ mợ đi"

"sao mà kệ mợ được"

mợ vẫn chống cằm nhìn em vừa gắp thức ăn nhưng cái miệng nhỏ vẫn vừa trả treo vừa nhai, thôi thì mợ không nói nữa là được chứ gì.

ăn xong, em cũng biết điều mà dọn xuống rồi rửa chén. nghỉ một lúc rồi em tắm rửa đi ngủ, phòng của em ở sát cạnh phòng của mẹ Như nhưng mà em ôm gối chạy sang bên kia ngủ luôn. một ngày dài lại kết thúc với giấc ngủ trong vòng tay của mẹ, em ước gì ngày nào cũng có thể yên ả như thế.

ở bên này mợ vẫn còn chưa vào giấc mà trằn trọc nằm gác tay, mợ không hiểu vì sao mới tiếp xúc với em chưa tròn một ngày mà mợ lại có cảm tình đến mức thế. mợ ngây người nhớ lại cái dáng vóc em lanh lợi líu lo, mãn nguyện cười một cái rồi tắt đèn để cho màn đêm tối bao trùm cả không gian tĩnh lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net