Chương 3: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau, đêm đó người hầu gọi báo mợ mất, tôi run rẩy, không dám tin vào tai mình, đến cả việc đưa tay vịn lưng ghế cũng là điều hết sức khó khăn.

Cậu gọi tôi, nhưng tai tôi ù đi, tôi chẳng còn nghe được thấy cậu nói gì nữa, tôi ngất lịm, khi tôi tỉnh dậy thì chuyện ma chay của mợ đã làm xong hết rồi.

Tôi không tin, lúc nào cũng ở trong phòng nằm ôm cây đàn mợ cho tôi, tiết trời đã qua đông nhưng tôi lại thấy lạnh lẽo đến sợ, cơ thể tôi run theo từng chập, kể cả khi bị đẩy xuống hồ sen hôm ấy, tôi cũng không thấy lạnh như bây giờ.

Tôi nghe con Hồng mếu máo khóc nói với tôi là do mợ bỏ thuốc không uống nữa, đến khi trong nhà biết thì mợ cũng yếu lắm rồi, không chữa chạy được.

"Tại sao mợ lại bỏ thuốc?"

"Hồng! Nói cho mợ biết tại sao mợ Châu lại bỏ thuốc"

Giọng tôi như van nài, như nó có thể cho tôi biết được đáp án.

Nhưng dù tôi có hỏi như thế nào thì nó cũng không trả lời tôi, thứ đáp lại tôi chỉ là tiếng khóc thút thít vang đọng lên căn phòng yên ắng này.

Mới mấy ngày trôi qua mà tôi cảm thấy như đã trải qua cả nửa kiếp người, tôi bắt đầu không tin là mợ đã chết, kiểu chỉ có như thế thì tôi mới có can đảm để sống tiếp vậy.

Con Hồng thấy tôi như thế thì khóc òa, bảo tôi đừng có vậy, mợ ở trên trời nhìn thấy cũng không đành lòng.

Tôi quát nó láo, phải chăng tôi chiều nó quá nên giờ nó dám trù ẻo cả mợ của tôi rồi, bọn người hầu trong nhà bảo tôi bị điên.

Tôi không điên, người bị điên là chúng nó.

Tôi đuổi con Hồng ra, khóa chặt cửa nhốt mình trong phòng một mình, dù có ai gọi cũng không ra.

Tôi sẽ tập đánh đàn thật hay, lúc đó mợ sẽ lại cười hiền, khen tôi như mọi ngày, mợ chẳng qua giận tôi không quan tâm đến mợ, nên mới bày trò này dọa tôi mà thôi.

Tôi lẩm bẩm nghĩ.

Đến ngày thứ ba cậu cũng như không thể trơ mắt xem tôi hành hạ bản thân trong phòng được nữa, điều đầu tiên khi cậu vào phòng là giật lấy cây đàn tôi đang ôm, đập tan xuống.

Tôi chỉ kịp rên lên đầy thống khổ, như không phải cây đàn bị vỡ, mà thứ vỡ đi là trái tim của mình.

Cậu lôi tôi dậy, tôi lại ngồi xụp xuống, cậu vẫn không từ bỏ lôi tiếp tôi lên, muốn kéo bằng được tôi ra khỏi phòng, cậu muốn làm mọi cách để tôi đối diện với sự thật tàn khốc đó.

Tôi nức nở.

"Không muốn! không muốn"

Tôi nằm ra đất quặn quại, co ro lại chỉ sợ cậu đưa tôi ra bên ngoài kia, nơi không còn mợ bên ngoài nữa.

" Mợ cả chết rồi, Thị ta chết thật rồi!"

Cậu vừa nói, vừa lay vai tôi thật mạnh.

"Cậu nói dối! Mợ vẫn còn trẻ thế cơ mà, mợ không thể chết được"

Tôi gào lên, giọng tôi lạc cả đi, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, tại sao cậu luôn là người đập tan hy vọng của tôi đi.

Cậu run rẩy, lẩm bẩm:

" Ả ta chết rồi vẫn còn ám lấy em, lây căn bệnh bẩn thỉu đó cho em, em hãy tỉnh táo lại đi, rồi cậu sẽ đưa em đi chữa bệnh, được không?"

Tôi không hiểu cậu đang nói gì nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy, tại sao ai cũng bảo mợ có bệnh? Mợ không bị bệnh, người có bệnh là các người mới đúng!

Thấy tôi thần trí không còn bình thường cậu nói tiếp:

" Hôm em bị bệnh, ả ngày nào cũng ở bên giường em, mới đầu cậu còn nghĩ là ả hiền lành, nhân hậu thật, nhưng ở bên ngoài phòng thấy ả khóc, ả hôn em, nói em đừng chết, đừng bỏ ả, rồi nói gì mà ả thương em lắm."

"Những lời lẽ đầy kinh tởm, bệnh hoạn ấy khiến ta chỉ muốn lao vào phòng tách em với ả ra, để em không bị vấy bẩn lấy"

Như một người chính nhân quân tử cậu nói tiếp:

" Nhưng dù gì ả cũng là vợ cậu, cũng được cậu cưới hỏi đàng hoàng về, nên cậu nín, cậu nhịn, cậu cho ả con đường sống, cậu đã ngầm lan tin đồn với thằng hầu, con hầu trong nhà để ả tự biết ả bệnh hoạn thế nào, cuối cùng ả cũng chết nhưng vẫn là lây bệnh sang em mất rồi"

-Chát!!!

Tôi tin rằng đây là lần đầu tôi tức giận đến thế, với người đàn ông trước mặt này, hồi trước là không dám yêu, còn giờ là hận đến tận xương tủy.

Tôi nhớ đến con Hồng bảo mợ đã đến gặp tôi, phải chăng mợ hiểu lầm tôi, tưởng tôi cũng kinh tởm mợ như bao người khác.

Lúc đấy mợ nghĩ như thế nào nên mới không nhìn mặt tôi nữa. Tôi hại chết mợ thật rồi, Mợ ơi!

"Cậu đi đi, tôi muốn từ giờ đến chết cũng không gặp cậu nữa"

Tôi căm hận nhìn cậu.

Cậu run rẩy nói:

" Mai ơi! Nhìn về phía cậu một lần thôi, xin em"

Tôi không đáp lại lời cậu nữa, tôi biết cậu nói thương tôi chỉ vì tính sĩ diện của đàn ông, khi biết vợ mình lại không thương mình thật lòng mà thôi.

Đằng này, trái tim tôi lại lỡ trao cho mợ từ lâu mà chính mình cũng không biết, đến khi cậu thất thiểu ra khỏi phòng, tôi vẫn cố gom những mảnh đàn ôm vào lòng.

Nhặt từng mảnh đàn, tôi thấy một phong thư lấp ló trong những mảnh đàn vỡ đấy, run rẩy nhặt bức thư lên, từ từ mở ra, đập vào mắt là nét chữ thân thuộc của mợ.

" Gửi Mai,

Mợ biết từ khi mình quyết định viết bức thư này, là những thứ tam tòng tứ đức của một người đàn bà đều coi như là vứt hết, nhưng cuối cùng vẫn là không kìm được cái lòng ích kỷ nhỏ nhen của mợ.

Mai thông cảm cho mợ được không?

Từ lúc khi mợ hiểu chuyện đến nay, thì mợ đã biết rằng mình không giống với những đứa con gái khác.

Mợ không thích đàn ông mà lại đi thích đàn bà Mai ạ, thật kinh tởm nhỉ? Đến mợ nhiều lúc cũng còn kinh tởm con người mình nữa lạ.

U mợ cứ khóc suốt, thầy mợ thì ngày ngày đánh đập, coi mợ như mắc phải một căn bệnh đáng khinh hơn cả bệnh lậu.

Cả tuổi thơ của mợ là đi gặp các thầy lang, hết thầy lang đến cả thầy cúng.

Từ khi lấy cậu, Mợ tưởng mình sẽ sống một đời giả tạo như vậy cho đến lúc chết, nhưng đến lúc gặp em thì mợ mới biết, căn bệnh này của mợ đã định sẵn là cả đời không thể chữa khỏi được rồi.

Lúc em mới về, mợ thương em phận gái làm lẽ, thương em không được cậu yêu thương, đó đều là xuất phát từ lòng thương cảm, nhưng không biết từ lúc nào, có thể là những lúc mợ nghe em đánh đàn, hay cũng có thể lúc em bảo vệ mợ, tức giận vì mợ.

Thì mợ mới chót nhận ra, mình đã lỡ thương em thật rồi.

Mợ để thư vào trong đàn, muốn em có thể đọc được, nhưng lại cũng mong em cả đời này đừng có đọc được, mợ mâu thuẫn thật Mai nhỉ?

Mợ đã từng nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, nếu mợ là nam nhân, thì em có thể thương mợ được một phần như cậu không?"

Chỉ khi mợ bỏ tôi đi, thì tôi mới nhận ra được tình cảm của mình, còn mợ đến lúc chết, cũng không biết được tình cảm thật của tôi.

"Mợ ơi, em ngốc nhỉ? Yêu ai cũng không biết, lúc mợ chết đi trong cô quạnh, mợ có hận em không?"

Tôi thì thào nói.

  Hàng loạt kí ức trong đầu liên tục lặp lại trong đầu tôi, nhớ những lúc mợ chăm chú nghe tôi đánh đàn, nhớ lúc mợ khen tôi, cười với tôi, nhớ đến mợ đã liều mình để cứu tôi thế nào, cũng nhớ đến lúc tôi than thở, hờn dỗi vu vơ với mợ, khi thấy mợ lại mua thêm hoa mai về:

"Hôm nay mợ nói thật đi, có phải do em cùng tên với loại hoa mợ thích, nên em mới có phúc phần được mợ quý lây sang thôi phải không?"

  Mợ thở dài bất lực, quay sang khẽ cốc nhẹ vào đầu tôi cái, tôi trả vờ, ôm đầu kêu đau oai oái, mợ tưởng tôi đau thật lo lắng xoa đầu, hỏi han tôi.

Lúc sau thấy vai tôi run bần bật vì nén cười, mợ biết tôi lại trêu mợ, nên vừa xấu hổ vừa tức giận đứng thẳng dậy đi về.

Tôi thấy mợ giận, cố ngoái cổ nói với:

"Mợ còn chưa trả lời em mà "

Tưởng chừng mợ sẽ lờ lời tôi nói mà đi tiếp, trong lòng dâng lên sự thất vọng vô hình, đang quay đầu định vào phòng thì tôi nghe thấy tiếng nói của mợ vọng lại từ phía sau:

" Hồi trước, mợ không có thích hoa mai đâu"

Nếu hồi đấy tôi để tâm hơn đến câu nói của mợ, cũng như có thể nhận ra sớm hơn tình cảm của mình, thì tôi sẽ bất chấp tất cả mang lại hạnh phúc cho mợ dù có bị miệng đời khinh rẻ.

Tại sao mợ lại là nữ nhân? Tại sao tôi không phải là nam nhân?

Nếu tôi là nam nhân thì tôi có thể đường hoàng mang lại hạnh phúc cho mợ được không? Có thể chở che cho mợ trước những con mắt người đời, để mợ của tôi không còn phải chịu thêm đau khổ nào nữa

  Dường như tôi lại thấy mợ ở phòng của tôi như bao ngày thường, mợ vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng khuôn mặt của mợ nhìn tôi đầy vô cảm, không còn nụ cười như gió xuân thấp thoáng trên môi mợ nữa.

Khi tôi đứng lên định đi đến chỗ mợ thì mợ cũng quay lưng đi, dù tôi gào đến khàn cả cổ nhưng mợ vẫn đi tiếp không quay đầu lại.

  Mợ giận tôi rồi! Không còn đếm xỉa với tôi nữa!

  Tôi vừa đuổi theo mợ vừa khóc nức nở:

"Mợ ơi! Đừng bỏ em lại một mình, em cô đơn lắm"

Bất chợt tôi đã chạy đến cái ao sau nhà, tôi thấy bóng mợ đã đi đến giữa ao, lúc này mợ mới quay đầu nhìn tôi, nhưng khuôn mặt mợ vẫn lạnh lùng như vậy.

Tôi dường như còn có thể nghe thấy mợ khẽ mấp máy nói:

"Về đi"

Nhưng tôi chẳng thể làm theo lời mợ nói, tôi bất chấp rẽ nước đi về phía mợ, tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra, dù mợ có là nam hay nữ đi nữa, thì tôi cũng chẳng thể buông bỏ được mợ.

Tôi biết mợ vẫn giận tôi, tôi muốn đi thật nhanh đến bên mợ để mợ biết là mợ hiểu lầm tôi, nói cho mợ biết tôi yêu mợ nhiều như thế nào.

Tôi nghe đằng sau là tiếng cậu, tiếng con hầu, thằng hầu đuổi theo.

Nếu tôi không nhanh lên đi theo mợ, tôi sẽ lại bị lôi về nơi đấy, nơi không còn mợ của tôi trên quãng đời này nữa.

Nghĩ đến đây, tôi không do dự chìm thân mình xuống dòng nước.

Tôi biết lần này tôi sẽ được gặp mợ của tôi thật rồi, tại vì người không tiếc sinh mạng để cứu tôi đã không còn trên cõi đời này nữa.

Tôi khẽ nhắm mắt, không biết đã qua bao lâu, một lần nữa tôi nhìn thấy mợ.

Lần này khi tôi gọi, mợ không còn bỏ mặc tôi nữa, mợ quay đầu lại, vẫn là nụ cười dịu dàng chỉ dành cho mình tôi, mợ khẽ nắm lấy tay tôi, tôi ôm chặt lấy mợ.

Tôi biết từ giờ cho đến mãi về sau, đến cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net