mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Doyoung và Jaehyun có một đặc điểm chung thì đó là không bao giờ trễ hẹn. Nếu phải chọn thêm một điểm chung nữa thì sẽ là rất ghét người trễ hẹn.

Nhưng bây giờ, Doyoung đã chờ ở studio được một tiếng có lẻ mà vẫn không thể liên lạc với Jaehyun. Máy của em báo thuê bao liên tục và Doyoung không thể ngồi yên một giây vì lo lắng. Trừ khi có việc khẩn cấp ra, Jaehyun sẽ chẳng bao giờ bùng một buổi chụp hình ở studio như này cả, Doyoung hiểu em là người trách nhiệm như nào. Cuối cùng, anh thở dài, gọi điện cho Ten báo hủy buổi chụp hình và tiện hỏi luôn liệu cậu bạn thân có biết địa chỉ nhà Jaehyun không. Vẫn là nơi em ở khi cả hai còn yêu nhau, Doyoung chào mọi người trong studio rồi lên xe bus đến tìm em.

Trời đã sang xuân nhưng gió lạnh vẫn ngập tràn khắp các con phố. Xuống xe, dù đã kéo khăn quàng trùm kín cổ nhưng Doyoung vẫn thấy băng giá thấm vào từng thớ thịt. Khu nhà đã ở ngay trước mặt, Doyoung thành thạo đi lên. Một dãy tập thể cũ được xây từ vài chục năm trước, rêu phong bám đầy trên từng bức tường sơn màu vàng đã tróc nẻ những vệt xấu xí. Rất lâu rồi Doyoung không có can đảm để ghé lại nơi này, nơi có căn hộ Jaehyun thuê để ở riêng từ những ngày cuối cùng của năm ba Đại học. Căn hộ 214 của Jaehyun sáng đèn, Doyoung đưa tay gõ cửa.

Một lần, hai lần, ba lần.

Cánh cửa lặng im như một lời thách thức, càng làm cho Doyoung thêm cồn cào nỗi lo âu. Anh bấm chuông và gõ cửa liên tục, ồn đến nỗi người hàng xóm phải mở cửa để hỏi thăm.

- Doyoung?

- Ơ, anh Yuta, - Doyoung ngạc nhiên - anh vẫn ở đây ạ? Em tưởng anh về Nhật hồi tháng trước rồi ạ?

- Định thế, nhưng ở đây quen rồi, không nỡ đi. - Yuta nhìn Doyoung thắc mắc - Tìm Jaehyun à?

- Dạ vâng, hôm nay em ấy có hẹn chụp hình với em mà lại trễ tận hơn một tiếng. Em lo quá nên mới đến đây.

- Ừ, hôm qua anh cũng chẳng thấy nó ra khỏi nhà. - Yuta hơi nhướng mày - Dạo này thấy ngủ không ngon hay sao ấy, lần nào gặp mắt cũng trũng hết cả. Có cần vào nhà không? Trèo ban công nhà anh mà sang này.

Thế là Doyoung trèo thật. Ban công hai căn hộ chỉ cách nhau một vách ngăn cao đến ngang ngực, anh chẳng mất bao lâu đã mở được cửa ban công để vào nhà Jaehyun.

Jaehyun căn bản là tuýp người mắc bệnh sạch sẽ điển hình, dù sống một mình nhưng lúc nào nhà cửa cũng như lau li. Vậy nên khi đi ngang qua căn bếp và thấy bát đũa lộn xộn cùng gói cháo ăn liền còn nguyên vỏ trên mặt bàn, Doyoung thấy bất an nhiều chút. Jaehyun nấu ăn ngon và cháo ăn liền luôn là lựa chọn sau cùng khi em hết sức và hết tiền mà thôi. Bước chân Doyoung nhanh hơn, tiến vội vào phòng ngủ.

Vẫn là bộ đồ em mặc hôm đi cafe, cardigan nâu sữa cùng áo phông trắng - Doyoung nhớ kĩ lắm, cardigan là đồ đôi của hai người mà. Jaehyun nằm co người ở góc giường, chăn bị đạp tứ phía. Cả thân hình cao lớn của em giờ gọn gàng bằng phần tư chiếc giường chẳng lớn là bao. Lại thế rồi, Doyoung thở dài, giống hệt một lần giận nhau, Jaehyun bỏ đi trong mưa lạnh rồi ốm suốt một tuần. Cũng là một hai gói cháo ăn liền, vài ba viên thuốc cảm và từng cơn sốt nhưng nhất quyết không nằm chăn, cho đến khi Doyoung mở cửa rồi chăm em cả tuần sau đó. Jaehyun lúc ốm như một cục bông mềm xèo thích dựa dẫm, khác hẳn với cậu trai tự lập thường ngày và Doyoung không thể phủ nhận rằng em quá đáng yêu. Dù thế thì anh cũng chẳng mong Jaehyun nằm liệt giường, thậm chí còn chưa cả thay quần áo như này đâu. Doyoung thở dài, mở cửa chính căn hộ của Jaehyun rồi gõ cửa nhà hàng xóm.

- Yuta hyung, anh trông nhà hộ em chút nhé, em đi mua thịt nấu bát cháo cho Jaehyun ạ.

- Nhà anh có đấy, để anh lấy cho. - Yuta chạy vào trong, mở tủ lạnh rồi đưa Doyoung khay thịt băm. Doyoung cảm ơn người hàng xóm tốt bụng, vào bếp nấu nồi cháo cho Jaehyun. Nấu nhiều một chút vì Doyoung cũng đang đói, dù gì cũng đã quá giờ trưa.

Anh không thể tưởng tượng được người sạch sẽ như Jaehyun mệt mỏi đến mức nào thì mới không tắm trong hai ngày trời mà vẫn mê man trên giường như kia. Doyoung vặn nhỏ lửa trên bếp, bước vào phòng ngủ. Jaehyun vẫn cuộn tròn một cục ở góc giường, Doyoung đến lay em dậy.

- Jaehyun? Jaehyun ơi?

Nếu không phải cảm nhận được cơ thể và hơi thở em vẫn còn ấm nóng thì chắc Doyoung phải ghé tai để nghe xem tim em liệu còn đập không mất. Jaehyun không đáp, chắc là mê man quá rồi. Doyoung vỗ nhẹ vào vai em, lắc lắc cánh tay đang tự ôm bản thân chặt cứng.

- Jaehyunie, Jaehyunie dậy đi nào, anh nấu cháo cho em rồi đó.

Jaehyun không mở mắt, lật người lại về phía Doyoung, tiếng bé xíu như muỗi kêu.

- Em mệt lắm, không dậy đâu anh ơi... Anh Doyoung lên đây nằm đi, - không hiểu sao em nắm được cánh tay của Doyoung, kéo anh vào lòng - em ngủ thêm tí đã, đỡ mệt rồi dậy ăn.

Doyoung thở dài, gỡ bàn tay Jaehyun khỏi cánh tay mình. Em giật mình mở mắt, nắm lấy bàn tay Doyoung, giọng run rẩy:

- Không, em dậy rồi đây. Anh Doyoung đừng đi, - mắt em rưng rưng và tim Doyoung như có hàng ngàn mũi kim chích - em dậy bây giờ đây, anh đừng đi...

Jaehyun đứng phắt dậy, lảo đảo đến bên cạnh Doyoung. Em trượt chân ngay khi vừa rời giường, cả thân hình cao lớn ngã xuống sàn đá lạnh lẽo. Doyoung hốt hoảng đỡ em dậy, dìu em lên giường nằm, xoa nhẹ cánh tay vừa đập xuống đất của Jaehyun, vừa dịu dàng vừa xót xa:

- Anh chỉ định đi tắt bếp thôi, cháy nhà Jaehyunie thì anh phải làm như nào đây? Chờ anh một tí, anh không đi đâu hết, em đang ốm thì anh đi đâu được chứ?

Thấy Jaehyun không nói gì nữa, Doyoung mới đứng dậy, đi vào bếp tắt nồi cháo đang sôi lăn tăn trên bếp. Anh tìm được khăn mặt sạch trong phòng tắm, lấy chút nước ấm vào chậu rồi mang cả hai đến bên cạnh giường. Doyoung vắt khăn đến gần khô, đắp lên trán Jaehyun - người cứ nhìn anh nãy giờ, mắt vẫn lóng lánh nước. Anh thở dài:

- Ngủ đi em, dậy còn ăn cháo uống thuốc nữa.

Anh cất chậu lại nhà tắm, quay lại phòng ngủ và nằm lên giường vô cùng tự nhiên. Jaehyun cứ nhìn anh mãi, Doyoung thấy cồn cào và xót em nhiều quá: em phải lo sợ đến thế nào mới có ánh mắt ấy cơ chứ? Anh đắp chăn cho Jaehyun, phủ hết đôi chân dài của em rồi lấy cho mình chiếc chăn khác, vỗ vai Jaehyun vài cái rồi chìm nhanh vào giấc ngủ.

Một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net