Đánh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông hội đồng nghe thằng con trai văn vở mà phát sặc, cậu điêu quá.

- Tối nay có buổi hát ngoài đình, cậu về sửa soạn cha dắt cậu theo.

Nguyên vừa nghe thấy thế liền mừng rỡ vâng dạ về tắm rửa thơm tho chải chuốt kỹ càng, ông đã bảo thế thì tối nay ông sẽ trả lời cho cậu thôi, cậu vui quá quên khuấy mất bà Năm đang nóng hết cả máu trong gian phòng bên kia. Bà làm sao mà chấp nhận được việc ông đi coi hát còn dắt theo thằng con mình, cậu Nguyên là con vàng con bạc, cậu là rồng thì mấy thứ giun dế ngoài kia sao mà sánh được với cậu, cứ đà này thì cậu lạc mất phương hướng thôi.

Thế là bà Năm chạy sang gặp ông khóc bù lu bù loa lên hết cả. Có điều bà chọc ông giận nên ông đuổi bà về phòng luôn:

- Nỡm, con bà cũng là con tôi, tôi bảo nó tự quản được là nó tự quản được!

Chập tối cậu ăn cơm xong rồi cùng ông ra đình nghe hát, cậu chẳng thấy đặc sắc mấy nhưng mà vừa thấy bóng dáng ai kia bước ra vung tay xòe váy thì cậu mắt cậu đã đặt lên người ấy rồi. Khuê lúc bước ra diễn cũng ngạc nhiên lắm, lâu rồi mới nhìn thấy cậu ba, nhìn khuôn mặt cậu thất thần thế kia chắc là cậu ba bận học nhiều quá đó nhờ.

Ông hội đồng thấy thằng con mình nhìn con gái người ta không chớp mắt thì chán đời lắm, ai đời lại nhìn người ta chòng chọc như muốn làm thịt người ta không bằng, thế là ông lại phải vỗ vỗ tay cậu, hỏi:

- Đẹp không?

- Đẹp ạ.

- Cậu dốt lắm, cậu không thấy con bé chỉ vui khi nó ở trên cái chỗ đấy mua may hát hò thôi à, cuộc sống của người cậu thích cũng có thứ để theo đuổi đó chứ.

Cậu ba nghe ông bảo thế liền thôi không nhìn theo Khuê nữa mà quay qua với ông, hình như cậu nghiệm ra được cái gì rồi.

- Hiểu chửa? Giờ cậu lấy người ta về rồi cậu cũng đi học, cậu có muốn người mình thương suốt ngày ở trong nhà thiếu vắng cái người mà mình gọi là chồng không? Nhà là phải có đủ người, nếu người này đi biệt không trở về còn gì là cuộc đời nữa, cứ để cho người ta bay thỏa ra cái bầu trời rộng kia, cậu cũng có sức chăm lo cho người ta thì hẵng đón người ta về.

- Nhưng lỡ mà Khuê đi lấy người khác thì có mà con hối hận chả kịp.

Ông nghe cậu bảo thế liền bĩu môi, tính giống ai thế không biết, năm xưa ông cũng vì lo lắng bà Cả bị thằng khác cuỗm tay trên nên ông cũng nằng nặc đòi lấy người ta về, giờ trông có khác gì ông hồi đấy đâu.

- Thôi, ra ngoài kia gặp người ta cho thoáng, khi nào cha về thì cậu nhớ về cùng cha không mẹ cậu lại cằn nhằn.

Cậu được thả thì mừng rơn, vội vã chạy ra ngoài với người thương, Khuê đang lau đi lớp phấn trên mặt thì thấy cậu hí hửng:

- Khuê thấy không, hôm nay tui được đường đường chính chính coi Khuê biểu diễn rồi đó, trông tui có oai như cha tui không?

Khuê ngồi xích sang bên cạnh nhường chỗ cho cậu ba rồi mới trả lời:

- Cậu không oai, cậu coi buổi biểu diễn mà cậu chẳng đặt cái tâm tư cậu vào đấy gì cả.

Nguyên hơi ngớ người ra, ừ đúng rồi, tại cậu bận ngắm Khuê đó, ai kêu Khuê xinh quá làm gì hại cậu để ý mãi không rời mắt được đó chứ!

- Hát tối thế này Khuê có thấy mệt không?

- Không cậu ạ, được hát nên tui thích lắm.

Cả hai cứ ngồi nói chuyện linh tinh mãi cho tới khi buổi hát tan, ông hội đồng đứng ở cổng đình tạm biệt mấy người khác thì cậu mới tạm biệt Khuê quay về, cậu hiểu ra rồi, cậu không đề cập tới mấy chuyện cưới hỏi nữa đâu, còn Khuê thích cậu hay không thì cậu cứ phải theo đuổi người ta nhiệt tình lên nữa.


Dạo này cậu ba chăm đọc sách với dùi mài kinh sử lắm, một mặt là cậu lấy le với thầy u, mặt khác thì cậu muốn làm cho xong bài tập với học trước mà còn thời gian đi chơi với Khuê thôi, cậu muốn đưa Khuê đi ngắm sen rồi bắt cá.

- Cậu đã học xong chưa?

Khuê vừa thấy bóng cậu đợi cô ở cổng liền hỏi ngay, trông cậu ba bảnh trai ghê gớm luôn, bữa nay cậu mặc một cái áo tấc màu xanh nhàn nhạt nhưng tay áo bị cậu xắn lên trông buồn cười quá, cậu ba nghe Khuê hỏi thì hơi ngẩn ngơ đáp:

- Cậu ba học xong hết rồi.

Khuê hôm nay không có đánh phấn với tô môi, trông Khuê thế này còn dễ thương hơn cả lúc cô lên đình biểu diễn hại cậu cứ liếc nhìn mãi không thôi. Cậu ba đưa Khuê đi dạo qua mấy cánh đồng lúa, thực ra cậu cũng muốn đưa người thương bằng xe lắm cơ mà Khuê không chịu, cô muốn đi dạo bộ cho thoải mái cơ. Ừ, vừa dạo trên đường vừa ngửi mùi rơm rạ cùng sánh ngang với Khuê thì đúng là tuyệt.

- Cậu ba này, sao cậu lại thích tui?
Cậu vừa liếc sang nhìn đôi mi cong dài kia khẽ chớp thì bị hỏi, cậu ba như con mèo nhỏ ăn vụng bị bắt tại trận bối rối:

- Tui… tui thích chị Khuê hả… thích thì thích thôi chứ tui không biết.

Cũng may là người bên cạnh cậu chỉ cười mỉm một cái rồi thôi chứ không có bắt bẻ cậu, nhưng mà cậu cứ thấy cái không khí này quái quái thế nào ấy? Khổ thân cậu chưa tìm được lý do kia thì phía bên kia bãi đất trống có người kêu tên cậu:

- Cậu ba bữa nay không học thì có chơi đánh khăng không?

Nguyên khẽ nhăn mặt, bộ không thấy cậu đang bận đi chơi với người thương à mà hỏi hả mấy cái thằng này.

- Cậu không.

Khuê thấy cậu dừng lại cũng không đi nữa mà ở bên cạnh im lặng nghe cậu nói chuyện, đám người bên kia vẫn cứ ríu rít gọi cậu đi chơi, có một cậu con trai mập mạp chạy lại gần chỗ này thì mới phát hiện ra Khuê, nó la toáng lên:


- Ê chúng mày ơi cậu ba đi chơi với gái này!

Cậu ba trông lũ bạn chạy ùa tới thì hơi cáu, cậu chắn đằng trước mặt Khuê bực bội:

- Chúng mày làm cái gì đấy?

Trông cậu ba như thế mà chẳng đứa nào sợ cậu cả, cậu chỉ cao hơn Khuê một cái đầu thôi nhưng lúc cậu đứng che cho Khuê thì cô thấy cái người này oai vệ thật đấy, đằng trước mấy đứa khinh khỉnh nhao nhao nói rằng cậu ba mấy ngày nay không ra đánh khăng là đi bám váy đàn bà, chúng nó chế giễu Khuê là cô ả gánh hát xin tiền đàn ông.

Cậu Nguyên mới đầu còn nhịn, lúc sau cậu lao thẳng vào túm cổ thằng mập mà nói nhiều nhất, cậu cứ đấm hắn ngã lăn xuống đất thụi cho mấy phát, tên mập bị bất ngờ nên la toáng lên, tại cậu là con ông hội đồng nên không ai dám mạnh tay cả nên chỉ nhịn nhục cho mình Nguyên đấm:

- Mày nói lại cậu nghe? Cậu cho mày chết.

- Cậu đừng đánh…

Tên mập la oai oái làm cả lũ quay sang bảo Khuê can hộ, cô gọi cậu mãi không được đành nhờ mấy đứa xung quanh lại kéo cậu ra luôn, mặt cậu ba giờ đã đỏ ửng, quần áo xộc xệch đứng lùi về phía Khuê quát:

- Cậu cấm đứa nào nói về chị Khuê một câu nào nữa, cậu nghe được thì cậu túm cổ đập như thằng Tèo!

Cậu vừa dọa vừa chỉ vào cái đứa mập mập mới bị đánh ban nãy đã túa máu mũi, chúng nó gật lấy gật để rồi chào cậu ba chạy về nhà, bây giờ Nguyên mới sực nhớ ra Khuê quay qua cười trừ:

- Tui…

- Cậu đi với Khuê.

Khuê chẳng quan tâm cậu đang lơ ngơ nhìn theo lưng mình mà không hiểu tại sao Khuê lại tức giận với cậu, vừa nãy cậu có làm Khuê sợ không nhỉ? Không đâu, Khuê đưa cậu vào một nhà dân nọ xin ít nước sạch lau mặt với tay cho cậu đấy, nếu Khuê sợ thì cô đã bỏ cậu chạy từ lâu rồi!

Ai đó vừa lau cho cậu xong thì im lặng ngồi bên cạnh, cậu Nguyên ban nãy lo người ta sợ cậu bao nhiêu thì bây giờ cậu lại lo người ta giận cậu bấy nhiêu, thế là cậu cứ luôn mồm xin lỗi Khuê mãi cho tới khi cô chịu mở lời với cậu mới thôi:

- Thân cậu thân vàng, thân bạc nên không ai dám đụng tới chân tơ kẽ tóc của cậu được đâu, cậu đánh làm gì cho tội cái thân người ta thế hở cậu?

- Cậu… tại nó quá đáng trước…

Khuê nín thinh. Cô quen lắm cái việc trêu cô là ả gánh hát vòi tiền đàn ông rồi chỉ là cậu nhạy cảm quá với việc này nên mới đòi lại công bằng cho cô mà thôi, Khuê không biết có nên cảm ơn cậu hay không, đang đắn đo thì cậu ba đứng phắt dậy rủ cô đi ngắm sen tiếp:

- Được rồi, là lỗi của cậu tất, sau hôm nay cậu về nhà kiểm điểm lại bản thân cho Khuê coi nha, bây giờ đi ra hồ sen cho mát đi.

Rốt cuộc là ngày hôm đó cả hai ngắm sen rồi câu cá tới thấm mệt mới chịu về, trên tay Khuê vẫn còn giữ mấy cái bát sen mà cậu ba phải xắn quần xắn áo lên lội gần bờ để hái cho Khuê đó, tim Khuê rung rinh quá trời luôn này.

Đêm ấy về cậu ba không ngủ luôn, Cò đứng bên ngoài thấy cậu Nguyên chăng đèn cặm cụi viết viết cái gì đó rất lâu sau mới tắt đèn đi ngủ, nó còn tưởng cậu viết lại bài cho bữa sau học nhưng mà ai ngờ sáng Cò dọn bàn cho cậu lại thấy một xấp giấy viết rất nhiều câu giống nhau.

- Đúng là cậu ba, rảnh thứ hai không ai tranh thứ nhất.

Cò sắp xếp lại lẩm bẩm, khổ thân Cò chẳng biết chữ mốc gì nên cậu viết nội dung ra sao nó cũng không hiểu, chỉ biết là cậu ba tự hào lắm còn dặn nó kiếm cái hộp cất cho cậu cơ.

Sau đó độ cỡ tuần trăng cậu ba mới gặp lại Khuê, bởi gánh hát sang huyện khác làm ăn nên mãi mới về hại cậu cứ vừa ngóng vừa trông gánh hát ngoài đình.

Sáng đấy bà Năm đang ngắm hoa trong vườn nhác thấy bóng con trai vừa sửa soạn đẹp đẽ để đi chơi thì bực bội lắm, giá mà cậu hẹn hò với cô Lam con gái út nhà huyện bên kia thì bà cũng chả lo làm gì cả, đằng này cậu cứ lẽo đẽo theo chân con đào hát đấy làm bà nóng cả ruột.

- Na, gọi cậu cho bà.

- Bẩm bà có chuyện gì thế ạ?

Na hồn nhiên hỏi lại thì bị bà mắng cho một trận rồi hắng giọng nói lại:

- Mày bảo với cậu là bà ốm dậy không có được, bà đau đầu sắp ngất tới nơi rồi.

Nói rồi bà Năm lò dò đi vào phòng đóng cửa đắp chăn, con Na thấy bà như thế cũng hớt hải chạy ra chỗ cậu ba la toáng:

- Cậu ba, cậu ba đâu rồi ạ, cậu ra mà coi bà Năm kia kìa.

- Sao đấy?

Cò ngó đầu ra thấy Na cứ vừa nhìn về hướng phòng bà Năm vừa liếc vào phòng cậu ba la ới ời, sao hôm nay nó cứ thấy cái con này mặt đểu thế nhỉ, chả nhẽ khi sáng ăn lắm khoai môn quá nên vừa ngứa mồm vừa ngứa mắt?

- Ơ anh Cò, cậu ba đâu… cậu ra đây thì bà Năm mới lừa cậu ốm được.

Na đã dốt còn lỡ miệng, lời nó toang hoác hết cả lên làm bà Năm đang nấp trong phòng nghe ngóng cũng phải đập trán mà nghiến răng nghiến lợi, bà có con hầu đần quá trời đần luôn. Cò nghe con bé ngây ngô nói thế thì không nhịn được hơi quay đầu đi mím môi đè cơn buồn cười xuống tới run cả vai, đến chết với cái Na mất, lần này bà tống cổ con bé xuống chuồng bò là cái chắc.

- Cậu bận.

Lúc này mới có một câu trả lời vọng ra từ gian phòng cậu ba, cậu không giận gì bà Năm cả nhưng mà bà cứ quá đáng như thế thì cậu cũng không có để tâm lắm đâu, chả biết môn đăng hộ đối tốt đẹp như nào mà bà cứ đi gán ghép cậu với người cậu không thương, lấy nhau về lại giường trống chăn lạnh như các mẹ thế à?

Cò được nước lấn tới trêu Na:

- Nghe thấy chưa, cậu bận đấy, về đi.

- Sao anh lại đuổi em về?

- Anh đâu đuổi Na đâu, là cậu đuổi.

- Cậu chỉ bảo cậu bận thôi chứ cậu có đuổi em đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net