Chênh vênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có mùi của một một con vật nhỏ đáng thương. Và ta ghét mùi đấy. Đi theo ta."

Cái bóng cao lớn đi trước, lẽo đẽo sau là một cái bóng bé nhỏ, khúm núm.

"Vào đi, tắm kĩ nhé"

Hắn đóng cửa, ra ngoài và chờ đợi.

5 phút, 10 phút...
Vẫn không nghe tiếng chảy.

Trong bỗng bất bất ổn. Hắn lo lắng, hay sợ Taekwoon của hắn bỏ đi?

Hắn đập cửa, điên cuồng lao vào. Con chuột bé nhỏ vẫn đứng đấy, nhìn chăm chăm vào hắn. Thằng bé lì nhỉ? Hắn cảm giác mình lo lắng cho nó quả dư thừa. Hắn gắt

"Tắm đi, đứng đó làm gì?"

"Em không biết sử dụng những đồ vật này. Em chưa từng... Chủ trước của em chỉ..."

Thằng bé buông lơ câu nói

Cơn giận vừa chưa kịp bộc phát đã bị dập tắt, vừa giận bản thân lại vừa thương thằng bé.
Hắn hít thật sâu, nắm chặt vai Taekie như thể sợ nó bỏ chạy mất. Mạnh mẽ ấn vào bồn tắm.

Người sau lưng khẽ thút thít. Hắn vô thức buông lỏng đôi tay.

"Sao đấy?"

"Dạ em đau."

"Sao không la lên? Ta không biết. Thật sự xin lỗi."

"Em không có quyền."

"Cởi ra, ta sẽ tắm cho ngươi."

Càng về sau, mặt hắn càng đỏ lên.
Taekwoon của hắn thật đẹp, đẹp một cách tội lỗi...
Thân hình gầy. Bờ vai, khuôn ngực, chỗ nào cũng lộ cả xương. Làn da trắng xanh, mỏng manh tựa sương khói. Như thể chỉ cần chạm nhẹ, làn da ấy sẽ tan biến vào hư không.

Ngắm thật kĩ từng chút một. Mắt hắn dừng ở cái cổ cao, thanh mảnh và tinh tế. Nơi ấy sẽ thật đẹp nếu không có những vết hằn mờ từng vây chặt tâm hồn thằng bé.

Với những vết thương hình thù kì lạ mới bén da non, thiên thần của hắn như một chất nghiện mê hoặc, đầy độc tố.
Vô thức đi đến gần, hắn vuốt nhẹ lên cơ thể chi chít vết thương.

"Đau không?"

"Dạ không."

"Xoay lưng ngươi lại. Mau!"

Taekwoon giật mình, vô thức xoay lại. Khoé miệng của hắn động đậy theo từng chuyển động của thằng bé.

Lưng, eo cả mông nó chi chít những vết roi, vết bỏng chèn len nhau. Rồi hắn nhìn lên bả vai rỉ máu. Máu chạy loằng ngoằng, theo vết rạch, tạo nên một bông hồng máu trên vai nó.
Vuốt nhẹ vết cứa oan nhiệt, hắn thổn thức

"Đau không?"

"Lúc nãy thì có nhưng giờ hết rồi ạ."

"Ráng chịu được không?"

"Vâng."

Từ lòng thương cảm biến thành cảm thông. Từ cảm thông lại tiến lên đau xót và từ đau xót lại sinh ra cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ và bù đắp cho đối phương.

Hắn khẽ chạm vào đường rạch còn loang máu. Suy nghĩ miên man...

Taekwoon không còn đau nữa, nó chìm trong những mối tơ đan xen, rối rắm. Thằng bé lặng đi vì những chuyện vừa xảy ra, nó đang mơ hay thực?

__________________
**Người thân yêu còn bỏ nó vì vài đồng lẻ nhưng sao anh lại nhận bảo bọc nó? Quen với đan đớn, tuổi thơ đi liền với đòn roi nên cảm giác được nâng niu là thứ xa xí phẩm. Anh không đánh nó, không bắt nó quỳ, không bắt nó lên gường. Thế là đủ lắm rồi. Nó như ở thiên đường.

Nhưng bỗng lòng dâng lên cảm giác chênh vênh quá... Sợ cơn mộng chợt biến vào hư không, rồi tan biết. Và nó sợ, nó sợ bản thân sẽ yêu anh. Cảm giác này còn đáng sợ hơn việc bị đánh đập, chữi bới.**
_________________

Một cảm giác chênh vênh, chênh vênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net