Part 3: REMEMBER THIS IS NOT JUST A STORY,THIS IS OUR FUTUTE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó thật sự là một ngày kỳ lạ của tôi,có lẽ tối đó vì say quá mà mộng tưởng mất rồi

Crystal ngồi nhìn ra cửa sổ nghĩ bơ phờ, mặc kệ cho trên bục thầy giáo đang giảng bài

"Renggggg" tiếng chuông báo hiệu cho giờ giải lao. Crystal liền đi xuống căn tin mua thứ gì đó ăn cho bớt suy nghĩ , Stella vội bay đến ôm tay nàng

"Crystal sao bà không trả lời tin nhắn tin zãyyy" ả ta bày ra vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch

Crystal chả thèm quan tâm mà cứ thể tiếp tục bước đi

"Nàyyy,nàyyyy,tớ biết lỗi rồi mà ,lần sau mình không bắt cậu vào nơi cậu không muốn nữa đâu mà"

Dáng vẻ làm nũng,ngây thơ vô số tội của Stella khiến Crystal không thể kìm lòng được, hai mắt cô ta sáng rực lên ,khuôn miệng hơi trũng xuống ra vẻ tội nghiệp

"Được rồi,mình biết rồi,cậu thả tay mình ra đi" nói rồi cô gạt tay Stella ra một cái

Cô ta được nước làm tới, " Này Crystal hôm nay cậu ăn gì để mình mua cho"

"Được rồi không có cần đâu"

Stella tiếp tục mè nheo Crystal tới tận căn tin

"Được rồi stella vô căn tin mua đồ ăn vặt cho mình đi ,càng nhiều càng tốt nha"

"Đã rõ thưa cô chủ" hai mắt ả ta sáng rực chạy như bay vào căn tin,trong lúc đó Crystal đứng bên ngoài đợi cô ta. "Hôm nay trời có vẻ hơn lạnh nhỉ" Crystal thầm nghĩ , đưa hay tay ôm lấy cơ thể, không khí có vẻ khá yên bình khi không có Stella, một mùi hương lạ từ đâu bỗng lan tỏa, Crystal bất giác cảm nhận được chúng

"Hử,gì vậy mùi này"

Cô liếc ngang liếc dọc khắp nơi để tìm hiểu xem mùi hương này tỏa từ đâu ra, nó có hương rất thanh và ngọt ngào,tưởng chừng như bạn đang đứng ở một bãi biển xanh dưới ánh nắng mặt trời vào buổi sáng,trên tay cầm một ly Mojito, ánh mắt cô bất ngờ dừng lại ở tầng trên, một người mặc đồ đen,đứng sau bức tường,hoàn toàn không thể nhìn rõ được họ, thoạt nhìn người đó có vẻ khá cao , một tia sáng lóe lên ở sau lớp áo,đó là một sợi dây chuyền ,chúng lấp lánh như một vì sao vậy. Crystal không hiểu sao nàng ta lại chăm chú nhìn người đó đến như vậy. Người lạ mặt đó dường như cảm nhận được mà quay ra sau nhìn, Crystal bắt gặp ánh mắt của người lạ đó " Là con trai sao?"

Dù đã đeo khẩu trang và đội mũ nhưng ánh mắt ấy,đường nét ấy chắc chắn là của một người con trai và có lẽ mùi hương cũng từ người đó chăng? Cô hoài nghi, vừa ngước lên nhìn lại đã thấy anh ta nhanh chóng đi mất rồi. Crystal như cảm thấy mình vừa làm mất thứ gì đó quan trọng vậy, cô bỗng thấy thất vọng và hẫng một nhịp. Một lúc lâu sau đó Stella đi ra khỏi căn tin trên tay cầm một túi đồ ăn khổng lồ, tiện đút một thanh socola nhỏ vào miệng của Crystal

"Mình đi nào" Stella nói

Stella nhận ra Crystal đang ngồi thất thần ở cầu thang bộ

" này cậu sao đó, mình xin lỗi vì để cậu đợi lâu quá nha"

"Mình không có giận cậu mà,tự nhiên thấy hơi mệt thôi"

Không đợi nổi, Stella kéo Crystal đứng lên, " nào sắp đến giờ vào lớp rồi đi thôi cô nương"

Crystal không hiểu tại sao bản thân mình lại cảm thấy kỳ lạ như thế,khi đi qua cầu thang cô bất giác nhìn về phía ban nãy chàng trai áo đen kia đứng, cô tuột tay khỏi Stella , không suy nghĩ mà bước đến chỗ ấy

" Crystal ,cậu đi đấyyyy"

Cô đến chính xác chỗ đứng ban nãy của chàng trai kia,cô nhìn xuống phía dưới đúng nơi ban nãy cô đứng.Crystal giật mình, mùi hương khi nãy vẫn còn thoang thoảng, cô hiếu kỳ hít ngửi trong không trung ,cô dừng lại trước lan can, "Chỗ này mùi hương rõ nhất"

Stella bất giác hoang man trước hành động kỳ lạ của Crystal " này,...này làm gì đấy"

Crystal tiếp tục cảm nhận mùi hương ấy

"Crystal hình như mình ngửi được mùi gì là lạ,khá là thơm"

Crystal bỗng giật mình nhẹ,mỉm cười quay về phía Stella " Thôi mình về lớp nha muộn rồi"

"Ê,có mùi gì thơm thật đấy"

Mặc kệ sự hiếu kỳ của Stella ,Crystal nhanh chóng kéo cô về lớp như muốn che đậy điều gì đó. Nàng ta vẫn cảm thấy có khúc mắc nào đó trong lòng cho tới khi,vừa bước vào cửa lớp,cô như nhớ lại điều gì đó

"mùi hương...mùi hương...mùi hương"

Nó liên tục lặp lại trong tâm trí Crystal lúc này, một hình ảnh kỳ lạ hiện lên, đó là sự xuất hiện của chàng trai lạ mặt vào buổi đêm hôm trước, Crystal như xém ngã,khụy xuống một cái

"Crystal,cậu sao vậy" Stella lo lắng ,đỡ cô dậy

Crystal trước mắt chỉ cảm thấy sự hoang man và một chút gì đó sợ hãi, không thể nào có sự trùng hợp như thế được, cô nhanh chóng đi tới bàn học thu dọn hết sách vở và bỏ đi , Stella đứng ngây chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Cô chạy thật nhanh ra khỏi trường,sân trường rất rộng, cô phải dừng lại ôm bụng thở thật gấp. Crystal luống cuống mở điện thoại lên gọi cho tài xế riêng

"Dạ bác đến đón cháu ngay bây giờ nhá,dạ ,dạ"

Cô vừa nói vừa thở hổn hển, chi ít từ nhà cô đến trường phải mất tầm 15 phút đi xe ô tô,chưa kể bây giờ còn có thể bị tắc đường nữa. Crystal cảm thấy rất rối rắm,bây giờ ở trên trường hay bên ngoài không còn đủ an toàn nữa,cô muốn về nhà,cô muốn trèo lên chiếc giường ấm êm với những thú bông của cô. Cô mệt mỏi nhìn ra bên ngoài,còn 1 đoạn nữa mới ra tới cổng, cô quay lại,cảm thấy mình cũng đã chạy được một đoạn xa rồi ấy chứ. Không khỏi bất giác nhìn lên trên, cô giật bắn mình, trên tầng hai ,một người mặc đồ đen đang đứng cạnh cửa sổ. Crystal vốn bị cận bây giờ lại còn không đeo kính, với khoảng cách xa như thế cô chỉ có thể thấy lờ mờ, cô hoảng sợ chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường, mồ hôi tuôn chảy ướt hết trán, nàng ta vội vã mở cặp sách ra lấy hộp kính cận rồi nhanh chóng đeo lên

"Cái gì! Mất rồi"

Mới đó vẫn đứng trên kia mà cô chỉ vừa đeo chiếc kính lên đã biến mất rồi, cũng phải 10 phút nữa xe mới tới. Crystal cảm thấy đầu cô bắt đầu quay cuồng, như gặp ảo giác cô cảm thấy khắp nơi đều có những cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình, bầu trời xanh xinh đẹp lấp đầy bởi những cặp mắt đen đỏ như máu nhìn vào cô, Crystal sợ hãi ngồi bịch xuống dưới đất ,ôm chặt cặp sách trong lòng, cô cố gắng trấn an bản thân. Bác bảo vệ gần đó nhìn thấy dáng vẻ của Crystal ,bèn đi tới

"Cháu ơi,cháu sao đấy hả"

Crystal ngước lên, gương mặt thất thần tái mét,đổ mồ hôi như tắm,hai con mắt thẫn thờ nhìn bác bảo vệ. Bác bảo vệ thấy cô không ổn lên chủ động dìu cô vào trong và rót cô một cốc nước trắng.

"Cháu nghỉ ngơi 1 chút đi,gọi người nhà lên đón về,gắng lên cháu" bác bảo vệ tốt bụng cố gắng xoa dịu cô

Crystal chả nói lấy một lời,cô không biết tại sao nữa,tại sao cô lại sợ tới như thế,cô muốn khóc quá ,cô muốn về nhà.Sau một lúc lâu cuối cùng xe của cô cũng tới nơi, cô chạy thật nhanh tới xe của mình, bác tài xế mở cửa xe cũng ngỡ ngàng trước dáng vẻ của cô

" Cô chủ,cô có sao không"

Crystal tội nghiệp ôm chầm lấy người lái xe khóc " Con muốn về nhà cho con về đi ạ"

Dù Crystal đã 18 rồi nhưng cô lại là một đứa trẻ to xác, tính cách rất đơn giản và nhạy cảm, thích gấu bông và những thứ đồ màu hồng dễ thương. Nhưng cô nhất định không phải là kiểu cô gái não rỗng vô dụng . Crystal được đưa vào xe, tài xế lấy ra đồ ăn rồi thuốc nước đã dược cất sẵn và làm đầy mỗi ngày đưa cho Crystal, cô cũng chả ngần ngại mà nuốt bất kỳ thứ gì người tài xế đã bên cô 10 năm đưa cho, sau đó dần chìm vào giấc ngủ.

Tia sáng ấm áp chiếu rọi qua mắt tôi,bên tai nghe phảng phất tiếng chim hót líu lo, mùi hương anh đào cùng nến thơm quen thuộc ,tôi biết tôi đang ngủ trên chiếc giường quen thuộc của mình, cảm giác này đúng thật là quá thoải mái ,tôi đổi tư thế nằm vô tình cánh tay đạp trúng phải cánh tay của 1 người nào đó. Tôi trong lúc còn mơ màng ngủ thấy thật kỳ lạ

"Cô giúp việc ạ?" tôi lơ mơ hỏi,nhưng chả có hồi âm

Bắt đầu khó chịu tôi cũng đành mở cặp mắt lười biếng ra,không có ai cả,phòng chỉ có mình tôi mà thôi,cửa phòng cũng vẫn được đóng kín, tôi lại hoang tưởng nữa rồi ư. Sau sự việc tại trường ngày hôm qua bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi cho thật đã. Tôi lại quay lại giấc ngủ ban nãy, lấy một con thú bông mềm ôm thật chặt.

Crystal trong giấc ngủ say sưa, như bị đánh thức bởi một hơi ấm từ đâu đến, cô mơ màng nhận ra rồi lại mặc nó, như có người đang ôm lấy mình vậy,nó rất ấm áp,rất an toàn và dễ chịu, cô bất giác nhoẻn miệng cười ,hai mắt vẫn nhắm chặt, Có vẻ nàng ta đã ngủ rất ngon giấc, hoặc có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô có thể ngủ ngon giấc đến như thế !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net