5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về rồi đây."

Tôi vội vã về nhà, vừa đi vừa cẩn thận tránh làm hỏng cái bánh ngọt mua trên đường. Tôi về đến nơi đã gần tám giờ tối.

Cuối giờ sinh hoạt câu lạc bộ, lúc tôi đang chuẩn bị về thì chủ nhiệm Kurihara chặn tôi lại, chắp hai tay, cúi đầu và nói:

"Chị nhờ em chút."

Vì không rõ tại sao mình bị giữ lại nên tôi chỉ im lặng nhìn chị ấy. Chị Kurihara vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay ấy và ngẩng đầu lên:

"Em giúp chị soạn tài liệu được không?"

"Tài liệu ấy ạ?"

Thấy tôi hỏi lại, chị ấy gật đầu "Ừm, ừm". Vẻ mặt chị nghiêm trọng như thể đang rất cần sự giúp đỡ.

Tôi không biết phải làm sao để từ chối.

"... Được ạ."

Tôi có thể hiểu lý do tại sao chị ấy nhờ tôi trong khi vẫn còn vài thành viên khác chưa về, thế nên tôi lại càng không thể từ chối.

Việc soạn báo cáo hiệu suất thu gom lon thiếc và gây quỹ hàng tháng vất vả hơn tưởng tượng, một mình chủ nhiệm quả thực không thể làm hết lượng công việc ấy. Vì không thể rút lui giữa chừng nên tôi mới về muộn như này.

Shun bao giờ cũng chào đón tôi khi tôi về nhà, nhưng hôm nay thằng bé đã yên giấc trên chiếc sô-pha nhỏ dành cho hai người.

Tôi cố gắng bước thật khẽ, cất bánh ngọt mua cho Shun vào tủ lạnh, đi đến cạnh sô-pha rồi nhặt cuốn sách rơi dưới chân ghế lên. Trên sách có dán mã vạch, hẳn là Shun mượn từ thư viện. Chắc Shun đang đọc sách thì ngủ quên. Tôi bất giác mỉm cười, định gọi thằng bé nhưng lại thôi.

Hôm nay là sinh nhật Shun, ngày thằng bé được làm nhân vật chính. Đáng ra tôi phải dành cho Shun những kỷ niệm đẹp nhất mới đúng. Ấy vậy mà tại sao thằng bé lại phải chờ đợi tôi thế này?

Cảm giác áy náy chậm rãi lan ra từ sâu trong lồng ngực. Nếu tôi giải thích "Hôm nay là sinh nhật em trai em" thì chắc chủ nhiệm sẽ để tôi về ngay. Chỉ tại tôi không từ chối.

Sau đó, khi Shun tự thức dậy, tôi đã xin lỗi thằng bé vì về muộn rồi làm món Hamburg Shun thích và tổ chức bữa tiệc sinh nhật chỉ có hai chúng tôi. Shun cười bảo "Em không để bụng đâu" nhưng điều đó không thể xua tan áy náy trong lòng tôi.

Shun nhồi bánh Mont Blanc tôi mua vào miệng đến mức hai má căng phồng rồi nói:

"Em biết Ak-kun bận mà, nên anh đừng bận lòng vì chuyện này nữa."

Dù đây chỉ là một chiếc bánh Mont Blanc bình thường nhưng gương mặt Shun vẫn tươi cười rạng rỡ. Nếu thấy thằng bé như thế này thì mọi người xung quanh đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Shun hoàn toàn không giống tôi.

Đương nhiên rồi, vì chúng tôi không cùng huyết thống mà.

Chủ nhật, khi tôi trở về nhà sau buổi gây quỹ chẳng thu hoạch được mấy, trông Shun có vẻ khác thường. Tiếng thằng bé chào tôi nghe rầu rĩ hơn mọi ngày.

Tôi tự thuyết phục bản thân chắc do tâm trạng mình không tốt mà thôi và chúng tôi cùng ăn cơm trưa. Thế nhưng, quả nhiên có gì đó là lạ. Bình thường, chỉ cần nếm một miếng là Shun sẽ khen ngon ngay, nhưng hôm nay thằng bé chẳng nói lời nào. Tôi nghĩ không phải do không hợp khẩu vị vì tôi vẫn làm theo công thức mọi lần. Vậy có chuyện gì thế?

Ban đầu, tôi chỉ cho rằng thằng bé cảm thấy không khỏe. Thể chất của Shun khá tốt, chưa từng ốm nặng bao giờ nhưng có thể thằng bé bị cảm vặt gì đó. Tuy nhiên, Shun vẫn ngoan ngoãn ăn hết cơm nên chắc không phải vậy rồi.

Thức ăn vẫn nấu như mọi ngày, Shun cũng không bị ốm, vậy lý do thằng bé không khen cơm ngon là...

Ăn xong, đến lúc rửa bát mà tôi vẫn suy nghĩ mãi. Shun đang tập trung làm toán ở bàn. Mọi hôm, hễ có bài không biết làm Shun đều sẽ hỏi tôi, nhưng hôm nay thằng bé chẳng hỏi câu nào. Chắc là trùng hợp thôi nhỉ? Có lẽ hôm nay là một ngày hiếm hoi bài tập của thằng bé toàn bài dễ.

Rửa bát đĩa xong, tôi đến ngồi bên cạnh Shun. Tôi thường xem qua tình hình làm bài tập của Shun sau khi rửa bát. Tôi thấy bài vở còn để trống khá nhiều.

Shun thoáng liếc tôi như muốn nói điều gì nhưng thằng bé bặm môi, cúi gằm mặt ngay lập tức rồi cứ thế quay lại với bài tập đang làm dở.

Nhất định là có chuyện gì đó không bình thường.

"Sao thế?... Không muốn nói thì thôi, em lờ anh đi cũng được."

Tôi nói, tỏ vẻ như muốn buông xuôi. Shun giật thót một cái rồi ngừng bút.

"Hôm nay, mẹ gọi điện về."

Shun thận trọng trả lời như đang làm bài tập điền vào chỗ trống. Tim tôi đập mạnh như muốn nổ tung.

Không lẽ...

Trong lúc tôi rối rắm, Shun nói tiếp:

"Em đã làm theo lời anh nói, trả lời là 'Alô, nhà Takato đây ạ'. Vì lúc ấy em còn chưa biết đó là mẹ. Em đoán chắc mẹ cũng không nghĩ rằng người nghe điện thoại là em nên mẹ vẫn nói như đang trò chuyện với Ak-kun."

Ô trống trên tờ bài tập, không, là ô trống nêu lý do Shun trở nên khác thường dần được điền đáp án.

"Mẹ bảo 'Mẹ sẽ không về nhà nữa, nhờ con chăm sóc cho Shun'. Giá như em nói cho mẹ biết 'Con là Shun đây ngay lúc ấy thì tốt biết mấy. Nhưng em không nói gì. Chẳng biết tại sao, em đã nghĩ rằng thôi kệ đi cũng được."

Ô trống vẫn đang được điền vào.

Tôi nhìn Shun đến quên cả thở. Còn Shun không nhìn tôi mà dán mắt vào tờ bài tập.

"Rồi cuối cùng, mẹ nói...

"Cạch", một tiếng động vang lên, cây bút chì tuột khỏi tay Shun và rơi xuống sàn. Tôi muốn bịt tai mình lại nhưng đã không kịp nữa rồi.

Shun chẳng hề do dự, điền kín ô trống.

"'Tự Akane quyết định xem bao giờ nói cho Shun chuyện con và em không phải anh em ruột nhé'. Thế là em đã hoảng hốt cúp máy, còn chưa kịp nói tạm biệt mẹ."

Tồi nghe thấy rõ ràng giọng Shun đang run rẩy. Không như giọng thằng bé lúc nói với tôi "Chào buổi sáng", "Mùng anh về nhà", "Em mời anh ăn cơm", "Ngon ghê" hay "Cảm ơn anh" mà nặng nề hơn, khổ sở hơn và đau đớn hơn nhiều.

"Ak-kun này, mẹ nói thế nghĩa là sao? Em không phải em trai Ak-kun, Ak-kun không phải anh trai em sao? Nếu thế thì em là ai...?"

Tôi là ai?

Đó cũng là điều mà tôi muốn hỏi. Nếu tôi không phải anh trai Shun và Shun không phải em trai tôi thì rốt cuộc tôi là ai đây?

Nếu là hồi trước, tôi sẽ cảm thấy bức bối vì câu hỏi không có đáp án này, nhưng giờ đây tôi lại bình tĩnh đến lạ. Tôi nhặt cây bút chì rơi dưới sàn và đặt nó lên bàn.

"... Anh xin lỗi vì đã giữ im lặng đến tận bây giờ."

Tôi bình tĩnh đến mức chính tôi cũng phải giật mình. Có lẽ tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đến ngày này.

Thế rồi, tôi kể cho Shun chuyện về tôi và thằng bé, chuyện về bố mẹ, tất cả mọi chuyện tôi biết. Shun không nói gì, chỉ cúi gằm mặt thật lâu, nhưng trước khi đi ngủ, thằng bé chúc tôi ngủ ngon rồi yên lặng nhắm mắt ngủ say.

Sáng hôm sau, Shun vẫn còn gượng gạo nhưng tôi nghĩ mình có thể tạm coi đó như một buổi sáng bình thường như bao ngày.

Có lẽ tôi nên báo với mẹ rằng người nhận điện thoại lúc ấy là Shun, rằng cú điện thoại lúc đó đã vô tình khiến thằng bé bị tổn thương.

Trong giờ học, vì mải trăn trở những chuyện mà một học sinh cấp ba bình thường chẳng phải lo nghĩ nên tôi gần như chẳng hiểu thầy cô đang giảng cái gì. Chắc hẳn lúc này Shun cũng đang đau đầu vì phải suy nghĩ những điều mà một học sinh tiểu học bình thường chẳng cần bận tâm. Chẳng lẽ chúng tôi phải sống chung với mối lo âu này cả đời hay sao?

Tôi ước giá như Miyazato vẫn còn sống. Nếu thế, cô ấy nhất định có thể thổi bay những muộn phiền của tôi bằng lối suy nghĩ ngây ngô của mình.

Hôm nay Miyazato cũng xuất hiện trên xe buýt. Miyazato trong ảo mộng của tôi đương nhiên lại đang ngủ say, và tất nhiên tôi không thể chạm vào cô ấy.

[(Lần đầu tiên) Hoạt động tình nguyện ngoài trường học đã được ấn định!]

Trên chiếc bảng trắng vẫn luôn sạch sẽ, tinh tươm, một dòng chữ đập vào mắt khiến tôi bất giác thốt lên "Hả?". Tiếng kêu của tôi vang vọng trong phòng sinh hoạt vắng bóng người của câu lạc bộ Tình nguyện.

"Ơ, Takato."

Không biết từ bao giờ, trong lúc tôi đang dán chặt mắt vào tấm bảng trắng thì chị Kurihara đột nhiên xuất hiện.

"Ừm... Hoạt động tình nguyện ngoài trường học lần đầu tiên là sao ạ?"

Sau khi tôi hỏi, chị chủ nhiệm mỉm cười:

"Takato biết không, từ trường mình đi xe buýt một đoạn là sẽ đến một nhà trẻ đấy!"

"À, vâng"

Tôi nhớ ra ngay lập tức. Hình như trường mẫu giáo đó nằm cùng hướng với nhà tôi.

"Sắp tới nhà trẻ sẽ tổ chức một hội diễn văn nghệ. Họ nhờ câu lạc bộ mình giúp đỡ chuẩn bị cho ngày hôm đó. Chị thấy công việc này rất phù hợp với hoạt động đầu tiên ngoài trường của câu lạc bộ mình nên đã đồng ý."

Chủ nhiệm đắc ý cười.

Nghe nói chị ấy định hoạt động trong câu lạc bộ đến sát lúc tốt nghiệp. Đúng là một người có tinh thần tình nguyện cao.

Thật buồn khi nói "Anh về rồi" mà chẳng có tiếng Shun đáp lại "Mừng anh về nhà". Tình trạng này đã kéo dài suốt mấy ngày nay. Hình như Shun toàn ra ngoài vào lúc tôi đi học về. Tôi không có tư cách để phàn nàn về lựa chọn của Shun, mà vốn tôi cũng không có ý định ấy. Chỉ là như thế này thật sự rất cô đơn. Tôi biết rõ trong lòng mình, sự tồn tại của Shun quan trọng đến nhường nào. Tôi đã lường trước ngày này có lẽ sẽ đến từ khi chúng tôi mới trở thành anh em kế, nhưng trái tim tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng.

Tôi vừa làm Hamburg vừa nghĩ mùi vị có vẻ tệ hơn mọi ngày thì "cạch" một tiếng, cửa trước mở ra. Shun đã về. Tôi định nói "Mùng em về nhà" dù bị lơ cũng mặc nhưng lại không nói nên lời.

Shun vào nhà, vừa đi vừa khóc. Thằng bé lặng lẽ rơi nước mắt, cố gắng kìm nén tiếng nghẹn ngào.

Shun không nhìn tôi, cũng chẳng để tôi kịp hỏi xem xảy ra chuyện gì mà đi thẳng vào phòng ngủ phía trong góc, không chịu nương tựa vào tôi.

Thế nên tôi cũng không nói gì, tập trung nấu ăn để không rán cháy miếng thịt dù có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được nghe Shun nói "Uầy, Hamburg này. Em thích Hamburg Ak-kun làm lắm" một lần nào nữa. Thôi kệ, mọi chuyện thành ra như thế cũng không sao.

Nếu có thể, có lẽ tôi không nên nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Shun.

Tôi bày đĩa Hamburg mùi vị chắc cũng na ná mọi hôm lên bàn ăn rồi ngồi vào vị trí quen thuộc. Tôi đã làm xong bữa tối, chỉ còn thiếu Shun thôi.

Shun không chịu ra khỏi phòng ngủ. Tôi không định gọi, cũng chẳng định động vào đĩa thức ăn của mình. Thời gian cứ thế trôi đi.

Tôi biết cơm không còn nóng hổi, Hamburg cũng đã nguội. Phải chăng vì không có trái tim nên chúng mới nguội lạnh nhanh đến thế.

Đã vào đông rồi à? Khoảng thời gian này, trên phố đang bận rộn chuẩn bị đón Giáng sinh.

Mùa thu năm nay đã đi qua. Mùa thu ngắn ngủi chẳng mấy chốc đã kết thúc.

Thời gian Miyazato ở đây cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng chốc. Mùa thu thấm thoắt trôi, Miyazato cũng đi mất.

Đến giờ, tôi vẫn thường mơ thấy Miyazato trên xe buýt. Liệu sẽ có một ngày tôi không còn mơ thấy cô ấy nữa phải không? Chỉ nhìn thấy ảo ảnh của Miyazato mà không thể nói chuyện, cũng không thể chạm vào quả thực là một việc rất khổ sở.

Ngày hôm đó, Shun không xuất hiện trước mắt tôi lần nào nữa. Cuối cùng tôi vẫn chẳng biết lý do tại sao thằng bé khóc. Còn Hamburg thì hoàn toàn nguội lạnh mất rồi.

Tồi không dám vào phòng ngủ nơi Shun đang tự giam mình bên trong nên đành ngủ trên sô-pha. Tôi tự nhủ "Còn phải chuẩn bị bữa sáng" để ép mình tỉnh ngủ. Hôm nay vẫn phải đi học.

Nếu ngủ trên sô-pha thì kiểu gì cũng đau nhức khắp người.

Tôi chợt nhớ đến hôm sinh nhật Shun. Tôi đã không từ chối việc chủ nhiệm câu lạc bộ nhờ nên về muộn, và Shun đã ngủ gật trên sô-pha trong lúc đợi tôi.

Shun dịu dàng thật đấy, quá dịu dàng ấy chứ!

Nhất định là sự dịu dàng của Shun đã giúp tôi không gục ngã kể cả khi bố mẹ biến mất và Miyazato qua đời. Sự dịu dàng của Shun đã cứu tôi bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chắc chắn là nhiều đến mức đếm không xuể. Còn tôi đã giúp Shun được mấy lần? Nấu cơm, giảng bài. Chỉ mỗi thế thôi.

Từ ngày trở thành em trai tôi đến giờ, Shun chưa lần nào chẳng nói chẳng rằng mà thui thủi trốn trong phòng ngủ như thế này. Giờ đây, Shun đang phải đối mặt với quãng thời gian khó khăn của cuộc sống. Thằng bé cần có người giúp đỡ, nhưng vai trò này không phải ai cũng làm được. Cho dù tôi không phải anh ruột thì chúng tôi vẫn là một gia đình, sống nương tựa vào nhau dưới một mái nhà trong suốt thời gian qua. Tôi phải giúp Shun. Dù chưa chắc tôi đã làm được nhưng ít nhất tôi cần cố gắng hỗ trợ em ấy.

Tôi thử gõ nhẹ lên cửa phòng ngủ. Đúng như tôi đoán, không có tiếng trả lời. Tôi chậm rãi mở cửa. Có lẽ tôi nên trực tiếp đối mặt và trò chuyện với Shun.

Rèm cửa kéo vào kín mít. Tia sáng từ bên ngoài len qua khe cửa, rọi thẳng vào căn phòng tối om. Phòng này luôn luôn trải hai tấm đệm song song, nhưng hôm nay chỉ trải có một, thêm một chiếc chăn đang phồng lên.

Trực giác mách bảo tôi rằng Shun đã dậy rồi. Tôi không có bằng chứng nhưng nhịp chăn phập phồng lên xuống theo nhịp thở của Shun cứ có vẻ hồi hộp thế nào ấy.

Tôi bước đến, ngồi xổm xuống cạnh Shun. Thằng bé đang nằm quay lưng về phía tôi, tôi vươn tay qua lớp chăn đặt lên người thằng bé.

Cuối cùng, giọng tôi cũng bật được ra, nhưng nghe vừa yếu ớt lại vừa không đáng tin cậy chút nào. Tôi có cảm giác âm thanh ấy chính là do giá trị tồn tại của mình biến thành.

Tôi không biết phải mở lời như thế nào, không biết nên làm gì mới có thể khiến Shun cười với tôi lần nữa. Dù vậy, tôi vẫn quyết tâm: chỉ cần tôi có thể trở thành nguồn sức mạnh giúp Shun vực dậy là được.

"Đừng đánh thức em."

Giọng Shun dội vào tai tôi, nhỏ nhẹ mà cương quyết.

"Em không muốn đến trường nữa."

"Này, hôm nay để yên cho tớ ngủ đi. Đừng vội gọi tớ dậy."

Một giọng trẻ con nhẹ nhàng, quen thuộc pha lẫn chút nũng nịu vang lên.

Cơn ác mộng ngày hôm ấy bỗng chốc hiện về.

"Ừ, được rồi."

Hôm đó, tại tôi nhận lời theo thói quen nên Miyazato mới chết. Tôi nhất định không thể để cơn ác mộng ấy lặp lại lần nữa. Thế nên...

"Shun không được nghỉ học đâu."

Vì Shun, tôi phải cứng rắn hơn.

"Em không được phép trốn tránh. Cho dù bố mẹ đã chạy trốn và bỏ lại chúng ta thì chúng ta cũng không được chạy trốn."

Tôi thuyết phục Shun một cách vụng về bằng những câu từ mà ngay cả tôi cũng chẳng quen dùng. Có lẽ chúng không thể nào chạm tới trái tim Shun được.

Tôi nên nói gì đây?

Tôi thoáng đăm chiêu rồi nhớ ra mình cũng từng có lúc thế này. Hồi đó tôi học lớp năm, đúng bằng tuổi Shun bây giờ.

Cho đến giờ tôi vẫn chưa từng kể chuyện này với ai. Liệu Shun sẽ lắng nghe tôi chứ?

"Nếu em không muốn nghe thì cứ kệ anh nói nhé."

Tôi bắt đầu câu chuyện một cách nhạt nhẽo, vừa chậm rãi vuốt lưng Shun vừa mở chiếc hộp ký ức của mình ra.

"Akane nghe như tên con gái ấy nhỉ!"

Đó không phải là lần đầu tiên người ta nhận xét về tên tôi như thế. Tôi thường nghe họ nói vậy khi tự giới thiệu bản thân. Thế nên, hẳn tôi đã quá quen với những lời này rồi.

Lúc đó là giờ ra chơi, ở chính giữa lớp học, hội "hot boy" của lớp xôn xao bàn tán như cố ý muốn tôi cũng nghe thấy. Nếu chỉ dừng ở đó thì chẳng sao, nhưng câu chuyện vẫn tiếp tục xoay quanh tôi.

"Ừ nhỉ. Hay thực ra cậu ta là con gái?"

"Ờ, nghe hợp lý đấy. Takato trầm tính như bọn con gái ấy."

"Mà này, tớ không nhớ rõ lắm nhưng hồi lớp một, họ của cậu ta không phải Takato đúng không?"

"Đúng rồi. Sao cậu ta lại đổi họ nhỉ? Bố mẹ ly hôn à?"

"Uầy, vậy là cả họ lẫn tên cậu ta đều kỳ cục."

Tôi nghĩ họ không có ý gì đâu nhưng sự vô tâm của trẻ con đôi khi thật tàn nhẫn.

Không phải ly hôn mà là tái hôn.

Tôi thầm nhủ rồi đứng dậy khỏi ghế, lặng lẽ rời khỏi phòng học. Sau đó thế nào nhỉ? Cuộc đối thoại của họ cứ văng vẳng bên tai khiến tôi không nhớ rõ lúc sau mình đã làm những gì

Ngày tiếp theo, dù thế nào tôi cũng không muốn đến trường nữa. Nhưng tôi cũng chẳng thể giãi bày với mẹ - người đã đặt cho tôi cái tên này nên tôi bèn gạt mẹ rằng con bị đau đầu và nghỉ học.

Có lẽ ngay từ khi ấy, mẹ đã bắt đầu có suy nghĩ mặc kệ rồi muốn sao cũng được. Chuyện tôi giả bệnh không bị lộ ra. Nếu là trước khi gặp bố con Shun, có khi mẹ tôi sẽ phát hiện ra ngay.

Tôi trùm chăn tự kỷ nhưng rồi lại nghĩ chẳng ai quan tâm đến mình thì làm "trò con bò" này có ích gì đâu, nên hôm sau tôi lại đi học. Chỉ có điều, tôi hoàn toàn không thể nói chuyện với nhóm con trai hôm trước nữa.

Khi ấy, tôi đã trốn tránh. Nhưng nơi tôi chạy trốn chẳng có bất cứ thứ gì, chỉ là một cái động đen kịt không lối thoát. Tôi đã trốn đến một nơi vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ.

"Không có lối thoát nào đâu."

Vừa cảm nhận nhiệt độ cơ thể Shun cách một lớp chăn, tôi vừa nói như muốn níu giữ Shun ở lại nơi đây.

Bị cha mẹ bỏ rơi chắc hẳn là như thế đấy. Chúng tôi phải tự học cách làm sao để sống mà không phụ thuộc vào bố mẹ. Tôi mong Shun cũng hiểu được điều đó.

...Nhưng vô ích thôi.

"Có lẽ Ak-kun có thể từ bỏ bằng cách ấy."

Shun dõng dạc nói.

"Nhưng em không chín chắn được như Ak-kun... Em chỉ muốn bỏ chạy. Cho dù không có đường thoát thì em sẽ tiếp tục đi tìm và chạy trốn khỏi nơi ấy."

Đến đây, giọng Shun bắt đầu run rẩy rồi hóa thành nghẹn ngào.

... Xin lỗi em. Xin lỗi em, Shun. Anh thực sự xin lỗi em.

Quả nhiên, người đóng vai trò đó không thể là tôi. Tôi chẳng hơn gì một người bạn cùng phòng, chỉ là người dưng nước lã mà thôi. Tôi không nên suy nghĩ quá đơn giản về cái gọi là gia đình. Tôi chẳng làm được gì cả.

Tồi gọi đến trường tiểu học xin nghỉ cho Shun, phân vân một hồi, cuối cùng cũng gọi điện xin nghỉ cho mình luôn. Giò có tới trường cũng muộn rồi, hơn nữa, tôi không muốn để Shun một mình.

Tôi cứ đứng ngây ra trước cái điện thoại đã hoàn thành xong công việc của nó. Một dãy số liên lạc chợt hiện lên trong đầu. Tôi định không gọi số điện thoại đó lần nào nữa nhưng tay trái lại tự động cầm lấy ống nghe, tay phải bấm số.

Dường như tôi đã bế tắc đến mức không thể không nhờ người ấy làm chỗ dựa. Gọi điện rồi, tôi sẽ làm gì đây? Tiếng âm báo chờ cứ vang lên đều đều nhưng tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì. Hồi thứ nhất, hồi thứ hai, hồi thứ ba...

Trong lúc những hồi chuông cứ lặp đi lặp lại, thần kinh tôi căng như dây đàn, chỉ chực chờ dập máy ngay lập tức. Chỉ là gọi điện cho mẹ ruột thôi mà tôi đã căng thẳng đến mức này. Khoảng cách giữa chúng tôi đã xa xôi đến mức ấy rồi sao?

Hồi thứ tư, hồi thứ năm...

Một tiếng "cạch" vang lên cắt ngang âm báo chờ. Sau đó, một giọng nói thân thuộc cất lên:

"Alô."

Tôi dám chắc mẹ đang nghĩ "Rốt cuộc là ai đây, sao lại gọi điện sớm thế này?". Có lẽ là vì trong người chúng tôi chảy chung một dòng máu.

"Alô, là con, Akane đây ạ."

Tôi cố hết sức nặn ra từng tiếng rành rọt truyền tới phía bên kia điện thoại.

"Akane? Là con thật sao?"

Giọng điệu của mẹ lộ vẻ kinh ngạc và mừng rỡ.

Bởi tôi gọi điện mà không suy nghĩ kỹ nên tôi chẳng biết nên nói gì trước. Đúng lúc đó, mẹ đột nhiên òa khóc. Tôi sửng sốt đến mức suýt đánh rơi ống nghe.

"Kìa mẹ, ơ?"

"Mẹ xin lỗi, xin lỗi con, Akane."

Mẹ khóc còn lớn hơn cả Shun và liên tục nói "Xin lỗi con, Akane" khiến tôi vô cùng hoang mang.

Khi nghe mẹ liên tục gọi tên mình – "Akane", tôi chợt nhận ra mẹ là người duy nhất gọi tôi như vậy. Tôi cứ ngỡ là mình đã trở nên ghét cay ghét đắng giọng mẹ từ lâu lắm rồi, nhưng giọng nói ấy cùng hơi ấm từ tiếng gọi "Akane" thấm qua màng tai và từ từ lan tỏa vào người tôi

Mẹ cứ nói liên tục "Xin lỗi con, Akane" vài lần như thế. Tôi cố gắng sắp xếp lại những tiếng nức nở khó hiểu của mẹ. Tóm lại là mẹ muốn xin lỗi vì đã bỏ mặc chúng tôi từ đó đến giờ, xin lỗi vì đã vô tình tiết lộ bí mật cho Shun. Mẹ bảo vì điện thoại đột nhiên bị ngắt nên mẹ cảm thấy kỳ lạ và phát hiện ra người nghe điện thoại không phải tôi.

Giờ mẹ xin lỗi thì cũng đã muộn rồi. Mối quan hệ giữa hai anh em tôi đã hoàn toàn thay đổi.

"Mẹ đã phân vân không biết có nên nói ra hay không nhưng có điều này mẹ muốn Akane biết."

Sau khi tốn kha khá thời gian để xin lỗi, mẹ tôi nói bằng giọng sụt sùi. Lại thêm một bí mật chỉ mình tôi biết à? Tôi ngán ngẩm.

Tuy nhiên, tôi không thể từ chối nên đành im lặng chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net