dream of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đông đi rồi, cái không khí lạnh buốt ấy chẳng còn nữa. Giờ khung cảnh nắng vàng bắt đầu mở ra, gió thổi cũng thật nhẹ nhàng, nó lao xao, nó xào xạc. Mùi của tán lá cây bay phất phơ bên anh tựa như muốn anh cảm nhận được hương thơm của tình yêu. Anh ngồi hưởng thụ những điều đấy, nhắm mắt trầm tư hòa mình vào mùa xuân.

Ấm áp? ồ ra là nó. Thật sự ấm áp, Todoroki nghĩ thế.

này?! mày lịm ở đây luôn à? trông có ngu không chứ, dậy đê!! - Cậu loay hoay tìm cách cho người kia mở mắt ra nhưng toàn thất bại.

THẰNG CHÓ? MÀY PHỚT LỜ TAO ĐẤY À?!! DẬY NGAY CHO BỐ MÀY!!! - cậu gắt

Anh ngủ say như chết, làm sao cậu có thể gọi anh dậy được.

tch- không dậy thì thôi.. - Cậu dỗi hắn thật rồi.

ồ? mình ngủ quên à - Anh từ từ mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào mắt anh làm anh không nhìn rõ được khung cảnh, trông nó cứ mờ mờ ảo ảo. Nhưng cái anh thật sự cảm nhận được là có thứ gì đấy đang nằm lên người anh. Anh cố nhìn xuống người mình, khung cảnh mờ đấy dần hiện rõ ra.

Bakugo? - Anh bất ngờ khi người đang nằm lên anh lại là cậu nhưng rồi anh cũng kệ vì đây là điều anh muốn từ rất lâu rồi. Khuôn mặt góc cạnh kèm với đôi mắt lim dim ngủ thiếp đi. Anh nhìn bờ môi của cậu, nó hồng phớt lại còn mềm mại khiến anh thật sự thật sự muốn hôn cậu.

Mái tóc vàng tro này trông thật gai góc nhưng sao chạm vào nó lại như cục bông gòn thế này. Anh cười phì, liệu Katsuki xài dầu gội gì ta?

Anh cứ nhìn chằm chằm cậu khiến cho cậu cứ theo giác quan mà tỉnh giấc. Cơn buồn ngủ kéo dài khiến cậu mắt nhắm mắt mở.

chào buổi sáng, Bakugo!

ừ...

hả?! - cơn buồn ngủ lập tức biến mất, cậu bật dậy ra khỏi người anh.

NÀY KHÔNG NHƯ MÀY NGHĨ ĐÂU! TAO CHỈ NGỦ QUÊN XÍU TH-

tớ đã nói gì đâu nhỉ? - sắc mặt anh hiện rõ sự trêu chọc, chắc nay anh ăn gan hùm rồi.

...

Cậu im lặng một lúc lâu, không lấy một động tĩnh. Anh lo, nên anh gọi tên cậu.

Bakugo?

Anh vẫn không nhận được sự hồi đáp.

Bakugo?

Lại một lần nữa, cậu vẫn không trả lời.

Anh chợt nhìn thấy vành tai cậu đã đỏ lên từ lúc nào. Sốt à? Anh lo lắng lấy tay với lấy cằm cậu quay sang đối diện với mặt anh.

Mặt cậu đỏ như trái cà chua, đã vậy cậu còn chạm mắt với anh khiến cậu đã đỏ còn đỏ thêm, vì ngại hay là vì anh nhỉ?

Theo vô thức anh chạm lấy môi cậu, một nụ hôn không nhẹ nhàng cũng không đậm sâu, đủ khiến cho 2 bờ môi kéo thêm 1 sợi chỉ bạc. Anh hôn cậu rồi, môi cậu đúng là mềm thật còn ngọt nữa.

tớ yêu cậu, Bakugo.

Thảm cỏ xanh vẫn cứ đung đưa mãi, à ra là vì gió đang nâng niu cỏ, còn anh đang nâng niu cậu.

Cậu phì cười - ờ tao cũng thế.

To-do-ro-ki!!!

Anh tỉnh dậy trước sự kêu gọi của Dekusquad.

Dậy đi nào, Todoroki! Thầy đang gọi chúng ta kìa - Midoriya ra hiệu anh nhanh chóng tới chỗ tập trung.

à, xin lỗi - anh phủi tà áo rồi đứng dậy đi ra khỏi ngôi mộ của cậu.

Mùa đông đêm ấy, cái lạnh buốt đến thấu xương, lạnh vô cùng nhưng anh lại chẳng cảm nhận được cái không khí lạnh lẽo đấy vì trái tim của anh và xác của em lạnh hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net