mộ xám màu xám, trời xanh màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thường kể với Jungkook về những ngày xám khói phủ bạc đầu, thường kể về cậu bé chân trần đeo nải xám đi xây mộ, và thường kể về thảo nguyên xám tro phảng phất mùi cỏ cháy xém. "Khoảnh khắc mà chim quốc quốc kêu, là lúc mà đàn vịt con trắng phau về tổ, là lúc mà Taehyung chuẩn bị cất tiếng lòng gửi đầy tâm tư." Có ai đó đã từng bảo với đời như vậy.

Nhưng mấy ai biết một khi đời đã đong đầy cái tâm tư, thì cũng chẳng biết nên rưới vào đâu để tạm. Lòng chỉ còn chiu chắt cái giọt lênh đênh, cái giọt khắc khoải, cái giọt mà cho dù có ngồi đến khi chim tả ngạn bay vòng, cũng chẳng thể vắt trọn cái hương mùi mẫn xót lòng...

Hai mươi mốt tuổi thanh xuân xám xịt trôi qua đằng đẵng, có ngày hưởng cái bánh mật, có ngày hưởng đồng tiền xu, có khi có ngày hưởng mấy nhát dao găm vào người ; Taehyung chưa lần nào than vãn về cái cuộc đời đầy cơ cực, nhuốm màu xám đục hơn đáy mắt này. Jungkook thì khác, chỉ cần vài ba hôm lai rai cùng anh đạp xe đi rao bán bánh mì, thì sớm đã nuôi khát vọng về một căn nhà rợp gạch mái đỏ hun. Cậu bé ngây ngốc với đôi nải xám, thẫn thờ nhìn gió vùi vào lòng tấm bia mộ hẳn hoi. Có lẽ là vì được bao bọc trong lớp vỏ gò bó bản thân quá đầy, mà cái ngu ngơ của cậu thanh niên thấp thỏm trông chờ, cái chớp mắt thoáng của lòng người đờ đẫn, lại khiến cho cái vực thẳm đen hoắm thêm rộng sâu. Đời có ít cái chơi vơi, nên lòng người lại càng có nhiều cái tuyệt vọng.

Đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi, nhìn ánh mắt cậu đỏ hoe hướng về căn nhà có ống khói, lòng anh khẽ quặn. Cũng chỉ là đồng cam cộng khổ với nhau, không quát tháo được, thì cũng chẳng nên chấp nhất làm gì. Huống hồ chi nhà đó có cái mùi hăng hăng của gừng mới, có cái mùi vịt quay thơm lựng, có cái hương nhang khói ngột ngạt, có cái chỗ thiêu thân đàng hoàng. Còn nhà mình thì chỉ có mấy cọng rơm vàng đem lót đầu mỗi đêm. Ấy vì cái cớ như vậy, chiều tà mỗi ngày, khi mặt trời ngả bóng, có cái dáng lưng khấp khỏm lụi hụi đi rao hò hát tụng, có cái dáng lưng vì tình vì thương mà chịu đau chịu nhức cả ngày. Bóng lưng đó là của ai, chẳng thể biết, dù cho có hỏi Jungkook đi chăng nữa. Hạt bông tuyết rơi nhè nhẹ, chôn vùi cả một màu hoang đãng xuống tấm chân tình bé nhỏ. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng.

Taehyung chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ rứt bỏ đôi cánh của mình, chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ mất cái đuôi xám nho nhỏ, hay việc căn nhà bụi rơm nhỏ xập xệ từ bây giờ lại chứa thêm nhiều tiếng cười giòn giã nữa. Nhưng bụi gai nhỏ của anh nghĩ như vậy, nên anh cũng nghĩ như vậy. Khó khăn lắm, tuyệt vọng lắm mới vẽ nên nụ cười mãn nguyện, nên có khi vì thế mà chẳng thấy hốc mắt người lớn tuổi đỏ au thêm lần nào nữa. Sinh ra từ chung một cái mồi lửa, nên cái gì cũng hiểu nhau, cái gì cũng biết, cái gì cũng thông cảm. Con người tạo hóa ra đã như vậy, chết vì người này, thì cũng sống vì người kia ; khát khao vì người này, thì cũng tuyệt vọng vì người kia. Chắc vì thế nên mấy lời nói người đời truyền nhau qua lại, có cái ngon ngọt, có cái đắng ngắt, có cái thơm thoang thoảng, có cái nức mùi cô độc đến đáng thương.

Tuổi đời của Taehyung trôi qua vào những ngày đầu mùa như vậy, không nhanh như khói lộng, cũng không chậm như thu về, chỉ có chút lưu tình đọng lại chỗ thời gian đã ước sẽ tan biến đi, khuất mắt trong cái mùi gió bấc heo hút lòng người... Nhưng dường như tuổi đời của Taehyung được ngân dài còn hơn một bản nhạc, vì có cái ràng buộc, cái níu kéo mang tên Jeon Jungkook, cái giữ chân của một dấu vạch nhịp nhàng.

Nhưng ai bảo đời lại dễ dàng đến thế, vừa tung sợi chỉ đỏ kết duyên, lại ngang tàng cắt ngang vội vã, đem cái ngày nắng rợp mùi súng trở về. Sương sớm chỉ biết phản chiếu hiện thực ngang tàn, mà quên mất rằng mình đang được nâng niu trên tầng lá xanh mịn màng. Cũng như con người, ngập tràn trong cái hư vô, mà quên mất rằng bản thân thực ra đang bị chôn chân chốn hoang người vắng tẻ.

Mùa hoa lê ki ma lại đến, nên cây nải tự động rời bỏ theo xám khói chân trời mà lập nghiệp, bỏ quên bụi gai nhỏ cùng đàn vịt con trắng phau đang mù đường về với mẹ. Chúng tụ quanh Jungkook gõ lên đôi chân khúc khuỷu khập khiễng của cậu, hòa tiếng kêu cùng lũ quốc quốc trên đầu ngái giọng khóc oang oang. Bầu trời rợp những cụm mây thoáng đãng. Rợp những cụm mây la đà. Rợp những viển vông mà con người vô tình tạo nên trong ngàn vạn lần hờ hững bất ngờ. Và có khi, sẽ có ngày, bầu trời ở đây ở đó, ở kia nữa, sẽ ngợp mùi khói xám nhạt nhòa.

Bãi đất khô cằn chễm chệ vài ba ngôi mộ xám xịt, và có lẽ như đã dự tính trước, sớm đã có một hố sâu hoắm dành cho Taehyung của cậu, dành cho Taehyung ngây thơ của ngày trước và khờ dại như bây giờ...

Vốn đã tính đấu tranh với bản ngã, từ ngày Taehyung nhập bọn đem gông giáo lên chiến trường, Jungkook đã đem lời thề hẹn ước treo vắt vẻo trên ngọn bằng lăng khẳng khiu hoang tàn. Và chợt, có chút gió vén lên tấm chân tình máu mủ, nên cậu quyết định đi đến đồng cỏ lau trắng toát, đến đồng cỏ lau mà đời đã định chọn cho cậu, đến đồng cỏ lau mà lũy tre xanh có đầy nắng lắt léo trên đầu.

Bàn chân tê tái lững thững, rướn người bước về nơi rợp cỏ xanh mát rượi. Luống rau cải xanh mọc đầy tràn trên bậc thềm, xanh mướt mượt mà. Jungkook ngẩn ngơ ngồi đung đưa thong thả, nhớ về những ngày chiều thay anh đi hát tụng, nhớ về những ngày chiều lén anh đi đẩy xe bán bánh mì. Nhưng cái đọng lại trong tiềm thức sớm đã bị xóa vùi, chỉ còn vụn lại chút kí ức về những ngày hoang hoải, về những ngày nô đùa với nhau dưới vệt nắng hồng hoang đỏ lựng. 

Nhưng Jungkook tự nhủ thầm sớm muộn gì bản thân cũng sẽ tự mình đào hố cho những vụn vỡ bị nhét sâu hoắm trong lòng, để không còn cái cảm giác đau đáu bao giờ nữa. Và có lẽ theo một mặt hoang tàn nào đó, cậu thanh niên gần tuổi trổ mã lại nói đúng y như phóc.

Đó là một buổi chiều hiu quạnh, một buổi chiều chơi vơi nơi chân trời. Trước cửa nhà Jungkook có Taehyung, là Taehyung ốm yếu, là Taehyung mặc áo bộ đội đỏ thẫm. Anh chỉ đứng ngây ở trước cửa nhà, nhìn cậu em máu mủ chân khập khiễng mà lòng thắt lại, đau nhói. Có cái tiếng vụn vỡ từ đáy lòng, có cái màu xám đục từ đáy mắt, cái cái mùi kiến hôi nồng nặc xộc lên mũi. Nhói nhói. Đau đau.

Có lẽ Jungkook sẽ quên ngày anh cậu đem vinh quang trở về, mà chỉ nhớ ngày hai anh em dắt nhau đi giữa những luống rau cải sau nhà.

Cậu chân đeo giày sẫm màu, anh chân đeo giày thẫm máu. Bóng hai anh em loáng thoáng vào ngày chiều lặng gió, lất phất tiếng cười sảng khoái giòn giã. Lòng người nhiều khi đã lặng, thì lại bình yên đến lạ thường. Con người nhiều khi cận chết, thì lại muốn sống đến cùng. Biết làm sao, cái ánh nắng chiều hoàng hôn đã tắt, cái mùi xám khói chân mây lại lộng. Và ngôi mộ màu xám đã có người trở về. Có thể là Taehyung, cũng có thể là Jungkook, nào ai biết được...

Taehyung thường kể với Jungkook về những ngày xám khói phủ bạc đầu, thường kể về cậu bé chân trần đeo nải xám đi xây mộ, và thường kể về thảo nguyên xám tro phảng phất mùi cỏ cháy xém. "Khoảnh khắc mà chim quốc quốc kêu, là lúc mà đàn vịt con trắng phau về tổ, là lúc mà Taehyung chuẩn bị cất tiếng lòng gửi đầy tâm tư." 

Và đến khi anh ngưng đọng lời tâm tình, là lúc ngôi mộ xám neo đơn có thêm người luyến tiếc.

Lạc vào vĩnh hằng, và bị bông tuyết vùi sâu, mộ xám vẫn hoàn xám, và Taehyung vẫn hoàn Taehyung, chỉ có Jungkook luôn dõi mắt về nơi vang tiếng súng hỗn loạn, chôn mũi dao găm vào lòng đất rộng sâu...

"Người theo người, xám theo xám, và Jungkook vẫn theo Taehyung."

The End.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net