four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần trôi qua.

Em đã hoàn thành album cho bộ váy đỏ đó. Đừng hỏi tại sao không có váy vẫn chụp được. Em là con cưng của nhãn hàng mà, biện đại lý do vô lý thì người ta vẫn tin và giao cho em cái khác thôi.

Còn 2 ngày nữa là album được ra mắt. Em đang ngồi nghỉ mệt sau cuộc phỏng vấn vừa rồi. Đúng là mệt mỏi, phải về nhà đánh một giấc thôi.

Vừa xuống bãi đỗ xe, em thấy chiếc Ferrari Purosangue quen thuộc đậu gần đó. Em đoán được rằng là ai luôn rồi. Có điều làm ngơ xem sao.

"Giả vờ không quen tôi đấy à?" Người đàn ông cao ráo với ngoại hình được chăm chuốt kĩ lưỡng lại gần. Tiếng giày cộp cộp cứ văng vẳng sau lưng em.

"Mình đi ăn tối nhé?"

"Đã nói bao lần là không được xuất hiện ở đây mà?? Anh không hiểu à?" Em mặc dù nói lời gay gắt nhưng vẫn cố quan sát xem quanh đây có ai không.

"Đừng lo, ở phim trường tới giờ này chỉ có mỗi em thôi. Đi nhé?"

"Đợi đã."

Em quay sang gọi điện cho ai đó, khi đã chắc chắn. Em khoác tay hắn rồi bước đi.

"Anh có đặt bàn rồi. Quán này vắng lắm, không phải lo."

"Tại sao nó vắng? Đồ ăn dở à?"

"Thôi mà." Ran quay sang đặt tay lên đùi em mà vuốt ve, em cũng mặc hắn. 3 tháng quen nhau chưa có nổi một buổi hẹn bên ngoài, nên thôi, bỏ qua cho hắn vậy.

-

Ra là một quán đồ Tây, bày trí trông rất kín đáo. Ở đây không có quá nhiều đèn đóm, muốn nhìn rõ mặt ai cũng khó lắm. Tên Haitani này cũng biết chọn.

"Beef steak và súp cà chua nhé?"

"Em ghét nhất là cà chua."

"Vậy à? Anh không biết luôn đó."

Ran trố mắt nhìn em, mặt em chẳng biến sắc nhưng thật tình em muốn đấm hắn quá đi. Bản mặt đáng ghét đó không ai ưa nổi.

"Vậy thì khoai tây nghiền nhé?"

Em ghét khoai tây nốt, nghĩ vậy nhưng vẫn không muốn nói. Em ậm ừ đồng ý.

Đồ ăn nhanh chóng được bày ra. Trông cũng ngon.

Em và hắn cùng nhau ăn. Dùng chút rượu vang đỏ. Nói với nhau đủ thứ trên đời.

"2 ngày nữa cái váy đỏ sẽ được ra mắt."

"Oh. Thật mong chờ album của em quá đi."

"Về đó chứ?"

Mặc dù nói không rõ đầu đuôi, nhưng em vẫn hiểu hắn muốn gì.

"Nay em mệt lắm. Không muốn.."

"Về đấy tôi massage cho, việc này tôi giỏi lắm đấy."

"Haha. Được" Em có hơi buồn cười nhưng vẫn đồng ý.

--

Con Ferrari Purosangue của Ran dừng lại trước căn hộ. Hắn mở cửa nhưng mãi không thấy em ra nên chui đầu vào xe hỏi.

"Gì đây?"

"Bế em, mệt quá."

Ran cười nhẹ rồi bế em vào. Đi thẳng lên phòng nhưng lại vào phòng tắm.

"Ngâm mình trước đã."

Nói rồi, hai cơ thể không mảnh vài ngồi trong bồn tắm, bao nhiêu mệt mỏi dần dần tan biến.

Ran quay người em lại, từ từ dùng đôi tay thon dài đi từng chỗ trên vai rồi lưng và hông em. Kĩ thuật điêu luyện như dân chuyên ấy.

Cơ thể em uyển chuyển theo mỗi chuyển động của Ran. Miệng lâu lâu còn phát ra vài âm thanh lạ nữa.

"Ah, đau quá Ran, nhẹ tay lại."

"Um đúng rồi chỗ đó, hah đúng rồi."

"Haitani Ran, anh học được cái này ở đâu vậy?"

Ran không trả lời mà bóp mạnh vào eo khiến em giật nảy người.
Hắn kéo em lại gần, rút đầu mình vào bả vai em.

"Tôi đang kiềm chế vì em mệt, biết điều thì giữ im lặng."

Thấy em không trả lời. Ran lần hai tay ra trước rồi bấu lấy cặp ngực em thật mạnh khiến em "A" lên một tiếng.

"Tên điên này, đau."

"Một lát thôi. Tôi thực sự rất nhớ em."

Bỏ qua mấy lời xạo ke này của Ran đi. Em vẫn ngồi im hưởng thụ. Ran rất biết chiều lòng phụ nữ, đúng là một "redflag" thực thụ.

Sau một hồi nhào nặn chán chê, Ran xoay người em lại.

"Mỏi tay rồi, dùng miệng nhé?"

"Wtf?" Mặc dù không phải chưa thử kiểu này bao giờ, nhưng cái kiểu này ngại chết ấy.

Ran cuối xuống, lưỡi cứ mân mê cục tròn nhỏ nhô ra đó. Mắt vẫn dán chặt vào mặt em. Tay thì luồn xuống phía dưới.

Hơi nước nóng phả lên, cộng với cơ thể đang bị chơi đùa. Mặt đã nhanh chóng đỏ lên, khiến người đàn ông trước mặt thích thú.

Xong việc, Ran bế em lên giường ngủ. Tay ôm khư khư em với lý do sợ em lạnh. Mặc dù nói đi ngủ nhưng tay hắn vẫn không yên thân mà sờ mó đủ chỗ.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net