two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì công việc của hai bên quá bận rộn. Một tuần có khi chỉ gặp nhau đúng một hôm, nhưng hôm đó cả hai sẽ bù vào cho những ngày vắng nhau.

Ran đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ trưa ít ỏi trước khi tiếp tục làm việc. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt Ran. Đang mắt nhắm mắt mở thì Ran lướt phải bài báo về em.

"KALEA:TẦM ẢNH HƯỞNG LỚN CỦA SIÊU MẪU ẢNH HÀNG ĐẦU"

Ran bấm vào thử, bài báo toàn những ca từ khen ngợi vẻ đẹp và tài năng của em. Cũng đúng thôi, vẻ bề ngoài của em không thể chê được, cộng thêm việc rất được lòng của giới trẻ, em đi lên như diều gặp gió.

"Bông hồng, xem mọi người tung hô em thế nào nè?"

hmm, có nên gọi cho em không nhỉ?
-
Reng..reng

-

"Chậc, lúc nào cũng không bắt máy. Chắc lại giận gì rồi."

Không gọi được nên Ran nhắn tin vài dòng. Xong cũng tắt điện thoại làm việc tiếp. Đống giấy tớ khiến hắn điên cả đầu, chắc lại phải tăng ca rồi..

20:14

"Aaaa chắc điên mất thôi, đống này ít nhất ngày mai mới xong."
Ran than vãn vài tiếng. Mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn mới.
Là từ em.

Tin nhắn

Kalea: Gần 2 tuần rồi nhỉ? Anh có qua không?

Ran: Em bỏ qua đống tin nhắn của tôi để hỏi câu đó thôi à.

Kalea: Có qua không?

Ran: Hôm nay hơi nhiều việc. Chắc là không rồi..

Kalea: *Gửi tấm ảnh khi đang mặc bộ đầm đỏ bó sát, nét từng đường cong trên cơ thể.*

Ran: Gì đây?

Kalea: Muốn rõ nét hơn không?

Ran: Được rồi, đợi tôi.

Ran chính thức chịu thua cô ả này rồi. Lái xe nhanh chóng qua căn hộ với nụ cười méo mó.

Em bên kia sau khi gửi được 10s đã thu hồi ngay và luôn, khoảng thời gian đủ để Ran định hình mọi thứ. Lỡ hắn để lộ thì chết, em đâu có ngu.

-
Chưa đầy 5 phút, xe của Ran đã đậu dưới sân căn hộ. Em ở tầng trên nhìn xuống mà cười khúc khích, trời ạ đến thật kìa.

Ran nhanh chóng đi lên tầng trên, đi thẳng vào trong phòng ngủ. Đèn trong nhà đều tắt cả rồi, chỉ bật vài cái và nhờ vào ánh sáng từ mặt trăng để soi đường. Căn phòng cứ mờ mờ ảo ảo.

"Váy mới của em, trông thế nào?" Em chạy ra ôm lấy cổ Ran.

Ran không nói gì mà đẩy em vào tường, trực tiếp giữ chặt cổ tay làm em không động đậy nổi. Hắn hôn em, dần dần nụ hôn trở nên thật mạnh bạo, nếu có thể Ran sẽ nuốt luôn cái lưỡi của em mất.

Cố gắng vùng vẫy một chút, Ran thả em ra. Nhìn em thở một cách khó khăn, hắn cười đùa.

"Tự mình làm, tự mình gánh, trách được ai?"

Ran luồn tay ra sau lưng em, lần mò tìm dây kéo để cởi bộ váy này ra.

Nhưng...tìm mãi không ra, Ran cau mày rồi đầy ẻm xuống giường, một tay ôm lấy em, một tay xé toạc chiếc váy ra.

"Anh điên à??" Em mở to mắt nhìn chiếc váy bản thân ưng nhất bị hắn xé.

"Im lặng đi. Em không lường được hậu quả nếu tiếp tục nói đâu."

Và rồi. Tự bản thân em rước lấy mà, chịu thôi.

Ran mặc kệ em vùng vẫy, cầu xin hay van nài mà tiếp tục lâm trận. Lưỡi hắn đi từng ngóc ngách trên cơ thể em.

Miệng nói thế nhưng vẫn không phủ nhận. Haitani Ran thật sự không bao giờ làm em thất vọng trong chuyện giường chiếu.

Được một lúc thì

"Gì vậy? Sao lại dừng?"

"Nãy còn xin tôi dừng lại mà? Đã 4 tiếng trôi qua rồi, em muốn nữa à?" Ran trêu chọc, hắn có thể tiếp tục chứ, chỉ là dừng chút để xem siêu mẫu của hắn phản ứng như nào.

"Nếu anh có thể tiếp tục.."

"Haha, là em nói đấy."

-

Tính ra cũng làm tới 3h sáng ngày hôm sau đó chứ. Ran làm em ra bã luôn.

Xong việc, Ran cũng tắm rửa sạch sẽ cho em và thay cái ga giường mới.

"Hôm nay chắc không bận đâu nhỉ?"

"Nếu bận thì tôi đâu có dại gì mà chơi lớn thế..Aa mệt quá."

"Chiếc váy đó em mới mua à? Tôi chưa từng thấy nó có mặt trên thị trường."

"Em được nhãn hàng tặng, là hàng mới nhất. Một tháng sau mới phát hành. Nhãn hàng nhờ em chụp giúp một bộ ảnh để tháng sau bắt đầu quảng cáo."

"Hãy nói với tôi là em chụp rồi đi." Mặt Ran hiện vài giọt mồ hôi, nụ cười méo mó lại xuất hiện.

"Haha. Và anh đã xé bộ váy sẽ là tâm điểm của giới trẻ vào tháng sau đó."

"Em mặc nó rất đẹp."

Trong đầu em biết tên đàn ông này đang dẻo miệng và không có chút thật thà nào cả. Nhưng thôi, em không quan tâm. Quay qua bên kia giường ngủ một giấc ngon lành sau trận chiến vừa rồi vậy.

Reng..reng..

"Alo? Haitani Ran đây."

"Haitani cái con mẹ mày? Mày đã ở đâu suốt đêm với đống tài liệu chưa giải quyết xong vậy hả?"

Giọng la chói tai kia là của Sanzu - Sanzu Haruchiyo No.2 của Bonten.

"Tao có việc thôi..Sanzu à, mai tao sẽ giải quyết."

"Mày lại đi chơi gái rồi phải không? Cái thằng già này, mày cứ đi long nhong đi, và tao sẽ cho mày 3 phát đạn ghim vào đầu mày. Còn nữa..."

Chưa để Sanzu nói tiếp. Ran thẳng thừng tắt máy, đang nhức đầu.

Mặc dù mắt đã nhắm nhưng em có thể nghe rõ ràng từng chữ. Người ở đầu dây bên kia nói Ran thường đi chơi gái à?

Oh em không ghen đâu. Em không điên đến thế, chỉ là sợ hắn chơi ở mấy nơi mất vệ sinh rồi về lây bệnh cho em.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net