Chương 33: Đến nhà Lam nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau đó, sáng đó Linh nhi nhận được 1 cuộc điện thoại từ Ông thanh tra.
- Night Rose gửi thiệp thách đấu nữa sao?
- Cô ta muốn lấy Mermaid tears. Của chủ tịch tập đoàn lớn H&F.
Cô có thể đến xem hiện trường được chứ. Ông thanh tra nói qua điện thoại.
- Được.
Linh nhi dậy thấy 2 người kia đã dậy và đang nấu ăn. Linh nhi lấy chìa khóa xe nhìn vào trong bếp nói:
- Hôm nay tôi nghỉ học. Tôi điều tra Night Rose đây.
- Linh nhi, hôm nay Lam nhi và những người khác đến đây đấy. Nhớ về trước chiều. Minh huy nói.
- ừm.
Linh nhi xuống gara lấy xe và lái đến phòng cảnh sát thành phố. Linh nhi đi đến phòng của ông thanh tra. Linh nhi gõ cửa, 1 giọng nói ồm ồm nói ra:
- Vào đi.
Linh nhi mở cửa vào thấy Sora đã ở đó.
- Chào buổi sáng. Sora nói.
- Chào. Câu đố lần này là gì? Linh nhi đi lại.
- Tâm bất ly. Đúng 3 chữ đó.  Sora nhìn cái thiệp.

- Cô ta còn để gì không?
- Cô ta nói là Cô ta sẽ đến và lấy viên ngọc đó và... Cả cô. Sora nói.
- Cô ta bị gì à? Anh không suy nghĩ xem cô ta sẽ đến vào hôm nào đi. Linh nhi cướp tấm thiệp.
Sora nhắm mắt lại, suy nghĩ. Linh nhi lật đi lật lại tấm thiệp. Xong rồi bẻ.
- Cô làm gì đấy!? Ông thanh tra cướp lại tấm thiệp.
- Có dấu bẻ mà. Linh nhi chỉ vào tấm thiệp nói.
1 hình ảnh hiện lên khiến ông thanh tra giật mình làm nó rơi xuống đất
" Chào cảnh sát không gian và con người. Ngày 25 tháng 10, vào lúc 00:00. ta sẽ đến bảo tàng mĩ thuật Lucas. Mermaid tears sẽ thuộc về ta. À.... Linh nhi, cô sẽ là người phải đấu với ta."
- À.. Tâm bất ly có nghĩa là phải bẻ đôi nó. Cô vô tình mà cũng giúp ích ghê. Sora lắc đầu.
- Thế sao? Linh nhi nhặt tấm thẻ lên rồi đưa ông thanh tra.
- anh về trường đi. Hôm nay lớp tôi không ai quản lý. Nó loạn lên mất. Tôi đến nơi đó xem. Linh nhi nói.
- Được.
- À....luôn bật cảm nhận được chứ? Linh nhi nói nhỏ với Sora.
- Được. Sora hiểu ý Linh nhi.
Linh nhi ra xe, bật GPS chỉ đường đến đó. Bảo tàng Lucas. Đến nơi, Linh nhi đi vào gặp chủ bảo tàng nói chuyện.
Chủ bảo tàng là 1 ông già tầm 60 tuổi. Ông già này tin nhưng nói không cần sự giúp đỡ của cảnh sát. Ông ta sẽ tự lo mọi thứ. Linh nhi đã tức giận đến mức làm mấy đồ trong phòng bay hết lên. May là tự kiềm chế lại.
Ông ta nói với Linh nhi là ông ta có nhận dạng vân tay và nhận dạng khuôn mặt. Ông ta sử dụng kích chịu lực và cài bẫy khắp nơi vào buổi đêm. Tất cả là để bảo vệ cho báu vật của ổng.
Linh nhi nghe xong đành đi về. Nhưng trước khi về Linh nhi cài 1 cái máy quay mini mà do phép của Linh nhi tạo ra ở lồng kính.
Linh nhi đi về. Lúc đó đã là 10h trưa rồi. Đi hết thành phố thì gặp Lam nhi. Lam nhi đang cầm 1 đống đồ.
Có 1 điều Linh nhi chưa bao giờ để ai biết là Linh nhi nghi ngờ Lam nhi. Trực giác của Linh nhi khiến Linh nhi không tin tưởng hoàn toàn vào Lam nhi. Linh nhi không hiểu điều đó. 
- Lam nhi, em đi đâu về đấy. Không đi học à? Linh nhi lái xe đỗ cạnh chỗ Lam nhi đi.
- Chị Linh nhi! Hôm nay lớp em đi dã ngoại nên em nghỉ. Lam nhi giật mình rồi trấn an mình rất nhanh.
- Em lên xe đi. Tôi đưa em về. Linh nhi mở cửa xe.
- Vậy có làm phiền chị không? Lam nhi nói.
- Không. Lên đi.
Lam nhi đặt đồ ra xe và lên ghế trước ngồi.
Linh nhi đi theo Lam nhi chỉ về đến nhà Lam nhi. Đó là 1 ngôi nhà nhỏ ở trong hẻm. Xe Linh nhi không đi vào được nên đỗ ờ bãi giữ xe nhỏ gần đấy. Linh nhi cầm giúp Lam nhi mấy túi đồ đi vào.
- Em sống với ai?
- Gì ạ. Gì ấy thương em lắm. Không giống phù thủy đâu. Lam nhi cười.
- Cha mẹ em?
- Họ mất vì bệnh rồi ạ.
- Xin lỗi vì làm em nhớ lại vết thương lòng đó.
- Không sao đâu ạ.
Đến cửa nhà thấy 1 người phụ nữ đang quét đằng trước.
- Gì ơi. Con về rồi. Lam nhi cười nói.
- Con dẫn bạn về sao? Người phụ nữ đấy nói.
- Con chào cô. Linh nhi lễ phép.
- Đây là người con kể đấy. Lam nhi mang đồ vào nhà.
- Ra cháu là Linh nhi. Con bé nó về kể suốt về 2 anh em của sự hoàn hảo. Gì Lam nhi cười.
- Chắc đó là anh em cháu. Cháu cũng cần hoàn thiện nhiều lắm. Linh nhi cùng với Dì Lam nhi đi vào nhà.
Căn nhà nhỏ hẹp nhưng khiến Linh nhi cảm thấy ấm áp lạ thường. Linh nhi được tiếp đãi rất tốt. Đến trưa thì Linh nhi nói với Lam nhi:
- Chút nữa đi sang nhà tôi chơi. Hôm nay bọn họ tụ tập ở đấy.
- Để em bảo Dì em đã. Lam nhi đi vào phòng ngủ rồi 1 lúc đi ra.
- Được ạ.
Linh nhi đã đặt 1 tín hiệu ở căn nhà này. Linh nhi đặt ở bên ngoài. Xong cả 2 cùng đi về nhà Linh nhi.
Về đến nơi thì Dương an và Lâm kiệt đã về. Nhưng Vũ phong chưa về. 1 cảm giác khó chịu nẩy lên trong lòng Linh nhi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net