Chương 39: Cảm hóa Death Moon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhi ngồi trong phòng điều khiển, nằm ra bàn ngủ. Những người khác cũng đang nghỉ ngơi. Anh Vũ đã khỏe hơn nên dậy đi quanh tàu. Đi đến phòng giam của Death Moon.
Lúc nàu Nam Du làm nhiệm vụ canh. Nam du đang ngồi xem cái máy tính thấy Anh Vũ đi đến liền đứng lên:
- Anh Vũ, anh chưa khỏe đến đây làm gì ạ?
- Anh muốn nói chuyện với Death Moon. Anh Vũ nói.
- Được ạ.... Nhưng để anh 1 mình có sao không? Nam Du mở của.
- Không sao đâu. Death Moon mang vòng ma thuật mà. Anh vũ đi vào.
Nam du đóng cửa lại.
- Này, cô ổn chứ? Anh vũ đi vào thấy 1 hộp đồ ăn để trước cửa. 
- Biến đi, có hỏi gì ta cũng không nói đâu! Death Moon Vẫn chưa ngủ.
- Chúng ta nói chuyện được chứ,Ngọc Nhi? Anh Vũ mở cửa đi lại gần Death Moon.
- Đừng gọi ta bằng cái tên đó. Biến đi. Death Moon tức giận nhìn Anh Vũ.
- Đừng như vậy. Tôi biết cô như thế nào. Anh Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống không lại khiến vết thương há miệng ra.
- Ngươi thì biết gì chứ?
- Mọi thứ..
- Ngươi là ai?
- Lâm Anh Vũ.... Cha mẹ tôi bị giết trong vụ đó. Tôi từng suýt là nạn nhân của tổ chức đó. Anh vũ buồn bã nói.

Death Moon im lặng như ngạc nhiên lắm. Không thấy Death Moon nói gì Anh Vũ nói tiếp, miệng hơi cười:
- Cậu nhớ ra tớ chứ? 013
- ngươi là cậu ấy sao! DM tỏ ra ngạc nhiên.
- Ừm. Tớ đã bỏ trốn và được ba mẹ tớ tìm ra. Tớ còn được sống và có gia đình. Cậu lúc đó còn sống thì cậu ở đâu vậy? Anh Vũ tiến lại Death Moon.
Cô gái vẫn im lặng. Death Moon cúi thấp đầu, 2 dòng lệ lăn dài trên mắt cô.
- Đừng buồn, tớ sẽ bảo lãnh cho cậu. Anh Vũ đưa tay lên sờ vào dây xích.
Cánh cửa mở ra, Linh nhi đi vào nói:
- Anh Vũ.... Đừng tháo ra. Chị ấy vẫn chưa chấp nhận đâu.
- Anh muốn cô ấy thoải mái hơn chút.... Cái này... Anh Vũ đứng lên.
- Chị ấy sẽ làm nổ tàu. Líc đó không ai cứu được chị ấy đâu. Linh nhi nói.
- Xin lỗi... Death Moon lên tiếng.
Cả 2 ngạc nhiên nhìn Death Moon.
- Tôi muốn trả thù...chính chúng khiến tôi phải dùng mắt nhân tạo. Tôi đã bị chúng cướp mất đôi mắt. Bọn tiến sĩ đó.... Bọn chúng đã làm cho tôi có sức mạnh kinh khủng này. Chính nó đã khiến 1 ngôi làng biến mất. Tôi đã phải cô đơn trong thời gian dài... Death Moon càng nói càng buồn.
- Chị....
- Cô có cuộc sống tốt hơn tôi, làm sao cô hiểu được chứ!! Cảm giác phải dùng mắt nhân tạo. Rồi bị đuổi bắt. Chính đám cảnh sát không gian đã khiến tôi thành như thế này. Tôi đã thề sẽ trả thù... Tôi...đã gần như trả hết thù nhưng... Tại sao? Tại sao chứ? Ta không cảm thấy thỏa mãn. Death Moon cắn chặt răng. 
- Ngọc nhi!
- Đừng gọi tôi là cái tên đó! Tôi là Dương My. Cái tên đó chết theo tôi ngày trước rồi. Death Moon nhìn Anh Vũ nói.
- Dương My... Em đã biết những chuyện xảy ra hồi còn bé của chị... Nhưng chị biết không... Lúc đó em chưa thức dậy. Giấc ngủ ngàn năm của em vẫn diễn ra. Nhưng chuyện trước khi ngủ của em...kiếp trước của chị... Người mà em luôn muốn vượt qua. Chị ấy luôn cười và lạc quan. Chị ấy giết bất cứ ai có ý định xấu. Chị ấy giỏi lắm.... Đôi mắt của Linh nhi bắt đầu long lanh sắp khóc, Linh nhi quỳ 1 gối xuống trước mặt DeaTh Moon. - Chỉ trách, chị không nhớ được kiếp trước của mình... Nhưng... Chúng ta vẫn làm chị em được mà. Đừng tuyệt vọng nữa.... Em sẽ gánh giúp chị những gì chị đã gánh.
- Linh nhi! Anh Vũ ngạc nhiên nhìn Linh nhi, lần đầu Linh nhi khóc và nói như vậy.
- Cô không ghét tôi sao? Death Moon ngạc nhiên.
- Không... Linh nhi lau nước mắt khẽ lắc đầu.
- Tôi sẽ bị tử tù. Tội của tôi nhiều rồi...  Death Moon vừa có 1 tia hi vọng thì ánh mắt lại trùng xuống.
- Anh Vũ, Dương an cả Vũ Phong nữa. Họ sẽ giúp chị mà. Thật đấy! Linh nhi nắm lấy 2 tay Dương My.
Dương My nhìn ánh mắt hi vọng của Linh nhi. 1 cánh tay kéo lấy cổ áo Linh nhi nhấc lên.
- Ơ.... Linh nhi nhìn người nhấc mình lên.
- 2 người có thể nói chuyện. Linh nhi cần về đi học. Dương an lôi Linh nhi đi.
- Hôm nay phải đi học à. Linh nhi nhìn đồng hồ đã là 3h sáng.
- Tất nhiên. Về không nhóm Minh Huy lo. Dương an nói.
- 2 người nói chuyện vui vẻ nha. Linh nhi vẫy tay miệng cười nói.
Anh Vũ ngồi xuống táo cái vòng ra rồi đỡ Dương My dậy.
- Anh thật sự tin tôi?! Dương My nói.
- Linh nhi đã nói vậy mà.  Anh vũ cười.
- Anh Vũ.... Vết thương vừa khép lại anh lại đi lo chuyện bao đồng rồi. Lâm kì và Lâm kiệt cùng đi vào lôi Anh Vũ đi.
- Anh xin lỗi. Anh Vũ cười hối lỗi để 2 người kia lôi đi.
- Chị đi theo em. Em sẽ đưa chị về phòng ngủ. Nam du nói.
- Mấy người kì lạ ghê. Dương my bật cười.
- Bọn em bị gọi là đội lập dị nhất trong các đội. Nam du cười khổ.
Dương My cũng chỉ biết cười.
Đến tối hôm sau, Anh Vũ tập hợp tất cả vào lại cuộc họp. Dương My và Lam nhi là nhân vật chính.
- Đây là 2 người nổi tiếng nhất không gian hiện tại. Đội chúng ta đang thiếu vài vị trí, các em đề xuất với chính phủ bổ nhiệm họ vào đó. Nhưng Night Rose và Death Moon đã chết, các em làm được chứ?
- Được. Có thêm mấy nhân vật lập dị cũng vui mà. Bình chi nói.
Mặt 2 người kia đỏ lên vì ngượng.
- Bình Chi, đừng nói vậy. Lập dị tập hợp vào 1 đội có hơi nhiều vẫn đề đấy. Hoàng bảo gõ đầu Bình chi.
Cả đám bật cười rồi nhìn Anh Vũ.
- Tùy đội trưởng chứ. Mikil nói.
- Đúng. Bọn tôi theo ngài mà. Kyuki nói theo.
- Được... Vậy như lúc này. Chuẩn bị về. Anh vũ nói.
- Em vẫn  về sau. Em xin nghỉ 1 thời gian đã. Linh nhi cười.
- Rút hồ sơ cho em luôn nha chị Linh nhi.
- Ừm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net