Mọi chuyện sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúa ơi, Sicheng! Em sắp đến ngày sinh rồi đúng không?" Yuta hỏi khi đang uống ly iced americano yêu thích của mình. "Anh vẫn không tin được là trong bốn người thì em lại là người đầu tiên có thai đấy".

Chàng trai người Trung chỉ mỉm cười và xoa bụng đã 8 tháng của mình. Vài tuần nữa thôi, cậu sẽ sinh ra một bé trai khỏe mạnh. Người chồng là ca sĩ của cậu, Taeil, là người vui mừng nhất. Anh ấy không thể rời mắt khỏi Sicheng và cùng cậu đi khắp nơi, chỉ để phòng khi cậu sắp sinh (hoặc chỉ là bám theo vì cậu quá đáng yêu).

"Ừ... Nhưng hãy nhớ rằng chồng Doyoung cũng bằng tuổi Sicheng. Là Taeil mong có em bé sớm thôi". Ten chen vào.

"Này! Tên đó không thể dừng được cái tính play boy nên tôi phải làm những gì cần làm nhé". Doyoung thốt lên. Cả yuta và Sicheng đều đồng ý.

"Jaehuyn ngừng tán tỉnh tất cả mọi người từ khi biết cậu có thai". Taeil, người đang ngồi cạnh Sicheng, nói. "Cậu ấy còn nói sẽ vì đứa trẻ mà thay đổi. Cậu ấy thật ngọt ngào đó chứ, nên là để cậu ấy yên đi".

Doyoung lên tiếng đồng ý. Sau sáu năm hẹn hò với chồng mình, anh không thể phủ nhận rằng cậu ấy là một play boy. Cậu ấy không ngủ với các omega hay beta khác, nhưng lại tán tỉnh họ bằng tất cả khả năng của mình. Doyoung đã bắt gặp rất nhiều lần, và Jaehuyn luôn phủ nhận, rằng cậu ấy làm vậy chỉ để khiến anh ghen thôi. Cậu ấy yêu Doyoung rất nhiều và luôn cứng đầu mỗi khi hỏi anh về việc có con. Sau khi chứng kiến đủ trò hề của Jaehuyn, Doyoung thỏa hiệp. Và giờ Doyoung còn 2 tháng nữa mới đến ngày dự sinh.

"Ngọt ngào? Ôi trời, định nghĩa về ngọt ngào của anh là gì vậy? jaehuyn là một tên khốn ngụy trang, luôn làm tổn thương cảm xúc của Doyoung chỉ để lấy tất cả những gì tên đó muốn từ em ấy". Yuta phản bác.

"Ngay cả Johnny cũng dung túng cậu ấy". Doyoung nhìn omega mang thai năm tháng. Ten, người đã kết hôn với một Alpha làm DJ ở đài phát thanh, nhìn anh với vẻ hoài nghi. Johnny làm đồng nghiệp với Jaehuyn trong chương trình radio buổi tối, NCT Night Night, là lý do tại sao họ thân thiết và là bạn thận với nhau.

"Anh ấy chỉ là bạn thân với chồng cậu thôi".

"Ừm, đúng rồi!..." Doyoung đảo mắt.

Trước khi họ bắt đầu một cuộc cãi nhau khác, Yuta quyết định thay đổi chủ đề.

"Này, anh muốn hỏi, liệu đây có phải cảm giác khi mang thai không? Giống như anh thèm ăn gì đó hay một cái gì đó khác? Đôi khi anh còn không muốn nhìn thấy Taeyong, và bọn này thì luôn cố gắng cãi nhau. Anh đang làm quen với điều này và nó mệt mỏi ghê".

Sicheng, Doyoung và Ten nhìn Yuta với vẻ ái ngại. Mặc dù là omega lớn tuổi nhất trong số họ nhưng Yuta lại là người cuối cùng mang thai. Hai người đã mất mười lăm lần cố gắng để rồi cuối cùng Yuta cũng có thai. Dù còn đến sáu tháng nữa mới đến ngày dự sinh, nhưng Yuta không thể hào hứng được nữa. Taeyong, chồng Yuta đang làm biên đạo múa, đã tìm đọc nhiều sách hay bài báo về hướng dẫn làm cha mẹ. Cả hai đều sợ hãi và lo lắng cho bước tiếp theo của cuộc đời họ.

"Yuta, anh biết đấy, ban đầu mọi thứ thực sự rất căng thẳng nhưng khi anh cảm nhận được đứa trẻ trong bụng mình, nỗi sợ hãi đó sẽ biến mất". Sicheng vỗ vào lưng Yuta. Ten và Doyoung mỉm cười đồng ý và cũng vỗ nhẹ lên tay bạn mình. "Anh chỉ... em biết đấy... Anh sợ những gì sẽ xảy ra. Anh và Taeyong đã rất cố gắng để có đứa bé".

"Đúng vậy! Đó là cảm giác trong ba tháng đầu tiên. Chúa ơi, nó là tệ nhất!". Ten nhớ lại khi hỏi chồng về một số loại trái cây mà anh ấy sợ ăn nhưng lại thèm. "Mình thấy thật khổ cho Johnny mỗi lần đi về khuya chỉ để mua xoài hay chuối không hạt cho mình. Khỉ thật, mình thậm chí còn không ăn trái cây".

"Với mình, trong ba tháng đầu mình còn không thể tự buộc dây giày". Sicheng đồng tình với Doyoung.

"Đúng đó, Sicheng sẽ không ngừng cằn nhằn anh để có được thứ này, thứ kia. Sicheng ngọt ngào, trầm lắng mà anh kết hôn trước kia đâu rồi?" Taeil nhận được một cái đập tay từ chống mình.

"Này, anh hãy thử ngủ mà con anh nó cứ đá trong bụng mình xem". Sicheng nổi giận.

"Đây là lúc mình nên tự hào về Jaehuyn". Doyoung nói một cách tự hào. "Cậu ấy làm hết tất cả các công việc nhà trước và sau khi đi làm, mình thấy thật may mắn khi được đối xử như một vị vua".

"Cậu ta là một đứa trẻ ngốc. Em không thể ngăn cản một người đàn ông thích có con". Yuta đáp lại. "Nhưng ừ, em nói đúng. Em may mắn khi có cậu ấy". Trong lời nói của Yuta còn nếm được cả vị đắng. Taeyong có thể rất hào hứng nhưng anh ấy lại quá bận rộn với công việc để tiết kiệm tiền cho tương lai của họ.

Quán café bận rộn đầy ắp những câu chuyện và tiếng cười, cho đến khi chồng họ đến đón từng người về nhà.

...

"Jae! Em đến đây ngay được không?". Doyong gọi ra từ phòng tắm, anh biết mình không nên hoảng sợ nhưng đang tắm thì nước ối của anh vỡ ra. Jaehuyn không suy nghĩ chạy vào phòng tắm, bàng hoàng khi nhìn thấy nước chảy trên chân Doyoung. Nhặt lên áo choàng tắm, khoác lên người Doyoung. "Đợi em ở đây, em đi lấy quần áo cho anh".

Cảm giác như chỉ mất một giây thôi, Jaehuyn giúp anh mặc quần áo trong khi gọi cho bác sĩ. Khi Doyoung mặc quần áo, cậu nhanh chóng lấy những thứ cần thiết cho vào túi. Khi Sicheng sinh một bé trai tên Renjun vào tháng trước, Taeil đã chỉ cho cậu những việc cần làm cho việc sinh nở của Doyoung. Cậu nhanh chóng lấy chìa khóa xe, khóa cửa lại khi chắc chắn Doyoung cảm thấy thoải mái trong xe và kiểm tra mọi thứ họ cần trước khi đến bệnh viện.

"Jae...". Doyoung cảm thấy sợ hãi khi nhìn quanh phòng sinh. Jaehuyn nắm chặt tay anh và đặt lên trán anh một nụ hôn ngọt ngào. "Suỵt...baby...anh không cần phải nói nếu không muốn. Em ở đây, luôn ở đây vì anh và bé Jeno của chúng ta, được không?" Doyong cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm và hạ sinh một bé trai khỏe mạnh mà không gặp khó khăn nào.

...

Cảm giác sau khi sinh không tốt một chút nào. Anh vẫn cảm thấy đau ở phần dưới của mình, và tay chân vẫn yếu để có thể làm gì đó. Vậy nên khi tỉnh dậy, anh thấy thật hạnh phúc khi thấy chồng mình đang mỉm cười đứng đó, bế con con của họ, Jaemin, trên tay.

"Em khỏe không?" Taeyong hỏi. "Thằng bé vừa dậy trước em vài phút, có lẽ nó đang tìm em".

Yuta cười thật tươi. " Thằng bé đẹp quá, Tae..."

"Jaemin rất giống em, nhất là nụ cười, thằng bé là thiên thần". Yuta không thể đồng ý hơn.

"Nhân tiện... mọi người sẽ đến đây trong ít phút nữa, và mang theo con mình để chào đón thành viên mới trong nhóm".

"Và vài phút đó đã hết, chào mừng đến với thế giới bé Jaemin!!!" Ten nói ngay khi vừa bước qua cửa với hộp quà và bóng bay trên tay. Johnny theo ngay sau với bé Haechan trên tay. Phía sau họ là Doyoung, Jaehuyn với jeno và Taeil, Sicheng với Renjun.

"Xin lỗi nha, Ten nói to quá. Cậu ấy không làm đứa bé giật mình chứ". Doyoung nói.

"Mình chỉ vui vì em bé thôi. Nhìn này! Em bé thực sự giống Yuta. Taeyong chuyện gì xảy ra với gen của anh vậy?" Ten chọc ghẹo người lớn hơn.

"Không sao cả. Jaemin trông vẫn ổn".

"Anh cá rằng bọn trẻ sẽ lớn lên cùng nhau. Anh rất mong đợi đến lúc có thể thấy bọn nhỏ cùng nhau nô đùa". Taeil vừa nói vừa sửa lại yếm cho con mình. "Sicheng là người vui nhất vì em ấy muốn dạy bọn trẻ tiếng trung".

"Và Yuta sẽ dạy tiếng nhật. Điều đó không tệ vì sẽ khiến bọn trẻ trở nên đa ngôn ngữ". Taeyong nói thêm.

"Tiếng anh với tôi... mặc dù nó sẽ không miễn phí". Johnny nói đùa.

"Này! Không công bằng". Yuta và Sicheng phàn nàn.

Bốn gia đình đã chào đón Jaemin chào đời với thật nhiều tiếng cười và lời khuyên. Nỗi sợ của Yuta trong vài tháng trước đã biến mất, miễn là gia đình và bạn bè của cậu ấy luôn ở đó để giúp đỡ nhau.

Hết

* Mọi người đọc thấy hay vào ao3 thả tim cho tác giả nha. link mình để dưới coment.

* Trong truyện không có OTP của mình nhưng mà thấy truyện dễ thương nên mang về.

* truyện có lỗi ở đâu mong mọi người góp ý để mình sửa lại.

P/S: nỗi đau của người trưởng thành đó là thất nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net